- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
- Chương 31
Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Chương 31
Tôi phóng xe vào gara rồi bước vào nhà. Cái chân thì cũng đã bớt sưng hơn trước, tôi cũng phải cà nhắc nữa.
_Về rồi hả thằng tó. Thằng Hòa ngồi xem Tivi ở dưới phòng khách quay qua hỏi tôi.
_Ừ, mà Bé Sún với Uyên đâu. Tôi nhìn xung quanh hỏi.
_Sún thì đang lo học bài trên nhà, còn Uyên thì lúc nãy có thằng nào vừa đến chở ấy.
_Có phải thằng đi Exciter màu trắng không? Tôi hỏi
_Ờ, mà sao mày biết, quen hắn à.
_Lúc trước thằng này tán Na, rồi chia tay Na qua tán Uyên. Tí Uyên về mày khuyên giùm tao.
_Ừ, tao cũng thấy thằng này gian gian lắm. Tí về tao nói nhưng sợ Uyên không nghe thôi. Thằng Hòa nhăn mặt nói.
_Mày cứ nói đi, tao nghĩ Uyên thông minh đủ để nhận biết mà.
_Thôi, tao lên phòng tí đây.
_Bấm nút đi, à mà con nhỏ mày làm gia sư thế nào, xinh hay xấu, cá sấu hay hotgirl. Tiếng thằng Hòa lải nhải phía sau.
_Trên cả tuyệt vời. Tôi quay đầu lại nói
_Định mệnh, nói rõ ra đi. Thằng Hòa nghe thấy thế liền nhảy qua ghế chạy lại phía tôi.
_Cẩn thận tao mách Trang.
_Áđù, bạn tốt à nhầm anh em ta cả, mày vẫn là em tao đấy.
_Nói chung là xinh nhưng không phải dạng vừa đâu. Tôi cười đểu vừa bước lên cầu thang vừa nói.
_Thế là tao hình dung được con đó rồi, mày không cần phải nói gì thêm nữa. Thằng Hòa nói
_Hình dung gì? Tôi nhíu mày hỏi.
_Tao thấy thương tiếc cho mày, khi dạy phải một đứa lascote. Thằng Hòa nói tiếp.
_Ờ, cho là thế đi. Tôi cũng bó tay thằng Hòa rồi lắc đầu bước vào phòng. Thằng Hòa cũng về phòng nó.
Bước lại bàn học tôi soạn thời khóa biểu ngày mai gồm có. Văn, Thể, Toán, Anh.
Tôi lấy vở ra soạn văn bài xyz được một lúc cũng xong. Mở sách toán ra ôn một tí nữa.
Đang ngồi ôn bài thì nghe thấy tiếng xe máy ở ngoài cửa. Tôi mở cửa phòng rồi chạy ra ngoài ban công nhìn xuống phía dưới thì thấy Uyên đang mỉm cười vẫy tay chào thằng đó. Tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài đứng nhìn. Không lẽ giờ xuống nói với Uyên. _Đừng chơi với thằng đó, nó lừa cậu đấy. Nếu mà nói thế là người nhận được cái tát không khác chính là tôi. Đứng suy nghĩ một lúc tôi chạy qua phòng thằng Hòa.
_Cốc…cốc thằng tó, mở cửa. Tôi gõ cửa gọi vào trong.
_Shit, cửa không khóa vào đi. Tiếng nó vọng ra.
Tôi liền mở cửa ra thì chao ôi, quần áo nó vứt lung tung trên giường. Nó ngồi trên ghế chơi facebook trong laptop.
_Uyên về rồi. Xuống khuyên Uyên giùm tao. Tôi nói
_Định mệnh, đợi tí tao nghe rồi. Thằng Hòa gõ phím rồi gấp laptop lại.
_Mày xuống khuyên đi, tao ở trên này.
_Xuống cái gì để Uyên về phòng đã chứ. Thằng Hòa đáp.
_Ừ, mày nói cũng có lí. Tôi gãi đầu đáp.
_Hai anh nói gì mà lớn thế? Bất thình lình tiếng Sún ở phía sau lưng nói.
_Nói gì đâu? À mà Sún ơi. Thằng Hòa.
_Dạ, gì anh?
_Em có biết thằng hay chở Uyên mấy ngày hôm nay không? Thằng Hòa hỏi tiếp.
_Dạ có, em cũng hỏi chị Uyên. Chị đáp thằng đó là bạn trên Facebook nhắn tin rồi làm quen thui. Sún đáp
_Em khuyên giùm anh với Uyên là đừng có qua lại với thằng đó, hắn không tốt đâu. Thằng Hòa nói tiếp.
_Sao anh biết? Sún nhìu mày hỏi.
_Ờ thì… Thằng Hòa gãi đầu quay qua nhìn tôi
_Ờ thì anh thấy hắn đang cặp kè với đứa con gái khác. Thằng Hòa quay lại nói.
_Chị Uyên với anh kia là bạn mà.
_Ặc. Nói với em đến sáng mai cũng chưa xong. Em về phòng học đi. Thằng Hòa lắc đầu nói.
_Em học xong rồi, mà anh Kòi sao cứ im thế? Bé Sún quay qua nhìn tôi hỏi.
_Có gì đâu mà nói. Xuống phòng khách xem phim đi Hòa. Tôi nói rồi bước xuống trước.
Một lúc sau thì thấy Uyên cùng xuống theo bé Sún và thằng Hòa.
_Mày lúc nãy đi đâu thế? Uyên nhìn tôi hỏi.
_Đi đâu là đi đâu. Tôi quay qua đáp
_Tao thấy mày đi qua đường Lí Thường Kiệt. Uyên nói tiếp
_Đi dạo. Tôi cũng trả lời cho qua.
_Đi dạo, hơ, nực cười, hay lại đi tìm đối tượng mới. Uyên cười khẩy nhìn tôi nói.
_Đối tượng. Tôi nhấn mạnh đáp
_À mà Uyên này. Thằng Hòa thấy tình hình hơi căng thẳng xen vào nói.
_Gì Hòa?
_Cái thằng lúc nãy mới chở Uyên về đấy. Hắn không tốt đâu, cẩn thận vào. Chọn bạn mà chơi. Thằng Hòa nói.
_Anh ta cũng tốt mà, sinh năm 95 đẹp trai nhà giàu, còn hơn một số người nhìn mặt thì hiền mà trong tim thì… Uyên đang nói dở chừng thì bị Sún cắt ngang.
_Mọi người đi ăn kem không? Nóng quá à. Sún phồng má nói
_Ok, hihi. Uyên cười với Sún.
_Lên thay đồ đi mày. Thằng Hòa kéo áo tôi.
Đi được một đoạn thì…
_Không có tiền thì ở nhà nha mày. Haha. Uyên nói.
Tôi thì bất giác đứng lại nước mắt bắt đầu tuôn ra.
_Chẳng lẽ Uyên cũng vậy sao??? Tôi thầm nói
_Để tao lại nói với Uyên. Thằng Hòa bực mình nói
_Mày cứ để thế, tao không sao đâu. Tôi dặn lòng rằng không được khóc nhưng nước mắt không nghe theo sự điều hành của não bộ. Một giọt nước mắt tuôn ra mang theo nhiều nỗi buồn.
_Nhưng tao thấy Uyên quá lắm. Thằng Hòa bực mình nói.
_Thôi, tao lên phòng tí đây. Nhớ !!! Là không được nói gì với Uyên nha. Mà tao không đi ăn kem đâu. Tôi nói rồi từng bước lết về phòng. Thằng Hòa chắc nó cũng hiểu nên nó cũng ậm ừ cho qua.
Bước vào phòng điều đầu tiên tôi làm đầu tiên là vào WC khóc rồi tắm luôn.
Bước ra khỏi WC tôi thả mình trên giường suy nghĩ về cuộc sống trước mắt.
Từng câu hỏi, từng câu trả lời tôi đều tự suy nghĩ ra và điều tôi kết luận sau một thời gian không ngắn cũng chả dài là. _Đi tìm việc làm vào chiều thứ 2, 4, 6 và sẽ ra ngoài ở một thời gian để tránh gặp mặt Uyên.
Kết thúc suy nghĩ bởi tiếng gõ cửa bên ngoài.
_Cốc…cốc
_Ai thế? Tôi gọi vọng ra
_Tao đây. Thằng Hòa nói
_Vào đi.
_Cửa khóa bên trong, tao vào bằng niềm tin à.
_Lúc nãy tao quên. Tôi bước dậy ra mở cửa cho thằng Hòa vào.
_Hay mày nói thật cho Uyên biết đi, tao thấy tình hình thế này không ổn? Thằng Hòa ngồi xuống giường rồi quay qua nhìn tôi nói.
_Mày thấy lúc nãy Uyên nói với tao cái gì rồi đấy, nói giờ thì cũng để làm gì chứ, một lần dứt kiểu này cho khoẻ. Tôi cười khẩy nhìn thằng Hòa nói.
_Tao cũng có một chuyện muốn nói với mày luôn. Tôi nói tiếp
_Chuyện gì?
_Tao muốn tránh mặt Uyên một thời gian. Nên tao sẽ ra khỏi nhà một thời gian. Tôi chắc nịch nói
_Thế mày tính ở đâu? Thằng Hòa hỏi nhẹ.
_Tao không biết, để chiều mai tao đi tìm phòng trọ với tìm việc làm luôn.
_Ừ, có gì thì gọi tao. Cần gì tao sẽ giúp.
_Ờ.
Hai thằng nói chuyện một lúc rồi thằng Hòa cũng về phòng. Tôi cũng đóng cửa phòng lại rồi lên giường nằm ngủ.
Sáng hôm sau tôi lại thức dậy vào lúc 5h30.
Vẫn lịch trình cũ tôi lại lên trên tầng thượng hít thở không khí của mùa hè ở Hà Nội. Tôi nhìn xuống phía dưới thì có người đang chạy thể dục, có người đang chạy xe bán hàng rong…
Ngắm quang cảnh buổi sáng một lúc tôi
bước xuống bếp nấu ăn. Mở tủ lạnh ra thì còn vài quả trứng gà, và thịt bò đang được bọc bên ngoài bằng hộp nhựa. Tôi lấy 4 quả trứng gà ra và up la lên. Sau một lúc thì cũng xong, tôi chọn cho mình một phần ăn. Ăn xong tôi phóng lên nhà mặc quần áo và lấy cặp sách đi học luôn.
Phóng xe đi tôi không biết đi đâu và sẽ tới đâu. Tôi cứ đi thẳng đường tới trường thấy cũng lơ thơ vài người đang đi tới tôi phóng qua và tiến thẳng rồi rẽ trái đường Trần Quốc Toản rồi đi thẳng.
Đang đi vào một cái đường nhỏ trong lối thì thấy bên đường đang có mấy đứa con nít tầm 5 hay 6 tuổi gì đấy đang vây quanh làm gì đấy.
_Ăn trộm nè.
_Cho mày chết.bụp…
Tôi tò mò đi một đoạn rồi quay xe lại.
_Mấy đứa đang làm gì thế? Tôi nhỏ nhẹ nói
_Dạ thằng này ăn cướp đồ ăn của em. Thằng tóc bờm nói
_Đâu, anh xem. Tôi nói xong thì mấy đứa kia tản ra đập vào mắt tôi là một cô bé chứ không phải thằng bé. Cô bé đó mặt mũi lấm lem, tóc ngắn kiểu tôm boy. Bé mặc một chiếc áo xanh bị rách vá tùm lum, cô bé ngồi khúm lại giữ trong tay chặt cái bánh mì đang còn ăn dở. Tôi nhìn mà không biết nói gì hơn ngoài việc đỡ cô bé ấy đấy dậy.
_Mấy em về đi, để anh xử lí cho. Tôi giả vờ nói. Nói xong tôi cảm nhận sự run rẩy của cô bé.
_Dạ. Mấy đứa nhỏ kia tản đi.
_Em có sao không? Tôi ngồi xuống hai giữ lấy vai của cô bé đáng thương đó.
_Ba mẹ em đâu, đừng sợ anh không làm gì em đâu? Tôi vuốt mái tóc của cô bé đó ra.
_Ba mẹ em mất rồi. Cô bé nhìn tôi nói, tôi cảm nhận được sự vô cảm trong ánh mắt của bé. Nó vô hồn không có cảm xúc.
_Thế giờ em ở đâu, ở với ai?
_Em không có nhà, không ai thân thích em được tụi mấy anh kia cho ăn rồi bắt em đi kiếm tiền. Nếu em không có tiền thì tụi nó sẽ cho em nhịn đói. Cô bé ánh mắt buồn nói tiếp.
_Anh xin lỗi , anh không có gì để cho em. Tôi lục tung hai túi quần cũng không có gì để cho cô bé.
_Vâng, em cảm ơn. Thôi, chào anh ,em đi kiếm tiền đây. Cô bé quay lưng đi.
Tôi bất thần hướng mắt theo cô bé đó. Một thiên thần bé nhỏ, một cô bé 5 tuổi mà phải làm kiếm tiền. Tôi nhìn lên trời tự hỏi.
_Đời sao có nhiều người đáng thương, khổ đến vậy chứ….
Tôi đứng nhìn cô bé ấy một lúc rồi quay đầu xe về trường.
Phóng tới trường cũng 6h30 rồi. Học sinh cũng tới gần như là đông đủ rồi.
Nhìn mấy anh chị lớp 11, 12 đang đá cầu, đuổi đánh nhau, chọc ghẹo nhau… Đang thơ thẩn nhìn thì có một bàn tay đặt lên vai tôi, theo phản xạ không điều kiện tôi quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt trẻ con không ai khác là chị Oanh. Tuy chị hơn tôi 1 tuổi nhưng tính cách của rất con nít, hay khóc hay cười nhưng cũng hay lạnh lùng. Đôi lúc lại tỏ vẻ người lớn.
_Quân em có chuyện gì à?
_Sao chị hỏi thế? Tôi quay qua hỏi.
_Trang kể cho chị nghe hết rồi? Chị Oanh nhìn tôi nói .
_Có phải vì lúc ở phía dưới cănteen nên em mới phải làm như vậy không?
_Thôi, em phải vào lớp làm vệ sinh. Em đi trước đây. Tôi tránh né câu hỏi của chị Oanh.
Bước vào lớp thì cũng tới cả rồi. Thằng Hòa, Khánh, Trung, Uyên, Linh, Trang, Phong, Hân, Lan Anh đều tới đông đủ cả rồi. Tôi im lặng bước tới chỗ ngồi của mình.
_Sao tới trễ vậy mày? Thằng Phong hỏi tôi.
_Tao đi dạo loanh quanh. Tôi đáp
_Hay là… Uyên nói dở chừng rồi đưa ngón tay lên vuốt cằm nói.
_Là gì?
_Không có gì? Thôi tụi mình xuống cănteen ngồi đi. Uyên nói tiếp.
_Ờ.
_Mấy bà đi đi. Tụi tui ở đây chút. Thằng Trung nói
_Ừ, tí xuống nhá. Còn mày thì… Hơhơ… Uyên cười khẩy nhìn tôi rồi lắc đầu.
Thấy Uyên nói kiểu thế tôi cũng chỉ im lặng rồi nhếch mép.
_Tụi kia đi rồi, giờ mày nói đi. Tại sao lại làm thế? Thằng Khánh bước lại gần tôi nói.
_Tụi mày không hiểu đâu. Tôi đáp
_Đến lúc nào đó,tụi mày sẽ hiểu ra vấn đề thôi. Tôi nói tiếp
_Tao không tin mày làm thế, nên tao sẽ chờ tới lúc đó.
_Tao cũng vậy.
_Tao cũng thế. Ba thằng Phong, Trung, Khánh nói.
_Ừ.
Đang nói chuyện với ba đứa thì ngoài lớp có đứa con gái đang nhìn tôi và một đứa con gái khác. Người đó không ai khác chính là chị Oanh và ai đó
_Quân.
_Dạ. Tôi bước ra ngoài gần đáp.
_Hihi, chắc em cũng biết ai đây phải không? Chị Oanh nhìn tôi hỏi.
_Dạ, ai đây ạ? Tôi ngạc nhiên nhìn người con gái đi bên cạnh chị Oanh.
_Là…
_Em chào hai chị. Thằng Trung hớn hở chạy ra nói
_Ơ, em này là ai thế Oanh. Đứa con gái hỏi.
_Em tên Trung nè, em nhắn tin với chị đó.
_À là em hả. Chị Hằng nói
_Dạ.
_Quân, đi theo chị một tí nào? Chị Oanh nhìn tôi nói
_Hằng , mày ở đây tí nha. Tí tao quay lại. Chị Oanh nói tiếp.
_Ờ, đi đi. Chị Hằng cười.
Chị Oanh dẫn tôi đi xuống sân trường rồi ngồi ở cái ghế đá bên dưới cây phượng.
_Chị gọi em tới đây có chuyện gì nói à? Tôi ngồi xuống ghế rồi quay qua hỏi.
_Chị sẽ im lặng, sẽ giữ bí mật. Hãy xem chị như một pho tượng giờ em hãy nói đi. Chị Oanh nói xong rồi nhắm mắt lại.
_Thật ra…blap…blap…em chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Tôi sau một lúc suy nghĩ thì cũng nói ra với chị.
_Hóa ra là thế à? Tiếng nói của một người con gái.
_Cậu làm vậy có đáng không? Một người nữa lên tiếng.
Tôi bất thần quay lại nơi phát ra tiếng nói không ai khác chính là Trang và Lan Anh.
_Sao hai…hai người lại ở đây. Tôi nói.
_Không ở đây làm sao mà biết tại sao cậu lại làm thế? Lan Anh nhìn tôi nói.
_Chị Oanh có phải chị… Tôi quay sang hỏi.
_Đúng chị Oanh gọi bọn tớ ra đấy, đáng ra là Uyên , Linh cũng đi. Nhưng hai người kia không đi. Trang xinh nói.
_Chị xin lỗi, chị muốn em không phải hiểu lầm nữa. Chị Oanh nhìn tôi nói.
_Tớ mong hai cậu, và chị Oanh không nói với ai nữa. Kệ Uyên và Linh, tớ/em không muốn hai người kia biết. Tôi nói.
_Nhưng…
_Thôi, tớ/em vào lớp trước đây.
Tôi bước khỏi ghế đá và bước vào lớp. Bước vào trong lớp thì Uyên và Linh cùng tụi thằng Hòa đang nói chuyện. Tôi cũng bước lại chỗ ngồi rồi tiếng trống vào học bắt đầu…
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
- Chương 31