Chương 39: Sao mà ta lại không thông minh cơ chứ?

Dịch: Ngát

~~~~~~~~~~

Ráng chiều của mùa thu vẫn luôn vô cùng đỏ rực, giống y như là mật ong được quét lên bầu trời màu xanh thẫm vậy, đến không khí cũng trở nên vừa lạnh, vừa ngọt ngào.

Ta bỗng ý thức được là mình đã cùng Cố Lẫm Chi ngắm ráng chiều rất nhiều lần rồi.

Chỉ có điều, hắn được sinh ra với vẻ ngoài rất đẹp, dáng người lại cao, quay lưng về phía ráng chiều, lúc này đang cúi đầu nhìn ta, lông mi rũ xuống, vẻ mặt chăm chú, thế mà lại không mảy may biết được ý nghĩ vụn vặt trong lòng ta, dù ta đã cố gắng cắt bỏ thế nào thì vẫn loạn như cũ.

Gió lạnh hất lên một đống lá cây màu vàng, thổi tung góc quan phục của hắn, trong lòng ta lại dâng lên một nỗi buồn bực, bực hắn sao không hiểu ta, bực hắn ông nói gà, bà nói vịt với ta.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hệt như một đứa trẻ đang tức giận, chỉ một khắc sau sẽ ngồi bệt xuống đất ăn vạ: “Cố Lẫm Chi, sao ngươi lại hết lòng vì ta như thế?”

Giọng nói của ta cũng trở nên giòn giòn giã giã trong không khí vắng lặng như tờ: “Lẽ nào chỉ bởi vì ngươi họ Cố sao?”

Ta bực tức nhìn hắn, hắn chớp mắt một cái, rồi nhẹ nhàng cúi người xuống, làm ta sợ đến nỗi lùi về sau một bước, suýt nữa thì bị ngã.

Tên cao to nhặt một chiếc lá vàng bị rơi trên vai ta, lại nhìn ta, trong ánh mắt còn có ý trêu ghẹo. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao ta lại nổi cáu như vậy, ngừng lại một chút, đang chuẩn bị mở miệng thì từ xa bỗng vang lên tiếng thị vệ gọi hắn: “Cố đại nhân!”

Hắn thở dài, vuốt tóc ta như muốn an ủi, vỗ về: “Hôm nay không rảnh đưa nàng đi, nàng đợi ở đây một chút, ta sai người tiễn nàng xuất cung.”

Tâm trạng của ta cũng bị tiếng “Cố đại nhân” này cắt ngang, trong phút chốc liền bình tĩnh lại, có chút phiền muộn không hay biết, nghe hắn nói như thế thì chỉ im lặng không lên tiếng, gật đầu.

Hắn sải bước dài về phía thị vệ, được mấy bước thì lại quay đầu nhìn ta, vừa đúng lúc mắt đối mắt với ta, tự nhiên lại phì cười một tiếng: “Lâm Niệm, nàng có thể thông minh lên một chút không?”

Ta nghe thấy thì tức dậm chân: “Sao mà ta lại không thông minh cơ chứ?”

·

Ta quyết tâm phải quên hết những việc làm ta khó chịu này đi.

Vừa về đến nhà thì ta lập tức buôn chuyện với Lạc Cầm: “Em có biết tại sao Hoàng thượng lại xuất cung vào hôm tỷ võ chiêu thân không?”

Lạc Cầm lắc đầu.

“Em đoán đi mà.”

Lạc Cầm bắt đầu động não: “Đi hành cung giải sầu ạ? Hay là đi tông miếu lễ bái (1)?”

“Không phải.” Ta thấy nàng đang múc cho ta một bát tào phớ, không thể không ngạc nhiên, kỳ lạ: “Hôm nay ta còn lấy tào phớ ra nói dối một hồi, em liền mua về rồi, chúng ta có phải là tâm ý tương thông không cơ chứ?”

Nàng đưa cái bát cho ta, lại hỏi tiếp: “Tiểu thư, người đừng có mà thừa nước đυ.c thả câu nữa, mau nói xem sao Hoàng thượng lại xuất cung đi ạ.”

“Ừm, nói thế nào nhỉ.” Ta ăn một miếng, không thể không lấy làm lạ, “Em mua ở đâu thế? Ngon quá đi. Ôi, mục đích của Hoàng thượng à, thì cũng giống như chúng ta vậy.”

Lạc Cầm vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, thì từ ngoài cửa đã truyền vào tiếng của ca ca: “Hoàng thượng cũng vì tỷ võ chiêu thân?”

Ta vốn không muốn để ca ca biết việc này, trong phút đó liền hối hận bản thân lỡ lời, không thể không đứng lên, nhìn ca ca nhấc chân đi vào, cười mỉa: “Đúng ạ, Hoàng thượng cũng thích xem náo nhiệt đấy.”

Đúng là người có việc vui thì tinh thần sảng khoái, lần đầu tiên trong đời, ca ca bị đánh cho đến không còn ra hình dáng gì nữa, đến bây giờ cánh tay vẫn còn đang bị băng bó, mà khuôn mặt lại tràn đầy hăng hái, không hề có một chút cảm giác bệnh tật.

Ca nghe ta nói xong thì cũng không để ý gì, mà nhấc chân đi về phía ta, ngồi xuống, nháy mắt: “Ca cũng muốn kể cho muội nghe việc ngày hôm đó.”

Ta thấy ca vui vẻ, liền giả vờ bộ dáng hứng trí bừng bừng, hỏi: “Việc gì ạ?”

“Người xúc phạm Thánh giá hôm đó, muội có biết là ai không?”

Ta vừa nghe qua đã hiểu ngay, cười nói: “Nếu muội biết là ai thì có thưởng không ạ?”

“Sao muội lại có thể biết được chứ.” Ca ca không thèm đếm xỉa, nhấc ấm trà lên, tự rót cho bản thân một chén, “Bất cứ ai nghe xong đều ngạc nhiên vô cùng.”

Ta không vui được nữa, ca ca luôn xem thường ta như vậy!

“Đánh cuộc không ạ?”

Biểu tình trên mặt ca ca tràn đầy vẻ “Chỉ dựa vào cái đầu bé tẹo tèo teo kia của muội, làm sao có thể biết được là ai”, hất cằm lên một cách rất đáng đánh đòn: “Thế đánh cuộc đi.”

Ta lại buồn bực, đánh cuộc thế nào mới được nhỉ?

“Nếu mà muội thua thì ngày mai giúp ca gửi thư đi, bộ dáng ca như thế này cũng không ra ngoài được.” Trên mặt ca ca đầy ý cười, vừa nhìn là biết muốn cho ta lọt vào bẫy, “Nếu mà ca thua thì tùy muội ra điều kiện.”

“Úi chà.” Ta liếc trắng mắt, “Ca, ca thua là cái chắc rồi. Muội biết người đó là Huỳnh Triệu Trung!”

Ca kinh ngạc đến mức đứng bật dậy từ trên ghế: “Làm sao mà muội biết được? Đây là tin tức tuyệt mật cơ đấy, ca vừa mới được biết xong!”

Cuối cùng thì cũng đến lúc ta được lên mặt khinh thường: “Nếu đã là tin tức tuyệt mật thì sao mà ca biết được? Để muội đoán thì do Nhạc Lâm Viễn tiết lộ cho ca chứ gì ạ?”

“Ờ, ca biết rồi.” Ca ca ngồi xuống, lấy tay chống cằm, không hề có ý tốt mà nhìn ta, “Là tên Cố Lẫm Chi cho muội biết hả.”

“Mới không phải đâu.” Ta không chịu được nên phản bác, “Đầu óc muội thông minh thế này, vừa nghe là biết rồi mà! Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

Hơn nữa, ta đoán, là tên cao to bảo Huỳnh Triệu Trung làm như thế.

Không biết là tại sao mà đột nhiên ta lại rất chột dạ, vội uống trà, ngẫm nghĩ, vẫn là nên ngậm miệng thật chặt thôi, đây là tội to bị xử tử đấy, ta không thể nói loạn ở bên ngoài được, nhỡ đâu lại hại đến tên cao to thì phải làm thế nào đây.

“Không nói được nữa rồi hả.” Ca ca nhướng mày, “Ca còn biết, ngay lúc đó thì Huỳnh Triệu Trung đã bị nhốt vào đại lao Hình bộ, muội không biết điều này chứ hả? Muội yên tâm, chân tướng của vụ án sẽ được phát hiện ra rất nhanh thôi.”

Thế ư, sao mà ta lại cảm thấy vở diễn này càng ngày càng li kỳ nhỉ?

“Nói đến cũng thật lạ, sao lại có người ngu đến mức tự chui đầu vào lưới nhỉ?” Ca ngồi xuống, lại tiện tay lấy một quả ném vào miệng ăn, dường như vô ý chuyển chủ đề, “Lâm Niệm, ngày mai muội không ra ngoài chơi thật à?”

Ta cười hì hì, giơ tay ra: “Nói đi, ca muốn thuê muội làm chân chạy, thế ca có thể trả bao nhiêu ngân lượng đây ạ?”

Ca tức giận đập lên tay ta: “Lâm Niệm, ca đã giúp muội gửi thư bao nhiêu lần rồi, muội đúng là đồ vô lương tâm!”

·

Ngày hôm sau, ta vẫn là ngồi ở hành lang trong hoa viên Lý phủ, đưa cho Lý tỷ tỷ thư của ca ca, cùng nàng ấy nói mấy câu chuyện.

“Năm đó, khi tỷ dạy dỗ mấy tên bướng bỉnh đã bắt nạt ca ca muội ở quan học. Ca ca muội liền chặn đường của tỷ, nói muốn lấy thân báo đáp.”

Quân Cầm tỷ tỷ mặc một bộ y phục ở nhà màu vàng nhạt, thắt eo cao. Da nàng trắng muốt, mặc bộ này liền lộ ra vẻ ôn hòa, thân thiết, cười nói với ta: “Sau đó, tỷ và Cố Tư Hoành nói chuyện, mới biết được là hồi nhỏ muội cũng nói với hắn hệt như vậy, xem ra, đôi huynh muội nhà muội, đúng thật là do một sư phụ dạy dỗ.”

“Hồi muội còn nhỏ?” Ta vừa nghe thì rất tò mò, “Thế tử nói như thế ạ? Hồi nhỏ, muội đã gặp hắn rồi ạ?”

“Muội quên rồi à?” Quân Cầm tỷ tỷ có một đôi mắt rất đẹp, khi cười thì đôi mắt hệt như trăng lưỡi liềm, cực kỳ xinh đẹp, “Chắc là muội khó bị trêu ghẹo hơn ca ca muội đấy. Cố Tư Hoành kể lúc đó muội mới mấy tuổi thôi, có mấy nam hài giật bím tóc của muội, muội liền khóc to, hét lớn cứu mạng. Một câu cứu mạng này đã làm hắn chạy qua đấy.”

Ta nghe được thì hơi nghi ngờ: “Lẽ nào người cứu muội khi còn bé chính là Thế tử ạ?”

“Đúng thế, nghe nói muội tóm chặt tay áo của Cố Tư Hoành, không cho hắn đi. Muội nói như trong kịch, anh hùng cứu mỹ nhân, là phải lấy thân báo đáp.” Quân Cầm tỷ tỷ không nhịn được cười, “Lâm Niệm, muội còn nhỏ như vậy mà cũng không hề ngại ngần gọi bản thân là mỹ nhân đấy nhé!”

Thế tử chính là đại ca ca mà ta ngưỡng mộ?

Vậy là mong ước từ nhỏ của ta đã trở thành hiện thực rồi, thật sự được gả cho đại ca ca của ta?

Ta cười xấu hổ, lại bỗng tỉnh táo hẳn lên: nếu là như thế, tại sao Thế tử lại đối với ta lạnh nhạt như vậy chứ?

Ta tiếp tục hỏi: “Tỷ tỷ tốt, Thế tử còn nói gì nữa không ạ?”

“Rất trùng hợp là một đoạn thời gian trước, ca ca muội lén lén lút lút đến tìm ta bị hắn bắt gặp, chỉ nói mấy câu rồi thôi.” Quân Cầm tỷ tỷ búng trán ta, “Nếu mà muốn biết nhiều hơn nữa, thì tại sao muội không tự đi hỏi hắn chứ?”

Thôi được rồi.

Ta mếu máo: “Tỷ tỷ, lần này ca ca muội đã thắng tỷ võ chiêu thân, tỷ có vui mừng không ạ?”

Nàng “hừ” một tiếng: “Là ca ca muội thắng á? Có mà là tỷ giúp hắn thắng thì có!”

Quả là vậy, ta biết ngay mà! Người ném đá giúp ca ca đánh trúng tên béo kia là Lý tỷ tỷ!

Tảng đá trong lòng ta đã được hạ xuống: “Muội còn tưởng là người như Lý tỷ tỷ sẽ không nhìn trúng ca ca đâu.”

“Người như tỷ thế nào cơ?”

“À, thì là người rất giỏi giang ạ.” Ta nghĩ ngợi, cuối cùng cũng tìm được một từ thích hợp, “Tỷ tỷ biết đấy, muội và ca ca đều không phải là người giỏi giang gì cả.”

Nàng nghe được lại không cười, chỉ nhìn về bầu trời phía xa xa, nói: “Có người toàn thân tơ lụa, có người một thân khôi giáp, có vẻ như đều rất dọa người. Nhưng mà những người này đều bị chi phối bởi quyền lực và phú quý, gió thổi chiều nào, họ lập tức xoay theo chiều đó. Người rất giỏi giang trong mắt muội, đối với ta chỉ là người yếu đuối nhất mà thôi.”

Ta không hiểu: “Ý của tỷ tỷ là cho dù ca ca không biết võ, nhưng vẫn lợi hại hơn tỷ ạ?”

“Xì” một tiếng, nàng cười lên, lại lấy ngón tay gõ gõ trán ta: “Tiểu ngốc tử.”

Ta nhìn nàng, nhớ đến cảnh thấy được hôm ở bãi săn, không thể không cảm thấy hổ thẹn. Người như Lý tỷ tỷ, đúng là trời quang trăng sáng (tấm lòng rộng mở), nào có giống Lâm Niệm ta, một con tiểu quỷ nhỏ nhen.

“Vết thương của ca ca muội không có gì đáng ngại chứ?”

Ta gật đầu: “Vâng.”

Nàng đứng lên: “Đi, tỷ tỷ dẫn muội đi cưỡi ngựa, về sau nếu muội lại cưỡi ngựa không tốt, thì chính là làm mất mặt tỷ đấy.”

“Ai da.” Ta không thể không phản bác, “Muội nào có cưỡi ngựa không tốt chứ ạ.”

Vừa mới đi đến chuồng ngựa của Lý phủ thì Trần Thiến Thiến cũng thở phì phò, chạy đến, sau lưng nàng còn có nha hoàn Thải Nguyệt đi theo.

“Lâm Niệm, sao muội lại chạy đến đây rồi? Tỷ nghe nói Tần Nhược đang cãi nhau với người ta, nhanh, chúng ta đi xem náo nhiệt thôi!”

·

Khi ba người chúng ta chạy đến nơi, Tần Nhược đã đập nát hết quán của người ta rồi.

Quán này chính là nơi đã thu nhận và giúp đỡ ả ca nữ, lúc này những người làm việc trong quán đều đứng ở một bên, cúi đầu im lặng không lên tiếng, mà chưởng quầy thì đang quỳ trước mặt Tần Nhược, không ngừng dập đầu, đau khổ cầu xin: “Tần tiểu thư, mấy việc nhỏ này thật không đáng để người ra trận (2) mà!”

Giữa cảnh hỗn loạn, Tần Nhược ngồi trên chiếc ghế còn lại duy nhất, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, vừa nhìn quanh cái quán mà mình đập nát, vừa nhấc chân đạp chưởng quầy.

Ta trợn mắt há mồm, Tần Nhược lại có thể hung hăng càn quấy như thế?

Lúc trước ta vẫn luôn nghĩ hôm nào ả cũng diễn đóa hoa trắng thanh khiết, xem ra, ta nhìn người cũng thật không chuẩn rồi.

Lý tỷ tỷ nhíu mày: “Tần Nhược, giữa ban ngày ban mặt mà ngươi lại cướp đoạt cái gì thế?”

Chưởng quầy bị ả đạp ngã ra đất, thấy Lý tỷ tỷ nói như vậy, vội tiến lên cầu cứu: “Các vị tiểu thư, bản tiệm chỉ làm ăn nhỏ, thật không chịu nổi trò đùa như thế này! Xin các vị khuyên giúp Tần tiểu thư mà!”

Tần Nhược vẫn ngồi ở đó, thấy chúng ta thì cũng chẳng ngẩng đầu, vẻ mặt xanh mét, nghiến răng nói: “Hắn làm lạc mất người ta cần, kể cả ta muốn mạng của hắn cũng không quá đáng! Ai xin xỏ cũng không có tác dụng!”

Ta nhịn không được liền hỏi: “Người mà ngươi cần là ai?”

Ả ngẩng đầu, trợn mắt nhìn ta rất hung dữ.

~~~~~~~~~~

(1) Mình chém, bản gốc “祭拜□□”

(2) Bản gốc “Đại động can qua”: chuyện bé xé ra to, gây chiến… nhưng mình nghĩ chưởng quầy đang xin xỏ Tần Nhược, sao dám mỉa mai như thế nhỉ.