Chương 2: Thiệp

Đến đại sảnh, vẫn giống kiếp trước, cha mẹ nàng ngồi ở vị trí gia chủ, nhìn nàng bất đắc dĩ, nàng tiến vào, hạ mình thỉnh an: “Ngưng Y thỉnh an cha, mẹ.”

Thái phó Cúc Tuần nói: “Con gái, đứng dậy đi.”

Cúc Ngưng Y mỉm cười nhẹ: “Tạ cha mẹ.” Rồi đứng dậy, đi đến phía dưới bên trái rồi ngồi xuống, phong thái đều giống khi xưa làm hoàng hậu, tuyệt đối không sai một phần lễ nghi nào, Cúc Tuần nhìn thấy nàng đều vô cùng hài lòng.

“Không biết cha mẹ gọi nữ nhi đến, là có chuyện gì cần dặn dò?” Nàng biết nhưng vờ hỏi, cha nàng quay qua nhìn mẹ nàng, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ.

“Ngưng Y, ta biết con vốn không thích phồn hoa phú quý, lại càng không thích cung cấm trang nghiêm, nhưng trong danh sách hoàng thượng tuyển phi cho thái tử có tên con, cha lại không có cách nào từ chối…”

“Cha, con hiểu…” nàng cười, khẽ gật đầu, trước sau gì cũng phải gả cho hắn, trốn chạy không được, đời trước an phận thủ thường, không màng danh lợi để rồi đến cuối cùng chết trong uất ức, đời này trở lại, cái gì nên thuộc về nàng, nàng nhất định phải dành lấy.

“Ngưng nhi…” trên nét mặt của cha nàng thoáng có nét buồn, nàng mỉm cười, lại nói: “Nếu cha mẹ không còn gì dặn dò, vậy nữ nhi xin cáo lui.” Rồi được Cúc Hoài đỡ dậy, hành lễ một lần nữa rồi quay lưng rời đi.

“Đợi đã.” Mẹ nàng, Dung Tần lên tiếng, nàng dừng lại, quay lưng lại, giọng nói nhẹ nhàng: “Mẹ còn gì dặn dò nhi nữ?”

“Mấy ngày nữa là hội hoa, phía bên phủ thừa tướng và thái uý có gửi thư mời đến chúng ta, con thay mặt ta và cha con chọn một trong hai phủ, rồi thay chúng ta đến dự.” Dung Tần nói xong nhìn sang ma ma bên cạnh, mama kính cẩn gật đầu rồi vào trong lấy một khay, trên khay gỗ đựng hai tấm thiệp, một tấm hoa văn vàng, tượng trưng cho phủ thái uý, một tấm hoa văn đỏ tượng trưng cho phủ thừa tường.

Nàng nói: “Mẹ cứ yên tâm giao cho nữ nhi, vậy nữ nhi cáo lui.”

“Ừm, lui đi.”’mẹ nàng gật đầu nói, rồi nâng chung trà lên, cẩn thận nhấp một ngụm.

Nàng cười, hành lễ một lần nữa rồi mới quay lưng rời đi.

Kiếp trước việc mẹ nàng nhờ nàng đến dự hội hoa là không xảy ra, sao kiếp này lại xảy đến? Nàng hơi nhăn mày, xem ra phải cẩn thận nhiều hơn.

Trở về khuê phòng, cũng chẳng còn gì hơn ngoài đọc sách, đến giờ ăn lại sẽ ăn, buồn ngủ sẽ đi ngủ, khi nào cảm thấy mệt mỏi thì sẽ đi tắm, cả ngày chỉ quanh quần trong khuê phòng, chẳng thấy có mặt ở bên ngoài quá lâu.

Đến buổi tối, sau khi đã tắm rửa xong xuôi, nàng ngồi trước gương để cho Cúc Hoài chải lại tóc cho mình, nghiêm chỉnh ngồi trước gương đồng, ngắm gương mặt thời son trẻ, trong lòng vài phần bồi hồi, trên gương mặt lại nở nụ cười xót thương cho số phận của mình.

“Chải xong đi lấy thư mời đến đây cho ta.” Cúc Ngưng Y nói, Cúc Hoài hơi dừng lại động tác, đáp dạ một tiếng rồi tiếp tục chải đầu. Sau khi xong mới lui xuống lấy hai tấm thiệp dâng lên cho nàng.

Nàng khoác lên mình chiếc ngoại bào mỏng, đi đến ghế trường bảo, đợi Cúc Hoài dâng thiệp. Đợi đến khi nhận được thiệp, Cúc Hoài lùi về sau hầu nàng, nàng nửa nằm trên ghế, cánh tay trái chống gối chống đỡ cơ thể, dáng vẻ yểu điệu lại có phần hơi lả lướt, đúng chuẩn tiểu thư đài các cao quý.

Kiếp trước phủ thừa tướng vẫn luôn đối địch với cha nàng, từ khi nàng trở thành thái tử phi, sự đố kị ghen ghét nhân lên gấp nhiều lần bởi vì Du Uyên chính là đại tiểu thư phủ thừa tướng, dã tâm ngun ngút nhưng chỉ có thể dấu diếm, từ từ mà huỷ hoại, nàng nhếch mép cười, trong lòng không rõ ý vị. Phủ tướng quân thấp hơn thái phó phủ một bậc, chỉ đơn giản vì cha nàng là quan nhất phẩm, còn cha của nàng ta là nhị phẩm, nàng ta đối với nàng là toàn tâm toàn ý ghen ghét đó nha? Lần này nàng ta mời nàng đến phủ dự hội hoa, chắc chắn chủ muốn khoe mẽ nàng ta cùng thái tử ý đậm tình sâu, nàng lại càng không có hứng thú.

Nàng cười nhạt, ném tấm thiệp của phủ thừa tướng vào chậu than đang cháy bập bùng, rồi đưa tấm thiệp của phủ thái uý cho Cúc Hoài.

“Cất thiệp mời cẩn thận một chút, xong cũng đi nghỉ ngơi đi, không cần tiếp tục hầu ta ngủ.” Cúc Hoài nhận lấy, hành lễ: “Vậy nô tỳ cáo lui, tiểu thư an giấc.”

Nàng khẽ gật đầu, Cúc Hoài quay lưng rời đi, rời khỏi rồi còn cẩn thận đóng cửa. Nàng chưa vội đi ngủ, quay người mở cửa sổ, mấy hôm nay trăng tròn, tiết trời tháng giêng se lạnh, hôm nay trời yên gió, cũng bớt lạnh đi phần nào.

Nàng cứ yên lặng chống tay ngắm trăng như vậy, lại không biết ngủ quên từ lúc nào.

Sáng hôm sau, khi Cúc Hoài đi đến đánh thức nàng, thấy nàng cả đêm nằm trên ghế trường bảo mà không lên giường, cửa sổ lại mở toang, trên thân nàng ngoài chiếc ngoại bào chẳng có gì ủ ấm, Cúc Hoài lại lo lắng.

“Tiểu thư… tiểu thư?” Nàng bị đánh thức khẽ nhíu mày, nằm trên ghế lười lại sai thư thế làm cơ thể nàng có vài phần đau nhức, nàng tỉnh: “Ta ngủ quên à?”

“Tiểu thư, đêm tháng giêng gió lạnh, người lại ngủ đón gió cả đêm như vậy sẽ bị cảm hàn đấy ạ.”

“Được rồi, ta còn không yếu ớt như thế.” Cúc Ngưng Y được Cúc Hoài đỡ dậy, hai chân buông xuống ghế, cảm giác tê dại từ lòng bàn chân truyền đến, nàng hơi nhíu mày.

“Tiểu thư tê chân rồi đúng không ạ? Nô tỳ xoa giúp người một lát.” Nói rồi Cúc Hoài nửa quỳ, giúp nàng xoa bóp nhẹ hai chân, cơn tê cũng được đẩy lùi đi đôi chút, nàng càng dễ chịu.

“Lát nữa nô tỳ gọi đại phu cho người nhé?” Cúc Hoài tiếp tục nói, nàng từ chối: “Không cần phiền như thế, ta chưa ốm được.”

“Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà tiểu thư?” Nàng cười, không tiếp tục từ chối nữa: “Vậy được rồi.”

Sau khi xoa bóp cho nàng xong, Cúc Hoài giúp nàng rửa mặt, vệ sinh răng miệng rồi thay quần áo, xong xuôi đến phòng bếp nhận đồ ăn sáng cho Ngưng Y, Ngưng Y lại nhàn nhã ngồi đọc sách trong phòng.

Sau khi ăn sáng xong, nàng xuất phủ.

Những ngày gần hội, thành Vãn An càng thêm sôi nổi những người từ nơi khác ghé đến, thành Vãn An cũng càng thêm nhộn nhịp nô nức.

Nàng đến tiệm trang sức được đề tên “Trường Dữ” tiệm này nổi tiếng gần xa với những món đồ trang sức tinh xảo đẹp dễ, giá cả đắt đỏ, chỉ có mấy vị nương nương lắm tiền trong cung sai người đến mua, hoặc mấy vị tiểu thư đài các, dù sao ai cũng muốn đến mua thử, lấy danh loè thiên hạ.

“Hoan nghênh khách quý.” Một nam nhân trông khá trẻ tuổi ra nghênh đón nàng, quần áo là lướt phẳng phiu, trên tay cầm một chiếc quạt giấy phe phẩy, lại thêm vài phần tuấn lãng lẫn phong lưu.

Nàng biết người này, hắn là Trịnh Nghiệp Thừa, sau này nhờ thái sư Hoàng An mà nhận được một chức quan tứ phẩm, làm việc tại hàn lâm viện.

Mà nhắc mới nhớ, vị thái sư Hoàng An hơn nàng tám tuổi mà năm nàng mới ngồi lên hậu vị mẫu nghi hắn đã là thiếu sư, một chức quan nhị phẩm, đủ để thấy hắn tài cán đến mức nào, được tiên hoàng đế lẫn Mặc Thuyên tin tưởng đến cỡ nào, hắn và nàng không có mấy phần can hệ, kiếp trước nàng sống cuộc sống của nàng, trong mắt nàng hắn cũng không quá nổi bật, trừ gương mặt của hắn.

“Vị tiểu thư này?” Trịnh Nghiệp Thừa đánh tiếng, nàng mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“Xin lượng thứ.” Nàng khẽ cúi đầu coi như tạ lỗi, Trịnh Nghiệp Thừa mỉm cười hào sảng, nói: “Nếu tiểu thư bị vẻ ngoài của ta hấp dẫn thì cũng không phải chuyện lạ, ha ha ha.”

Nàng cười rũ mắt không nói, còn Cúc Hoài phía sau nàng liền bĩu môi tỏ vẻ phán xét: “Không biết xấu hổ.”

Nàng hơi quay đầu, khẽ quát: “Cúc Hoài, không được vô lễ.” Cúc Hoài đáp lời: “Cúc Hoài đã vô lễ rồi, xin lão bản lượng thứ.” Nhưng trên mặt đều là vẻ không cam tâm. Cúc Ngưng Y hơi ngẩng đầu: “Nô tỳ nhà ta nói năng thô thiển đã thành thói, mong lão bản không để bụng.”

Cơ mặt Trịnh Nghiệp Thừa sượng ngang, nghe nàng nói mới cố dặn ra một nụ cười thân thiện, ánh mắt lại xoáy sâu về phía Cúc Hoài: “Không để bụng, không để bụng.”

Nàng gật đầu nói cảm tạ: “Cảm tạ lão bản, nhân tiện có thể giúp ta đôi việc không?”

Trịnh Nghiệp Thừa gật đầu, nói: “Tiểu thư cứ nói.”

“Ta muốn chọn vài bộ trang sức, mang đi làm vật tặng, muốn nhờ Trịnh lão bản tư vấn đôi lời.”

“Vị tiểu thư này biết tại hạ sao?” Trịnh Nghiệp Thừa làm bộ mặt ngạc nhiên, Cúc Ngưng Y nhẹ nhàng nói: “Danh của Trịnh lão bản thật sự khá có tiếng, tiếng lành đòn xa, thật sự không muốn biết cũng khó.”

Tiếng lành theo nghĩa đen hay nghĩa bóng còn phải xem xét lại.

Trịnh Nghiệp Thừa cười ha hả, sau rồi nghiêng người mời nàng vào trong: “Vậy lần này coi như ta và tiểu thư rất có duyên, hôm nay đích thân ta xin phép được dẫn tiểu thư đi xem vài vật phẩm bên ta.”

“Vậy làm phiền lão bản.” Nàng nói, xong mới sải bước bước đi, Trịnh Nghiệp Thừa theo sau, cẩn thận giới thiệu và bộ trang sức cho nàng.

Đến cuối cùng, nàng chọn được ba bộ trang sức là kiểu mẫu đang bán chạy nhất gần đây. Lúc thanh toán, Trịnh Nghiệp Thừa cười nói với nàng rằng: “Xin chúc mừng tiểu thư, hôm nay quý tiểu thư là người thứ một trăm mua vật phẩm bên ta, tiểu thư mua ba bộ trang sức, tiệm ta chỉ tính giá hai bộ, tri ân quý khách.”

Cúc Ngưng Y lắc đầu, lại nói: “Không cần phải như vậy, Trịnh lão bản làm ăn cũng không dễ dàng gì, tính tiền cả ba bộ, ta thanh toán cả.”

Mắt Trịnh Nghiệp Thừa nghe vậy sáng rực, lâu lắm rồi mới có khách sộp như thế, hắn lại có thể một phen giấu quỹ riêng: “Một bộ ba mươi vạn lượng bạc, ba bộ là chín mươi vạn lượng bạc, tiểu thư thanh toán bằng ngân lượng hay là ngân phiếu?”

“Ngân phiếu.” Nàng thả ra hai chữ, rồi nhìn về phía Cúc Hoài, Cúc Hoài hiểu ý tiến lên hai hước, lén bĩu môi một cái, rồi lấy trong tay ái một tờ ngân phiếu một trăm vạn lượng, đưa cho Trịnh Nghiệp Thừa.

Trịnh Nghiệp Thừa hớn hở nhận lấy, dáng vẻ tham tiền hiện rõ trên khuôn mặt hắn, hắn cười càng nịnh ý: “Vị tiểu thư này đợi chút, ta sẽ thối lại tiền, à còn nữa… không biết tiểu thư muốn tự mang về hay tiệm ta giao đến, sẽ không mất tiền giao đâu ạ?”

“Không cần phiền vậy đâu, chúng ta tự mang về được.” Cúc Ngưng Y nói, Trịnh Nghiệp Thừa đi vào quầy, móc ra một tờ ngân phiếu mười vạn lượng rồi đưa cho Cúc Hoài, Cúc Hoài không nể nang gì mà trực tiếp giật lấy từ trên tay hắn.

“Cái đó… ha ha, nha hoàn thân cận của vị tiểu thư này không được thân thiện lắm thì phải?” Trịnh Nghiệp Thừa trên mặt cười nói, nhưng trong bụng đã ghim Cúc Hoài rồi.

“Thứ lỗi, vậy gói hàng giúp ta.” Trịnh Nghiệp Thừa chỉ cười không đáp, sau rồi cho người mang hàng đi gói lại cẩn thận, nàng ngồi xuống một chỗ ngồi gần đó đợi tiệm làm việc, xong xuôi mới rời khỏi rồi hồi phủ.

Trên đường đi, Cúc Hoài thắc mắc: “Tiểu thư, sao người mua những ba bộ trang sức vậy? Người định tặng cho vị ai mà cần nhiều đến vậy?”

Nàng cười nhạt, nói: “Chúng ta đến dự hội ở phủ khác, thân làm khách chẳng lẽ tay không đến dự? Mua chút quà tặng thôi.”

“Nhưng tiểu thư chỉ dự hội hoa ở phủ thái uý thôi mà?” Cúc Hoài tiếp tục thắc mắc, nàng lại trả lời: “Một bộ gửi đến phủ thừa tướng, chúng ta không đến dự cứ coi như là quà tạ lễ, tránh việc bàn tán sau này.”

Cúc Hoài: “Vẫn là tiểu thư chu đáo.”

Nàng không đáp, kiếp trước nàng thân là hoàng hậu, cai quản hậu cung, mỗi dịp lễ đều phải ổn thoả chuyện ban thưởng, tuỳ theo cấp bậc hậu phi, nhưng ai cũng có phần, tránh việc ghen ghét, lại bị tố lên vua hoàng hậu không biết cách làm việc, đến lúc đó còn bị trách phạt, rất đau đầu.

Về đến phủ trời cũng đã quá trưa, sau khi ăn uống xong nàng nghỉ trưa một lúc, buổi chiều dậy lại trong phòng đọc sách.

“Cúc Hoài.” Nàng khẽ gọi vài lần, nhưng không thấy Cúc Hoài trả lời, Cúc Ngưng Y xỏ giày sau rồi bước ra ngoài cửa, xung quanh chỉ thấy vài nha hoàn đang quét sân với tỉa lại cây cảnh.

Nàng gọi đến một nha hoàn, nhẹ hỏi: “Ngươi có thấy Cúc Hoài đâu không?”

Nha hoàn kia hành lễ rồi đáp: “Dạ thưa tiểu thư, Cúc Hoài tỷ tỷ đi nhận vật phẩm hằng quý ạ.”

Cúc Ngưng Y gật đầu: “Ừm, vậy tiếp tục làm việc đi.” Nói sau rồi Cúc Ngưng Y trở vào phòng, qua một lúc vẫn không thấy Cúc Hoài quay lại, trong lòng nàng liền cảm thấy bộp chộp.

Qua thêm một lúc nữa nha hoàn khi nãy nàng hỏi chuyện hớt hải chạy vào, vừa vào đến phòng nàng còn quên hành lễ, vừa thoẻ dốc vừa hớt hải mà nói: “Tiểu thư, không xong rồi, Cúc Hoài tỷ tỷ bị lão gia và phu nhân bắt quỳ ở đại điện!”