“Hức..hức...”
Âm thanh đủ lớn để mọi người ở đây nghe thấy. Ngay lập tức mọi ánh mắt đều tập trung vào hai cô gái cả người dính dầy cơm.
“Hức...hức.. chị..hức..không cố ý..hức..đâu..em hức...đừng...làm như..hức..thế...hức....”
(Chị không cố ý đâu, em đừng làm như thế...)
Hàn Ngân Hy bắt chéo tay ngang ngực đứng nhìn Mai Ngữ Linh đang khóc lóc kể lể với mọi người. Quả đúng là diễn xuất cao thâm, điện ảnh mất đi một người như cô ta, chậc chậc đáng tiếc thật. Cô cười trừ lắc đầu cảm thán nhìn màn diễn phải có sự góp phần của mình mới có thể hạ màn.
“Thấy chưa cô ta vẫn không thay dổi chút nào cả, đúng là đồ chanh chua mà”
“Cứ nghĩ cô ta sẽ khác ai dè....”
“Đúng thật con người ai cũng thế......”
..........
“ Hàn Ngân Hy cô lại khi dễ Linh nhi, có phải cô chê mình sống quá lâu rồi đúng không?”
Giọng nói đầy phẫn nộ đó xuất phát từ một chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt được chải chuốt kĩ càng, vầng trán cao thông minh, lam mâu xanh như cả một đại dương mênh mông vô tận vừa mạnh mẽ vừa ấm áp lại giàu tình cảm có thể nói nếu ai đã vướng vào thì không thể nào thoát ra được, gương mặt rạng ngời xương quai hàm rõ ràng, hắn sở hữu chiều cao lý tưởng cùng thân hình săn chắc được ẩn dấu dưới lớp đồng phục sang trọng trong rất lịch thiệp có thể nói hắn ta đẹp từng centimet. Nhìn thấy hắn thì tim Hàn Ngân Hy thắt chặt lại cảm giác đau đớn cùng thống hận ập đến, chỉ là không biết bên nào đang chiếm ưu thế? Hắn chính là Đường Đằng Minh, người mà nguyên chủ dùng cả tấm lòng để yêu thương đến chết cũng không oán hận, nhờ hắn mà cô ấy có được 'tiếng tăm' lừng lẫy như hôm nay. Cô có nên cám ơn hắn đây không ta?
“Cô muốn gì nữa đây, chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao, tôi không rãnh để diễn cùng cô đâu, còn anh nữa Đường tổng mang cô gái này tránh xa tôi ra“.
Hàn Ngân Hy không mấy để ý đến Đường Đằng Minh mà chỉ quay lại xỉ vả Mai Ngữ Linh. Hiện tại cô tuy nhỏ tuổi hơn cô ta nhưng dù sao kiếp trước cũng hơn lũ nhóc này cả chục tuổi chứ chẳng chơi vậy mà lại bị một con nhóc tính kế, một lũ hùa theo chửi bới như thế đúng là quá mất mặt mà. Cô không vùng lên tưởng rằng cô hiền à 'Nếu cưng muốn chơi thì chị sẽ tiếp cưng'. Nghĩ vậy cô càng khinh bỉ nhìn cặp nam nữ kia đang đóng phim tình cảm chốn đông người này mà không biết ngượng này.
“Hức sao. em...lại.hức.nói...thế...hức.. chị...hức chị biết...........là..... là..hức..em..hức..khô...không...... thích...hức..chị...hức..nhưng...hức..em. không..hức..nên..hức..làm thế..”
( Sao em lại nói thế, chị biết là am không thích chị, nhưng em không nên làm thế...)
“Thôi đủ rồi Mai Ngữ Linh, những lời nói đó của cô đang cố giải thích cho Hàn Ngân Hy hay là ÁM CHỈ CÔ ẤY ĐANG KHI DỄ CÔ ĐÂY. Hả? Từ nãy giờ chúng tôi ngồi đây và nhìn thấy tất cả đấy. Cô không nên giở trò ở đây”
Người đang minh oan cho Hàn Ngân Hy không ai khác đó chính là Độc Cô Nhi – nữ phụ số 2, một người thẳng thắng nhưng lại nóng tính chính vì thế mới bị Mai Ngữ Linh tính kế, cô nàng này rất ghét sự giả tạo, cố tỏ ra mình thanh cao nhu nhược của Mai Ngữ Linh nên đã không ít lần làm ả ta phải điêu đứng. Khiến bàn tay vàng phải cứu vớt ả bằng h văn để câu truyện trở nên êm ả. Độc Cô Nhi là kẻ biết dừng lại đúng lúc nên cô ta không xấu số như các nữ phụ khác. Chính Hàn Ngân Hy cũng không biết kết cục của Độc Cô Nhi là như thế nào nữa? Chỉ biết là cô ta ra nước ngoài sống thôi sau đó biến mất khỏi nguyên tác.
Lời nói khó chịu pha lẫn khinh thường vừa vang lên của Độc Cô Nhi khiến xung quanh đã hiểu chuyện gì xảy ra.”Thì ra là 'thánh mẫu' Mai Ngữ Linh của chúng ta ganh tị nên giở trò để mọi người ta thương hại...”
“Xem cô ta còn giữ lớp mặt nạ đó bao lâu...”
“Hừ đồ giả tạo không biết cô ta có cái gì mà bọn con trai lại mê luyến như thế....” ***Có bàn tay vàng làm hậu thuẫn vững chắc đó mấy đứa***
“Ơ, xem người ta yếu đuối mỏng manh...đυ.ng gió thì bay..đυ.ng nước thì trôi ngay......là thứ phải được nâng niu đó, mọi người không nên làm như vậy tâm hồn của người ta 'đơn thuần' lắm đó”
“Haha....”
.......
“Hức hức” Mai Đang Linh thì đứng có rút vào ngực của ai đó mà khóc lóc.
Bây giờ Đường Đằng Minh không hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu, đơn giản vì cô ta cứ khóc lóc mãi mà không biện hộ cho bản thân chẳng khác gì là tự thừa nhận mình làm. Ban đầu anh cũng thích là do sự mềm yếu trong sáng của cô ta nhưng sau anh lại thấy nó rất phiền phức, hay là anh nghĩ nhiều. Đường Đằng Minh đánh giá người con gái trước mắt, gương mặt búng ra sữa, đôi mắt xanh lơ trong trẻo mái tóc hạt dẻ xả dài ngang vai cả người giản dị nhưng không dung tục lại rất nhã nhặn giống hệt như lần đầu anh gặp cô. Không lẽ Vệ Thành Vũ nói đúng Hàn Ngân Hy đã thay đổi, chịu buông tha tất cả? Anh có chút không tin nhìn cô.
“Mai tiểu thư, cô xem xung quanh mọi người điều bắt đầu chán ngẩm vở kịch mà lúc nào cũng dùng đến nước mắt của cô rồi kìa, kịch bản đã cũ cô nên đổi cái mới đi nếu không để mọi người xem hoài sẽ nhàm lắm đó, sau này cô sẽ mất khán giả đấy” Hàn Ngân Hy giở giọng chăm chọc nói. Hiệu ứng xung quanh đổ xô nhau nối tiếp, vì đơn giản họ đều là những nạn nhân của Mai Ngữ Linh cùng những người không ưu cô ta. Bây giờ mọi người đều hướng về Hàn Ngân Hy vì nghĩ cô ấy đã khác lúc trước mà còn mắng người khác rất thâm...
“ Hừ không lên tiếng, vậy là thừa nhận rồi”
“Nước mắt cá sấu sắp hết hiệu quả rồi”
“Giả tạo suốt ngày chỉ biết nhờ cậy vào nam nhân”
“Xem cô còn diễn được bao lâu....”
“ Quả là một trận cải vả giữa hai kẻ mặt dầy đáng để xem đây...” Sao lại kéo cô vào trong nữa....
Từng lời chỉ trích xô nhau ùa tới, Mai Ngữ Linh khóc ngày càng lợi hại chỉ muốn những người xung nghĩ mình yếu đuối để nhận sự thương cảm đặc biệt là người trước mặt nhưng nội tâm đã cơ hồ muốn xé xác từng người ra, làm cho Đường Đằng Minh cảm thấy chán ghét mà bỏ đi. Hàn Ngân Hy bước đến giang hàng lấy một hộp sữa cùng ổ bánh mì chào cảm ơn Độc Cô Nhi rồi bỏ đi sau khi tạo ra một mớ lộn xộn. Quen thêm một người bạn mới cũng không sao, huống hồ gì cô ấy có cả một gia tộc chống lưng mà còn công khai đối kháng với Mai Ngữ Linh. Có người này làm bạn không tệ.
Vệ Thành Vũ từ nãy đến giờ chỉ đứng đó xem kịch vui, phượng mâu xám tro chỉ hướng về mỗi Hàn Ngân Hy. Anh không muốn qua lại với con người giả tạo như Mai Ngữ Linh một chút nào nữa, nghĩ đến cô ta thì một cổ khí giận trong người lại sôi sụt lên. Cô ta hiên ngang lừa gạt anh suốt mười mấy năm khiến anh mất đi người bạn tốt như Ngân Hy mất luôn cả sự tính nhiệm của em ấy. Bây giờ anh muốn hàn gắn lại cũng không được nữa nhìn đến Mai Ngữ Linh đang mặt dày đổi theo Đằng Minh làm anh càng thêm khinh bỉ cô ta hơn. Không biết có nên nói với tên bạn thân này về bản chất thật của ả không đây hay là để cậu ta tự tìm hiểu sẽ thú vị hơn? Anh liền đuổi theo Hàn Ngân Hy xem ra con đường sau này sẽ khó khăn lắm đây.
“Không biết Vệ thiếu có chuyện gì muốn nói đây? Hay là đến để trả thù cho Mai Ngữ Linh, theo tôi được biết con người anh đâu có hẹp hồi như vây, hửm”
Cô đi được một lúc đến khuôn viên phía sau trường thì phát hiện có kẻ theo mình, quan sát nột hồi thì cô mới biết đó là Vệ Thành Vũ, không lẽ hắn đến để khử cô? What! Cô chẳng qua là làm thế để bảo vệ chút danh dự còn sót lại thôi mà không lẽ là sai. Ở đây không có một bóng người, hắn mà xử cô chắc có đường chết, không được phải mạnh mẽ lên.
“Anh chỉ muốn......”
_____(>﹏