- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
- Chương 22
Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Chương 22
Đang thiu thiu ngủ thì..
_Nè,anh ơi.
_Anh ơi.Tiếng gọi của một con nhóc.
_Ư…ưm o.á.p.. Bé…o.áp. Gọi gì anh vậy. Tôi ngồi dậy dụi dụi mắt thì thấy có một con nhóc tầm 4,5 tuổi gì đấy.
_Sao anh lại ngồi trước cửa nhà em. Bé đáng yêu hỏi tôi
_Hìhì, anh bị lạc đường, bé xinh vào nhà đi. Tôi ngồi xuống lấy hai tay véo véo má bé ấy.
_Xù, đang nói chuyện với ai thế? Có một người con gái bước ra từ xe ôtô.
_Dạ, anh này ngồi trước cổng nhà ta chị này. Bé Xù chỉ vào tôi
_Ơ, cậu là…bạn là… Tôi ngạc nhiên không thốt nên lời mà người này giống y đúc người đó luôn.
_Hihi. Cậu vào nhà đi. Cô ấy mời tôi vào
_Nhưng…
_Không nhưng nhị gì hết, vào nhà đi tớ còn phải cảm ơn cậu nữa chứ.
_Ừm hi.
Cô ấy vào mở cửa cho tôi dắt xe vào.
_Wow, nhà cậu to thế hở. Tôi nhìn quanh thì thấy một căn biệt thự rộng, trên đường vào được sắp xếp bởi mấy hàng sỏi ghép lại.
_Cậu vào nhà uống nước đi.
_Ờ hi. Tôi bước vào trong nhà ngồi xuống ghế sofa.
_Cậu uống nước đi, mà sao lại ngồi trước cửa nhà mình thế.
_Ờ thì mình đi lạc xe lại hết điện mất. Tôi gãi đầu nói.
_Mà cậu tên gì nhỉ? Người con gái đó hỏi
_Tớ tên Quân, sinh năm 97, ở Nghệ An lên đây học cả tìm việc làm. Tôi thật thà đáp
_Cậu ngố ghê ha. Tớ tên Oanh, sinh năm 96. Oanh cười nhìn tôi nói.
_Mà cái cậu bị đánh ấy sao rồi. Tôi hỏi
_Không sao rồi, lúc đó may có cậu. Cảm ơn cậu nhiều.
_Không có gì đâu, gặp trong hoàn cảnh đấy ai mà chả thế. Tôi đáp
_Đợi tớ gọi anh ấy tới luôn nhé. Nói xong Oanh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Một lúc sau, ở bên ngoài có chuông.
_Đợi tớ tí ra mở cửa. Nói xong Oanh chạy đi
_Bé Xù lại đây ngồi nè. Tôi gọi bé ấy lại, nhìn chạy lạch bạch tôi thấy hay lắm, bé này đặc biệt có mái tóc xù nhìn dễ thương lắm luôn.
_Hi, anh ơi,lên lấy giùm bé cái quyển truyện. Bé Xù kéo tay tôi.
Bước lên cầu thang bé dắt tôi vào một căn phòng con gái. Tôi không biết của ai nhưng chắc là của Oanh.
_Vừa đặt chân vào phòng tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm. Căn phòng được sơn toàn màu hồng, cái gì cũng màu hồng luôn. Từ cái giường, cái chăn, cái đèn ngủ ,cái bàn học…
_Anh lấy cho Xù cái quyển truyện ở trên kia đi. Bé chỉ ở trên cái tủ nhìn giống như thư viện luôn. Truyện tranh, sách…
_Truyện gì đây. Tôi bước lên trên ghê với tay lấy
_Dạ truyện có con mèo đầu tròn màu xanh ý. Bé Xù ngây thơ đáp.
Tôi ngây người tự hỏi có truyện nào lại có con mèo đầu tròn màu xanh. Nhìn xung quanh thì thấy một dãy truyện tranh có hình con mèo, đầu tròn ,màu xanh và có thằng xấu trai đeo kính cận.
_Nè, giờ đi xuống nhé. Tôi lấy 5 quyển luôn cho Xù
_Vâng.
Bước ra khỏi phòng đi xuống được vài bước thì quay đầu lại thấy con bé vẫn cứ đứng yên đó.
_Sao cứ đứng đó nhóc.
_Dạ bé mỏi chân.
_Cô mà lớn lên thì có nhiều anh phải khổ đấy. Tôi cốc đầu nói rồi khom người xuống để Xù nhảy lên.
_Hihi, cha cha cha.
Bước xuống nhà thì ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
_Xuống nhóc.
_Hìhì, chụt. Xù dễ thương hôn vào má tôi rồi chạy lại Oanh.
_Ơ, cậu là. Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt.
_Hai người quen nhau à. Oanh ngạc nhiên nhìn tôi và Trang.
_Dạ, em và bạn kia học cùng lớp. Trang nói
_À quên giới thiệu với hai người, đây là Quân là người đã đưa anh Long vào bệnh viện lúc trước. Oanh nói
_Ơ, anh là người lúc trước vào lớp em phải không? Tôi ngạc nhiên nói
_À , anh tìm chú lâu nay, bây giờ mới được gặp. Cảm ơn nhé. Anh Long nói
_Dạ không có gì anh?
_Quân, ở đây tí ăn cơm luôn nhé. Oanh, anh Long đề nghị
_Ặc, thôi, em phải về rồi. Không mấy đứa ở nhà lại lo. Tôi từ chối
_Ừ, thế hẹn lúc sau nha. Mà Trang , em chở bạn về được không? Xe Quân hết điện rồi.
_Thôi, em không đi đâu.
_Thôi, không cần đâu, tớ tìm đường về được mà. Tôi nói thế chứ không biết có về được hay không cũng 11h trưa rồi.
_Trang, chở bạn về đi. Anh nhờ được chưa. Anh Long nói.
_Hức, vâng.
Tôi và Trang bước ra, gửi giùm xe đạp điện để ngày mai Trang đi đến lớp giùm luôn.
_Bạn chở nha. Trang nói tôi lên chở xe exciter màu bạc của anh Long.
_Mình không biết chở. Tôi gãi đầu đáp
_Thế lên xe đi, mình chở. Trang nói
Tôi ngồi lên xe, trên đường đi thì có nhiều cặp mắt nhìn vào hai chúng tôi.
_Bạn có vẻ ít nói. Tôi nói
_Ừ, có quen đâu mà nói. Trang đáp
_Ừ, quen ai thì quen đừng quen mình. Tôi nói
_Ý bạn là sao???
_Không sao cả.
Rồi hai đứa không nói gì nữa. Rồi phóng về nhà thằng Hòa. Dừng lại trước cổng nhà. Tôi quay lại nói.
_Cảm ơn nhé.
_Không có gì.Nói xong Trang quay đầu phóng vê
Sau khi Trang phóng xe về, tôi cũng bước vào luôn.
Vào trong nhà thì thấy tất cả mấy thằng bạn với Hân, Uyên, Bé Sún đang có mặt tại phòng khách.
_Ơ, sao tới đông đủ đây thế? Tôi nhìn tụi nó hỏi
_Địt mẹ thằng chó, mày đi đâu sao không báo tụi tao một câu. Bắt tụi tao phải đi tìm cả buổi. Thằng Khánh nói
_Tao xin lỗi, tao đi rồi bị lạc đường. Tôi cúi đầu đáp
_Thôi, không có gì đâu. Tụi tao lo cho mày, mới ra ngoài này chưa biết đường thui. Thằng Hòa nói
_Ừ, tao cảm ơn mọi người.
_Quân lúc sáng đi đâu thế? Tôi ngồi xuống cạnh Hân.
_Hihi, không sao. Tớ bị lạc rồi xe bị hết điện rồi dừng lại tìm một chỗ im rồi ngủ quên. Tôi quay qua nói
_Làm tớ lo mãi, sau không thế nữa nghe chưa.
_Ừ, hi. Tôi mỉm cười xoa đầu Hân, ở nhà tôi cũng hay xoa đầu bé Cún. Hân cũng thế tôi chỉ xem Hân là một người bạn thân, một người em gái.
_Ơ tụi mày nhìn gì thế? Tôi quay sang thì thấy tất cả ánh mắt đều hướng về tôi và Hân.
_Tình cảm quá cơ…
_Khi nào không được như thế nữa nghe chưa? Thằng Phương nói
_Ừ ,hi. Thằng Quang nói xong thì Thằng Phương xoa đầu thằng Quang. Hai đứa đó làm lại những gì tôi vừa Hân vừa làm.
Từ khi bước vào nhà, Uyên chưa nói câu gì. Tôi quay qua Uyên, ánh mắt của nhỏ có cái gì đấy, ánh mắt nhỏ buồn. Không giống như vẻ tinh nghịch hàng ngày.
Uyên cũng thấy tôi nhìn, hai ánh mắt chạm vào nhau. Uyên im lặng bước lên cầu thang.
_Uyên sao thế nhỉ? Tôi hỏi
_Lúc sáng lúc cậu đi, Uyên lo lắm đấy. Cậu ấy chạy xe đến tìm tất cả những nới cậu hay đến nhưng không thấy. Hân nói
_Đúng đó mày lên xin lỗi người ta đi. Thằng Hòa nói
_Anh Kòi lên xin lỗi chị Uyên đi. Bé Sún thêm vào.
_Mày lên đi tụi tao đi mua bia nước ngọt,đồ ăn đây. 4 thằng bạn nói
_Ừm.
Tôi bước lên tầng, chạy lên rồi bước lại phòng Uyên thì không thấy nhỏ ở trong đó.
Quay đầu chạy lại thì thấy Uyên đang đứng ở ngoài ban công tầng 3. Tôi từ từ bước lại, từng bước chậm rãi.
_Uyên…
_Im lặng
_Quân xin lỗi, Q.u.â.n…
_Quân thích Linh à? Uyên quay lại nhìn vào mắt tôi hỏi.
_Không. Tôi đáp
_Không ư. Uyên cười khẩy
_Cậu sao thế? Tôi bước lại gần hỏi
_Nếu không thích tại sao lúc sáng lại chạy về.
_Vì tớ ghét, tớ xem cậu ta là bạn. Và anh trai cậu ta cũng nhờ tớ chăm sóc cậu ta. Nhưng cậu ta không muốn nên tớ stop lại thôi.
_Thật, không có gì à? Uyên hỏi lại
_Ừ.
_Thế Hân thì sao? Uyên hỏi tiếp
_Sao lại có Hân ở đây. Tôi hỏi
_Cậu cứ trả lời đi, cậu xem Hân là gì? Uyên hỏi tôi giống như cảnh sát tra tấn tội phạm ấy.
_Tớ xem Hân là một người bạn thân, à trên cả mức bạn thấy đấy. Tớ thương Hân lắm. Tớ xem Hân như là em gái tớ vậy đó. Mà cậu hỏi làm gì?
_Hihi… Uyên cười
_Hở? là sao? Tôi ngây thơ hỏi.
_Mà lúc sáng làm tớ phải đi tìm. Giờ đang mệt này, đền đi. Uyên xụ mặt nói. Tôi cũng chả hiểu tụi con gái thế nào nữa, con gái là một loại sinh vật kỳ quái nhất trái đất họ bắt phái con trai chung ta phải tò mò về họ.
_Đền gì?
_Để suy nghĩ đã nào, ư.ừm. Cõng tớ xuống dưới nhà đi. Uyên lấy ngón tay trỏ đập đập ở môi vẻ suy nghĩ.
_Cậu tính giết tớ à? Tôi rùng mình cõng nhỏ xuống 3 tầng cũng mệt chết rồi.
_Cho 3 giây không là tớ đổi ý. 1……2…….Uyên ngân dài ra
_Ặc, thì lên đi tớ cõng. Tôi cúi người xuống để cho Uyên lên
_Ngồi yên để tớ đi xuống, không là ngã à nha. Tôi cõng Uyên, nhỏ thì cũng nhẹ tầm 43kg, cũng may là ở quê tôi đi làm thợ xây, thợ hồ, bốc vác nên cũng không thấy mệt lắm khi cõng nhỏ.
_ Là là lá la…Vui là con gái hà, Vui là con gái hà, hí he he…huhúhuhù. Uyên hát bài Là con gái thật tuyệt.
_Hát hay quá nhỉ? Tôi nói
_Chuyện,hihi.
_Xi, tớ thích nghe rap hơn mấy bài này. Tôi nói
_Cậu biết rap à. Uyên cúi đầu tóc xõa xuống bên má tôi rồi hỏi.
_Ừ
_Khi nào hát cho tớ nghe nhé. Nhỏ đập đập lưng
_Nếu có dịp. Tôi đáp…
_Ơ, Sún em không đi với tụi kia à? Tôi hỏi
_Eo, sao chị Uyên sướng thế, được anh Quân cõng. Em thì chưa khi nào được. Sún xụ mặt.
_Đầy tớ của chị đấy Sún. Uyên đứng xuống tỏ vẽ huyênh hoang.
_Này nhé, đừng có mà… Sao sao thế. Tớ/anh nói gì không đúng à. Tôi rùng mình khi thấy hai người đó bẻ tay rắc rắc, xoay đầu nữa.
_Mà gì nào? Sún chiến thôi. Nói xong hai nhỏ nhảy vào làm nhục tôi.
_Tha, cho tớ đi Uyên. Sún…haha..tha cho anh đi…haha. Tôi bị cù léc
_Hừ, hai bản cô nương tạm tha đấy. Lần sau mà còn nữa là cắt. Uyên nhí nhảnh nói
_Cắt cái gì cơ. Tôi thật thà hỏi lại
_Cốp.
Nói xong Uyên với Sún cũng về phòng. Tôi cũng vậy.
Bước vào phòng tắm, tôi cứ để nước tuôn lên khuôn mặt mình.
Tắm xong tôi bước ra với một tâm trạng thoải mái hơn.
_Ê, thằng chó mở cửa tao mày. Thằng Trung nói
_Chó cái đệt, gọi tao có gì không. Tôi mở cửa cho nó.
_Xuống nấu ăn mày, tụi tao mua bia với nước ngọt về rồi. Thằng Trung nói
_Ừ, tao xuống liền.
Hai thằng bước xuống.
_Nấu ăn thôi nào.
_Ừ. Cả đám đồng thanh.
Thế là tụi tôi lại lao đầu vào nấu ăn. Mỗi người một công việc.
Sau một lúc chui đầu vào bếp thì mọi việc cũng đã xong.
_Nào mọi người cùng nâng chén nào. Thằng Hòa hô to
_Girl nước ngọt, boy bia nha.
_OK.
_1….2….3…..zô….2……..3…zô. Tiếng hét hò của 6 thằng con trai, 3 đứa con gái.
_Quân, uống ít thôi. Hân nhíu mày khẽ nhắc tôi.
_Ờ ực…ực. Hihi. Tôi cười cả uống bia.
_Mấy anh uống ít thôi. Say hết giờ đấy. Sún nhăn mặt nói
_Không sao đâu…
Sau một lúc,tụi tôi cưa hết 3 thùng bia, mấy thằng chúng tôi gục tại chỗ luôn. Không biết trời trăng thế nào nữa.
_Mấy ông này uống gì mà nhiều thế không biết. Tỉnh dậy rồi biết tay ta.
_Ngố ơi, uống gì mà lắm thế. Tôi nghe loáng thoáng được mấy câu của Uyên và Hân rồi gục luôn.
_Ư.ưʍ. Ánh mắt tôi cựa quậy, nhíu mày tỉnh dậy đầu thì đau như búa bổ.
_Mấy người muốn gì? Tiếng nói của Uyên giọng hốt hoảng.
_Tụi tao chỉ hỏi thằng kia mấy câu thôi.
_Hỏi gì? Mà sao mấy anh lại biết Quân. Uyên nói.
Nghe đến tến mình tôi lờ đờ đứng dậy.
_Mấy bạn hỏi gì mình? Tôi lắc lắc đầu cho tỉnh.
_Tao hỏi mày là cái gì của Linh. Thằng đó tóc đuợc nhuộm màu bạch kim, tai đeo khuyên. Nó đi theo một thằng nữa xông thẳng tới nhà tìm tôi thì chắc là cũng có máu mặt.
_Mình với Linh chả có gì cả. Tôi đáp
_Tao nghe lúc sáng có mấy thằng em tao nói mày tự nhận Linh là bạn gái mày. Thằng đó nói tiếp
_Lần đầu tao cảnh cáo thôi, lần sau thì chưa biết mày có nhìn thấy mặt trời nữa không đấy. Nói xong nó lấy xe phóng về.
Tôi cũng chỉ cười khẩy, nói về sợ thì tôi không sợ gì cả. Nhưng chỉ vì một chữ “NGU” mình tốt với người ta thì mình lại nhận được cái gì chứ.
Tôi bước vào WC dưới nhà, rửa mặt cho tỉnh táo.
_Quân, từ giờ mày sẽ sống khép kín, tốt với ai nên tốt. Tôi tự nhủ với bản thân mình.
Bước ra khỏi phòng nhìn mấy thằng bạn mà thấy hàiz.
Thằng Hòa thì ôm chân thằng Trung ngủ. Thằng Khánh thì nằm trên mông thằng Quang… Nhìn mà tôi bật cười. Có những người bạn mới quen nhưng thân hơn nhiều với những đứa quen lâu rồi.
_Quân, cậu có sao không? Uyên bước lại hỏi tôi.
_Sao là sao? Tôi ngớ người hỏi
_Thì mấy thằng kia tìm Q.u.â.n…
_Ngu một lần thôi, Uyên à. Tôi thở dài rồi suy nghĩ.
_Giờ tự hỏi Linh có vui không nhỉ, khi cô ta đã gây ra cho tôi nhiều rắc rối đến thế. Đời thật là nhiều sự bất công mà…
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
- Chương 22