Dịch: Ngát
~~~~~~~~~~
Thoại bản đúng là để lừa trẻ con.
Võ lâm cao thủ vượt nóc băng tường, chỉ cần nhấc một viên ngói là có thể thấy hết tình hình bên trong phòng. Mà ta và Trần Thiến Thiến lén lút vụиɠ ŧяộʍ, phí bao nhiêu sức lực mới lên được đến nơi, nhấc ngói, phía dưới lại là một viên gạch.
Ta thấy nàng hăng say lật từng viên ngói, bàn tay trắng nõn dính đầy bụi đất, không thể không hỏi: “Tỷ tỷ, thế này có làm hỏng hết (1) nóc nhà người ta không?”
Nàng chẳng thèm để ý: “Chúng ta đặt lại ngói vào là được mà.”
Ta cẩn thận, dè dặt, bám chặt xà nhà ngồi xuống, nhìn bộ y phục mới hôm nay mặc, hối hận vô cùng đã không cùng về nhà với ca ca, lại hối hận tại sao không khuyên nàng thay một bộ đồ khác rồi mới trèo lên.
Nhịn không được mà lẩm bẩm một mình: “Tỷ tỷ ơi, tỷ rốt cuộc muốn làm gì đây á.”
Trần Thiến Thiến nghe thấy, dừng tay, vén tóc trên trán, quay đầu cười với ta: “Muốn xem Tần Nhược và Nguyệt ca ca đang làm gì mà!”
“Á?” Ta trợn tròn mắt, “Bọn hắn ở tầng hai, chúng ta lại ở trên nóc tầng ba, có thể nhìn thấy gì chứ?”
“Muội nói quá đúng.” Nàng sững sờ, ngay sau đó nghiêm túc nhìn ta: “Niệm muội muội, vậy làm phiền muội rồi, muội xuống dưới thăm dò một chút nhé.”
Ta run rẩy lẩy bẩy bám lấy xà nhà bên cạnh, nhìn xuống bốn phía, chân hơi nhũn ra: “Muội không dám.”
Ta vốn tưởng không sợ độ cao, rõ ràng khi ngồi trên nhánh cây ngắm phong cảnh rất tự tại, bình thường lên cao cũng không có ảnh hưởng gì, tại sao khi lên nóc tầng ba, lại cảm thấy xung quanh trống vắng, dường như chỉ cần động một cái liền trượt chân rơi xuống.
“Thật chẳng được tích sự gì.” Nàng bĩu môi, “Không phải Thải Nguyệt ở phía dưới đỡ chúng ta sao, đừng sợ, muội từ từ lần theo mấy cái mấu nhô lên kia, đi xuống từng bước một là được rồi, tỷ ở đây đợi muội.”
Ta ngồi xổm xuống nhìn, vẫn hơi lo lắng: “Thị nữ này của tỷ, khinh công thế nào vậy?”
“Trần phủ ta là võ học thế gia đó, đảm bảo muội bình yên vô sự.”
Ta suy xét trong chốc lát, vừa tìm chỗ đặt chân, vừa dặn đi dặn lại nàng: “Tỷ tỷ, tỷ cử động nhẹ nhàng chút, ngộ nhỡ bị người phát hiện thì chúng ta chẳng còn mặt mũi nào chống đỡ đâu.”
“Biết rồi, muội mau đi đi.”
Ta đành chịu, thuận theo xà nhà ở góc tây bắc leo xuống, theo như ta đánh giá, phía sau quán rượu chính là một rừng cây lớn thuộc phía đông thành, Thải Nguyệt ở chân tường hậu viện trông giữ, cho dù Thải Nguyệt không đỡ được ta, nếu bị rơi vào nhánh cây mọc ngang thì ta cũng không chết được.
Ai mà biết khi ta vừa nín thở, nhấc chân, Trần Thiến Thiến lại bất thình lình phát hiện tin tình báo, rất kinh ngạc, kích động đến mức vỗ cánh tay ta: “Lâm Niệm, muội mau tới đây xem!”
Ta giật mình nên tuột tay, trượt chân, chỉ cảm thấy gió thổi vù vù, cả người như con chim nhạn bị tên bắn trúng, đầu óc nghiêng ngả, liền rơi xuống.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chữ “Niệm” tên ta mà Trần Thiến Thiến đang hét phía trên, bị gió thổi vỡ vụn, tan nát. Ta sợ đến nhắm mắt, khuôn mặt bị gió cào đau đớn, trong lòng nghĩ: không sao, thế nào cũng có thị nữ của Trần Thiến Thiến cứu ta, không sao không sao, không sợ không sợ.
Nhưng mà nếu ta rơi xuống đất, liệu có nện cho mặt đất lõm một cái hố to không nhỉ?
Chỉ trong giây lát, bên tai có một luồng khí ngược gió thổi tới, ta mở mắt, thấy một cánh tay mặc y phục màu mực nước từ trên không vươn lại đây, ta vừa ngớ người liền quên mất bắt lấy, đối phương chỉ sượt qua ta, tóm được mỗi chiếc khăn trong tay áo của ta mà thôi.
Ta đập vào một nhánh của cái cây to đến bịch một tiếng, như bị ngàn cây kim găm vào người nhưng vẫn phải nhịn xuống, nhanh tay nhanh mắt bám chặt lấy nhánh cây, đau phát khóc.
Thải Nguyệt há mồm trợn mắt chạy đến, đứng phía dưới mở rộng cánh tay, hét to với ta: “Lâm tiểu thư, người nhảy xuống đi ạ, nô tỳ sẽ đỡ người!”
Lá cây đâm vào mặt, ta ôm nhánh cây nhỏ hẹp này sít sao, không buông, trong lòng nghĩ: ông trời ơi, tại sao ta lại tin vào tà thuật của Trần Thiến Thiến cơ chứ……….
Người mặc y phục màu mực cũng nhảy xuống, vừa giơ tay đã ôm ta vào ngực, hoa văn trên y phục gấm vóc này hơi quen mắt, khi ta vẫn đang hốt hoảng thì hắn đã mang ta chạm đất.
Xong rồi, xong rồi.
Ta vẫn mải nghĩ ngợi nên đứng không vững, lảo đảo một cái, lại được hắn đỡ.
Nhìn Thải Nguyệt đang ngẩn ngơ ở trước mặt, ta cứng rắn nhịn xuống đau đớn trên người, chậm chạp quay lại, gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Cố đại nhân, thật là trùng hợp.”
Cố Lẫm Chi không cười, dù hắn không mặc quan phục, nhưng toàn thân vẫn tỏa ra khí thế nghiêm nghị. Một khuôn mặt y hệt băng nhọn dưới mái hiên trong mùa đông rét lạnh, giống như chỉ một lát sau liền rơi xuống, cắm thẳng vào đầu ta, hàn khí bức người.
Thải Nguyệt cũng bị dọa sợ, nói lí nha lí nhí: “Lâm tiểu thư, nô tỳ đi xem tiểu thư nhà chúng ta ạ.” Rồi chạy nhanh như chớp.
Ta cúi đầu, cân nhắc, việc này làm thế nào mới tốt đây.
Trộm lên nóc nhà lại bị tóm được, hắn có bắt ta vào nhà lao không nhỉ? Sẽ định tội danh gì cho ta đây?
Nể mặt Trần tướng quân, có lẽ hắn sẽ tha cho chúng ta một lần.
Khi đang nghĩ ngợi lung tung, thì đôi ủng trước mặt tiến tới mấy bước.
Cố Lẫm Chi cúi xuống, đưa khăn tay cho ta, như không còn cách nào khác ngoài thở dài, nói: “Ta vẫn tưởng ngươi đang mặc áo giáp vàng, nên mới to gan như vậy.”
~~~~~~~~~~~
(1) Bản gốc “|□□”