Chương 1: Trung triều

Trung triều Mặc Hán năm thứ mười.

Ái nữ nhà thái phó đại nhân - Cúc Ngưng Y , xinh đẹp tuyệt diễm, ôn nhu như ngọc, thấu tình đạt lý, tĩnh túc trầm ngưng, tuổi vừa nhược quán, gia thế ngoại hình đều xuất sắc, là báu vật trong tay thái phó, bao người ao ước nhưng chẳng một ai đủ xuất sắc để có thể sánh bước cạnh nàng.

“Đại tiểu thư, lão gia gọi người đến đại sảnh.” Cúc Hoài tiến đến bên cạnh nàng mà thưa chuyện, Cúc Ngưng Y gấp lại quyển sách đang đọc, nhẹ nhàng ngước nhìn Cúc Hoài không nói, khẽ gật đầu rồi đứng dậy, để Cúc Hoài chỉnh trang lại y phục, sau rồi mới tiến ra ngoài, đi đến đại sảnh.

Hai tháng trước, nàng là người trùng sinh, trở về năm nàng nhược quán.

Vào ngày này kiếp trước, cha nàng gọi nàng đến để nói với nàng, nàng có trong danh sách tuyển tú của thái tử, mặc dù không muốn, nhưng thánh ý không thể cãi, nàng đành bất lực tham gia, dựa vào gia thế, nàng được chọn làm thái tử phi.

Sau ba tháng sau ngày tuyển tú, nàng chính thức bước lên kiệu hoa, được thái tử rình rang rước về phủ, đêm động phòng, nàng một mình ngồi chờ thái tử, còn thái tử đến tiểu viện của trắc phi, không nể nang mặt mũi, sau đêm ấy, nàng bị hạ nhân khinh thường, tuy không thể hiện ra mặt, nhưng lời nói gió bay, mấy lời khó nghe đều đến được tai nàng.

Tuy vậy, nàng không mấy để ý, an phận thủ thường, làm một thái tử phi bù nhìn, ba năm sau, hoàng đế băng hà, thái tử Mặc Thuyên lên ngôi, nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Tám năm sau, cha nàng bạo bệnh qua đời, năm đó nàng vừa mang thai được năm tháng, nghe tin dữ, nàng liền xin hồi gia, Mặc Thuyên lấy đủ lí do từ chối, tang lễ cha nàng, nàng không thể có mặt, thiên hạ đều nói nàng bất hiếu, lại chẳng ai hiểu được cho nàng.

Nỗi đau mất cha, nàng không ăn không ngủ, cơ thể suy nhược dẫn đến động thai, Mặc Thuyên không đoái hoài, nàng cũng chẳng mấy quan tâm.

Vào một ngày thu của những ngày gần cuối thai kì, dáng vẻ tiều tuỳ chẳng còn mấy sắc xuân, mặc dù đã là những tháng cuối của thai kì nhưng bụng nàng chỉ giống với những tháng giữa thai kì, thai nhỏ, cơ thể lại yếu ớt, nàng được Cúc Hoài dẫn đến vườn Thượng Uyển đi dạo, những ngày cuối thai kì vẫn nên vận động nhiều hơn một chút, hỗ trợ quá trình sinh nở.

“Tần thϊếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.” Giọng nói nghe vô cùng lảnh lót vang lên, là Du Uyên, trắc phi năm nào cùng vào phủ thái tử với nàng, bây giờ đường đường là hoàng quý phi, chỉ xếp sau nàng một bậc, trông nàng ta vừa xinh đẹp cao quý, ngạo nghễ như một bông mẫu đơn, xinh đẹp vô cùng.

Cúc Ngưng Y dừng lại, ánh mắt trông lúc nào cũng có vẻ vô tình, lại nhìn ra vẻ cô quạnh từ nơi sâu trong đôi mắt, chỉ gật đầu không đáp, tiếp tục rời đi, Du Uyên chỉ cười khẩy tự đắc mà bước trở đi.

Hai nữ nhân, chung một phu quân, nhưng hai số phận.

Người hẩm hiu, kẻ sung túc.

Đủ chín tháng mười ngày, nàng sinh ra một hoàng tử. Cũng vì thế mà cuộc sống của nàng bớt đi phần nào cô đơn, trên gương mặt của nàng cũng có thêm nhiều hơn vài nụ cười.

Nhưng thương thay, hoàng tử ra đời chưa được tròn ba tháng, chết yểu.

Trong một năm đón hai tin dữ, nàng như người mất hồn, tìm đến hắn muốn hắn thay nàng chủ trì công đạo, muốn hắn tìm ra người đứng đằng sau, để nàng an ổn, hắn đồng ý với nàng. Nhưng khi thật sự tìm ra hung thủ, hắn lại coi như không biết.

Tâm nàng nguội lạnh, từ đó trở đi, hai con người kết tóc phu thê, như hai người xa lạ, không tình không nghĩa, nàng nhốt mình trong cung, ngày ngày niệm phật khiến tự tâm an.

Trung triều Mặc Hán năm năm mươi hai.

Hoàng đế Mặc Thuyên băng hà, hưởng dương sáu mươi bảy tuổi.

Ngày hắn băng hà, nàng vẫn giam mình trong cung, sau vài khắc, một đám người xông vào cung Phượng Nghi.

“Thánh chỉ tới.”

Cúc Hoài đứng bên cạnh Cúc Ngưng y, nghe thánh chỉ, trong lòng nàng ấy bộn rộn không yên, Cúc Ngưng Y lại từ từ mở mắt, đưa tay cho Cúc Hoài đỡ lấy, ra đón thánh chỉ.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay hoàng đế băng hà, toàn dân tiếc thương, nay ban cho Đoan Hiền hoàng hậu một ly rượu độc, theo trẫm tuẫn táng, an hưởng đời sau. Tuyên.”

“Thần thϊếp, tạ ơn tiên hoàng.” Nàng nhẹ cười, trên gương mặt không xuất hiện một nét sợ hãi, đón lấy thánh chỉ, Cúc Hoài nghe thánh chỉ, không dám thẳng lưng, quỳ rạp dưới nền, run rẩy, tức giận, hai hàng nước mắt tuôn ra.

Cúc Ngưng Y đứng dậy, lấy trong tay áo một túi thơm bạc, đưa cho công công truyền thánh chỉ.

“Ta chỉ có một câu hỏi, hoàng quý phi thì sao?”

Công công tuyên chỉ sợ đến mức rụt tay về, nàng mỉm cười, nhét lại túi bạc vào tay công công: “Ngươi đừng sợ, ta chỉ tò mò chút thôi, dù sao ta cũng sắp chết, ngươi không cần phải sợ.”

“Bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng quý phi có công sinh hạ ba vị hoàng tử, không cần tuẫn táng, tứ hoàng tử lên ngôi, hoàng quý phi là sinh mẫu của tứ hoàng tử, trở thành thái hậu.”

Nàng cười nhạt gật đầu tỏ đã rõ, đưa thánh chỉ cho Cúc Hoài, lại vô thức nhìn xa xăm.

“Hoàng hậu, đã đến giờ, ly rượu này…” công công cúi thấp người, nha hoàn phía sau bưng khay rượu độc dâng lên cho nàng, nàng nhận lấy.

“Hoàng cung rộng lớn, hậu cung ba ngàn giai lệ mang phấn son, giang sơn vạn dặm, đến cuối cùng cũng chỉ là l*иg giam bằng son vàng, một kiếp hồng trần ai oán, ai xót thân ta?” Nói rồi ngẩng cổ uống cạn ly rượu độc, toàn thể những người có mặt đều lần lượt quỳ xuống, kêu lên: “Tiếc thương, tiễn đưa hoàng hậu.”

Tu cạn ly rượu, độc đi vào cổ, đốt cháy họng gang, trên gương mặt nàng cũng chỉ nở một nụ cười, xem như giải thoát.

Đế đô tiễn đưa linh cữu của hoàng đế cùng hoàng hậu, cùng ngày đó, tứ hoàng tử lên ngôi vua, đổi tên nước là Đại Uy, mở ra một đế đô mới.