Chương 20

Mua vé để vào ngôi nhà ma, cái này thì tôi thường đọc truyện teen nên biết ,chứ không biết ngoài đời nó thế nào. Truyện teen đấy là mấy đứa ở lớp tôi in ra tôi cũng đọc qua, chứ có điện thoại đâu.

_Ở bên trong có sợ không mày. Tôi hỏi thằng Hòa, nói thật tôi sợ ma lắm. Ở dưới quê có cây cầu mà toàn nhảy cầu, chết đuối.

_Vào là biết.

_Sún , em sợ không? Tôi gãi đầu hỏi Sún.

_Đương nhiên, con gái ai mà không sợ. Hỏi thế cũng hỏi. Uyên khó chịu nhìn tôi nói.

_À ừ. Tôi cũng không biết hôm nay Uyên thế nào mà cứ hay nổi cáu với mình.

_Đi với tớ.

_Ờ hi. Hân cười nhìn tôi, tôi thì rất thương Hân . Thương với tư cách một người bạn , một người anh trai vậy. Hân thì ba mẹ mất ,nhà nghèo. Một mình nuôi cả nhà, Hân rất giống tôi, tôi muốn quan tâm chăm sóc nhỏ.

5 đứa bước vào trong ngôi nhà ma, mới bước vào nhìn quanh toàn máu là máu, sọ người lăn lốc lốc giữa đường đi. Đi tới một đoạn thì thấy có một con ma tóc rối xù, tay thì khươ khươ và cất những tiếng cười ghê rợn.

Tôi thì nhắm mắt đi, Uyên, Hân, Sún thì hét lên chỉ có thằng Hòa là ung dung bước đi.

Tiếp đoạn nữa thì thấy trong cái cửa sổ có một đứa bé tim, phổi, ruột phơi ra. Tôi chỉ dám nheo mắt nhìn thôi. Uyên thì khoác tay tôi đi, Hân cũng thế. Riêng bé Sún thì nhắm mắt níu áo thằng Hòa bước đi.

Những âm thanh ghê rợn phát ra, đi một lúc lại thấy có cô gái đang thắt cổ máu me đầy mình đang được treo phía trên nhà. Tôi thì rớt mồ hôi. Đi một lúc nữa cũng thoát khỏi cái ngôi nhà chết chóc kia. Vừa bước ra thì mặt đứa nào cũng phờ phạc, thằng Hòa thì không.

_Lần sau không đi nữa đâu. Sún nói

_Hehe, vui mà. Thằng Hòa nhe răng cười

_Thôi, về đi. Em sợ tối không ngủ được đây nè.

Cả đám lại phóng xe về rồi lại rẽ sang quán càfê tôi làm để uống càfê.

_Chị Hương. Vừa xuống xe tôi vọt vào trong luôn.

_Ơ, Quân, em về lúc nào thế? Chị ấy quay sang hỏi

_Dạ lúc sáng.

_Thế bé Linh đâu.

_Dạ có lẽ Linh đang ở nhà. Mà mai em đi học rồi, em làm ca tôi nhé chị.

_Ừ. Sao cũng được.

_Dạ, thôi em ra với bạn đây.

Ra ngoài kia thì thấy Thằng Trung, Khánh,Phương, Quang và nhóm tụi tôi đang ngồi ở bàn rồi.

_Uầy, sao tới đây cả thế? Tôi nhìn sang thì mấy thằng đó không hề ngó ngàng đến mà 4 thằng đó đang lo chém gió với Uyên với Hân.

_Bạn là Uyên à, nhìn bạn xinh quá à. Có nét đẹp của ngôi sao hoa hậu ấy. Thằng Trung chém gió

_Ừ. Hihi. Uyên mỉm cười

_Uyên xinh nhưng Hân cũng chả khác gì. Hân có nét đẹp tự nhiên. Thằng Phương nhìn Hân nói.

Tôi thì cũng lắc đầu với bọn hám gái này.

Đang lúc cao trào thì ở bên ngoài có 5 người bước vào, họ thu hút ánh nhìn từ mọi người trong quán.

_Ê, người yêu băng giá của mày Quang kìa. Thằng Hòa chỉ vào Linh

_Tí tao phải sang làm quen mới được. Thằng Quang chắc chắn.

5 người gồm thằng Bảo, Nhật, Trâm, Nhi, Linh. Họ bước vào rồi bàn phía bên bàn chúng tôi.

_Chà chà, mày khó vụ này rồi Quang ơi. Thằng Khánh lắc đầu chỉ về phía hai thằng đi cùng

_Thôi, uống càfê rồi về cũng 16h30 rồi đấy. Tôi nói

_Anh Quân. Nhỏ Trâm thấy tôi liền gọi.

_Mày quen nhỏ đó hả Quân. Ghê, tí cho anh em cái info đi.

_Tao quen thui, chỉ biết tên à. Tôi nói nhìn sang Hân thì ánh mắt khác khác, Uyên cũng vậy.

_Hi, chào. Tôi quay lại chào Trâm

_Sang đây ngồi chơi đi. Nhi thêm vào

_Sang đi mày, sang đuê…mấy thằng bạn đuổi tôi

_Chào mấy bạn. Tôi gãi đầu cười đang tính ngồi xuống thì.

_Ai cho ngồi, chỗ anh ngồi đây à. Linh lạnh lùng nói, hôm nay nhỏ mặc quần jean, áo trắng dài tay.

_Ờ, thế thôi mình qua đây để chào thôi. Mình về. Tôi biết Linh đang giận.

_Kút đuê. Thằng Nhật nói, tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Khi ở nhà Linh tôi tưởng hắn tử tử tế lắm chứ. Đúng là không thể nhìn bề ngoài.

_Không cần đuổi.

_Nhật bạn nói gì thế, tôi mời Quân sang đây mà. Nhi nói lớn.

_Không sao đâu mà. Thôi, tớ về đây. Tôi mỉm cười nhìn Nhi. Nhi và Trâm chắc là cũng con nhà giàu nhưng họ không giống như mấy thằng nhà giàu khác. Không khinh thường tôi.

_Thằng nhà nghèo mà đòi leo cao. Thằng Bảo nói vào, thế là hai thằng đó cười. Mới sáng mới nhăn nhau giờ lại hợp tác rồi.

Mấy đứa bạn thì đang lo chơi, chém gió nên không nghe tôi và mấy người ngồi ở bàn kia nói gì.

Tôi bước về phía bàn bọn tôi, rồi tự nhiên quay sang nhìn Linh, nhỏ vẫn bấm điện thoại giống như chưa có chuyện gì ấy…

_Quang tao ủng hộ mày, qua xin số điện thoại đi. Tôi vừa bước về bàn thì nghe tụi thằng Hòa bàn tán gì đấy.

_Tao thì ngắm nhỏ kia rồi. Thằng Trung tăm tia Trâm.

_Còn thằng Hòa thì nhỏ bên cạnh. Thằng Trung chỉ về phía Nhi.

_Quân, cậu qua bên kia làm gì thế? Hân quay sang hỏi tôi.

_À sang chào hỏi ý mà.

_Sao không ở bên kia luôn đi. Uyên liếc xéo tôi

_Muốn ăn véo giống lúc sáng nữa không. Tôi giơ tay lên

_Thôi, chúng mày im lặng để anh hùng của chúng ta làm quen nào. Thằng Khánh nói

_Nào nào! Qua đi, anh em ủng hộ mày. Thằng Phương nói.

Thằng Quang bước sang bàn bên kia rồi tới chỗ Linh.

_Chào bạn, bạn có thể cho mình làm quen đi. Thằng Quang mỉm cười nói

_Lại thêm một con chó sang nữa. Thằng Nhật nói

_Mày nói gì? Thằng Quang bực mình nói

_Trẻ trâu. Thằng Nhật tiếp.

_Thôi Nhật, bạn ấy sang làm quen thôi mà. Nhi nhăn mặt nhìn thằng Nhật

_Ừm, chào bạn. Mình tên Linh. Rất vui khi được làm quen với bạn. Linh ngừng bấm điện thoại, mỉm cười với thằng Quang.

_À mà Linh có số điện thoại không? Cho mình xin cái số về nhắn tin. Thằng Quang hí hửng

_Xin lỗi, mới quen mình chưa cho được. Linh nói khéo

_Ừ, hi. Thế thôi chào mấy bạn mình về. Thằng Quang đang cười bước về phía bàn tôi thì Rầm nó được hạ cánh xuống và đo đất.

_Haha, thằng Bảo và thằng Nhật cười lớn.

_Địt con mẹ, mày muốn gì? Thằng Quang đứng dậy nắm lấy cổ áo thằng Bảo.

_Chuyện gì thế? Cả đám tôi bước sang hỏi.

_Thằng chó này nó gài chân tao. Thằng Quân chỉ vào mặt thằng Bảo.

_Thôi, mọi người nhìn kìa. Bảo xin lỗi bạn kia đi. Trâm chạy lại can ngăn.

_Mày xin lỗi không? Thằng Trung hỏi lớn.

_Bọn tao không xin lỗi thì tụi mày làm được gì. Thằng Nhật cười nửa miệng

_Thôi, mấy bạn dừng lại đi. Chỉ có chút chuyện thôi mà. Hân can ngăn.

_Thôi, chuyện nhỏ thôi. Về bàn ngồi đi tụi mày. Tôi bảo bọn bạn về bàn.

_Mấy thằng cắn lén thì chỉ có thể như vậy thôi. Uyên nói lớn giọng mỉa mai

_Uyênnn… Tôi nhìn nhỏ khó chịu

_Con chó kia, tao đã không nói thì thôi. Đừng bắt tao phải đánh con gái. Thằng Bảo đứng dậy

_Thách… Uyên mặt thách thức.

_Ừ. Thằng Bản giơ tay lên và…

_Bốp. Một cái đấm tôi dành cho nó

_Mày không biết nhục là gì à? Làm mà đéo dám nhận. Còn đòi đánh con gái. Tao khuyên mày về chuyển giới là vừa đó. Thằng Bảo loạng choạng lùi lại, nó định cầm cái ghế phang tôi thì…

_Tụi mày tới đây để phá quán tao à. Muốn đánh nhau thì ra ngoài. Anh Trường nói

_Mọi chuyện thế nào nói tao nghe. Anh Trường nói lớn.

_…blap…blap… Mọi chuyện thế đó anh. Nhi kể

_Cái này là thằng Bảo sai, xin lỗi đi. Anh Trường ngồi xuống cạnh Linh, Linh vẫn thế ,nhỏ vẫn ngồi yên không chú ý gì đến chuyện vừa nãy. Linh giờ đây khác với Linh dưới quê hôm qua khác rất nhiều.

_Còn Quân, em vào trong này với anh. Thằng Bảo lại xin lỗi thằng Quang và nó còn nói nhỏ với thằng Quang.

_Tụi mày chưa yên đâu.

Tôi và anh Trường bước vào trong phòng.

_Anh gọi em có gì không? Tôi hỏi

_Sao lúc sáng em thấy bé Linh ôm thằng Nhật rồi một lúc sau em lại về. Anh Trường nói làm tôi ngạc nhiên

_Vì khi ở quê em hứa với Linh sẽ thăm mộ ba mẹ, nhưng khi thấy thằng Nhật tới thì em nghĩ Linh đi với Nhật sẽ vui hơn. Tôi đáp

_Em thích bé Linh.

_Không anh, em xem Linh là một người bạn thân. Em thấy Linh cần được chăm sóc quan tâm. Bên ngoài Linh như thế nhưng bên trong Linh là một cô bé đáng thương.

_Em tự ti về bản thân mình. Anh Trường nhìn vào mặt tôi nói

_Dạ, e.m…e.m

_Anh biết gia cảnh nhà em, anh tìm hiểu hết rồi khi mới để bé Linh đi với em. Anh chắc chắn em sẽ làm bé Linh trở lại vui vẻ.

_Nhưng em nghĩ…

_Không nghĩ ngợi gì hết, giờ bé Linh đang giận gì em ấy. Lúc sang khi em về nó cứ chạy đi tìm.

_Hả. Tìm em á.

_Ừ

_Có lẽ em phải tìm Linh xin lỗi rồi. Tôi thở dài.

Hai anh em nói chuyện một lúc rồi cũng ra ngoài……

Tôi và anh Trường bước ra ngoài quán.

_Anh tới khi nào thế. Chị Hương chạy ra thấy anh Trường liền hí hửng.

_Anh cũng mới tới. Mà em , anh nói nè. Anh Trường dẫn chị Hương vào bên trong.

_Ê, mày anh kia gọi mày vào trong đó nói gì thế. Thằng Phương tò mò

_Chuyện người lớn mấy chú không hiểu đâu. Tôi cười rồi troll nó

_Uyên, Hân, Hòa, bé Sún,Trung, Khánh, Quang còn đợi gì nữa, hoạt động chân tay thôi. Thằng Phương nháy mắt

_Ớ, tao trêu thôi mà. Tôi lùi lại vừa lúc đó thì vị cứu tinh của tôi bước ra đó là Chị Hương và Anh Trường. Hai anh chị cũng tầm khoảng 21 tuổi gì đó.

_Linh, em vào trong này chị nhờ tí nè. Chị Hương gọi

_Vâng, chị đợi em tí.

Linh vừa bước vào thì tôi nhận được cái nháy mắt của anh Trường.

_Đợi tao ở đây tí nha. Tao vào đây tí. Tôi nói với tụi bạn đang quay ra đi thì thằng Nhật chặn đường.

_Mày đi đâu? Hắn có vẻ biết tôi định đi đâu.

_Liên quan à bạn. Tôi nói rồi chạy vụt vào trong.

Vừa vào thì thấy chị Hương cười rồi chỉ chỉ về phía trong phòng. Tôi đi từ từ tiến vào trong, một cô gái đang ngồi trong đấy. Ánh mắt Linh nhìn tôi, tôi cũng thế.

_Linh, cho tớ xin lỗi nhé. Tôi tiến lại gần ngồi đối diện với Linh.

_Im lặng.

_Vì lúc sáng tớ thấy cậu ôm thằng Nhật t.ớ…

_Thì sao. Linh không nhìn tôi mà hỏi

_Tớ nghĩ thằng Nhật đi với cậu sẽ vui hơn. Tôi nói

_Vui ư. Linh cất điện thoại, nhướn mày hỏi tôi

_Ờ

_Lúc ở quê cậu nói sẽ đi cùng tớ tới thăm mộ ba mẹ. Nhưng lúc sáng cậu lại về. Tớ lúc sáng cũng đã nói Đừng Bao Giờ Gặp Tớ nữa. Linh lạnh lùng nói rồi bước qua tôi.

Tôi một mình cứ đứng đó, không lẽ mình đã sai khi đã không đi với Linh tới thăm ba mẹ. Bước ra với vẻ mặt thất vọng anh Trường thấy thế cũng đập vai tôi an ủi.

_Linh, chị Hương gọi vào hỏi gì thế? Trâm quay ghế sang hỏi

_Thôi về đi. Tớ mệt. Linh xách túi cùng bước với tụi đó ra về.

_Vào trong đó làm gì thế? Uyên hỏi

_Không có gì. Tôi đáp

_Mà sáng mai đi học rồi. Mấy anh chị bằng tuổi thì sướng. Em lại phải lơ phơ một mình rồi. Bé Sún thở dài nói

_Anh chàng đó vẫn theo em hả Sún. Tôi hỏi

_Vâng.

_Ui za, Sún nhà ta ghê quá. Trai theo đầy luôn ta. Thằng Hòa nói

_Em ấy xinh thế không ai theo mới lạ. Hân mỉm cười nhìn Sún nói

_Hân cũng xinh mà, có anh nào cũng theo đấy. Uyên nói

_Đ.â.u t.ớ c.ó a.n.h n.à.o đ.â.u. Hân mặt đỏ như cà chua lắp bắp

_Ơ, lạ nhỉ. Quân hay đi cùng Hân. Nhưng cũng thấy anh nào đâu. Tôi ngạc nhiên hỏi

_Mà mai mấy giờ đi, tập trung ở đâu. Thằng Khánh nói

_6h35, tập trung ở căntin trường. Sau một lúc thảo luận tất cả cũng nhất trí vào thời gian địa điểm đó.

_Ok

_Mà thôi, cũng chiều rồi tụi tao xin phép về trước. Bốn thằng bạn trời đánh nói rồi cũng phóng xe về.

_Thôi, ta cũng chở mấy nàng về dinh thôi. Thằng Hòa vừa nói thì được ăn nhéo của Uyên,còn Hân thì mỉm cười ôm khư khư con rùa.

_Nàng nè, nàng nè.

_Sún giúp anh. Thằng Hòa nhăn mặt cầu cứu sự hỗ trợ

_Em xin lỗi vì thực sự em cũng rất muốn nhéo anh.

Sau một lúc bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác thằng Hòa cũng được tha bổng.

_Hôm nay vui quá à? Hân nói

_Vui gì Hân. Hòa bị hai bà chằn bắt nạt. Thằng Hòa liều mạng nói

_À, ghê. Sún và Uyên quay sang nhìn nó nói.

_Ơ, mình đùa, anh đùa mà. Nó cười cầu hòa.

Đi một đoạn thì cũng về nhà Hân, mỉm cười chào Hân và ngoại rồi lại phóng xe về nhà.

_Về nhà rồi, mệt quá. Uyên bước vào nhà, nhỏ nằm bịch xuống ghế sofa luôn.

_Con gái mới về nhà là đã nằm dài ra ghế. Tôi lắc đầu nói

_Muốn chết à Quân. Uyên nói

_Đương nhiên là muốn rồi. Vừa trêu nhỏ xong, tôi chạy nhanh lên tầng 3. Chạy vào phòng rồi khóa cửa lại khỏi bị Uyên ám sát.

Chạy lên cái tầng 3 thì tôi cũng ướt áo,mồ hôi tuôn ra trên khuôn mặt.

Vẫn như lịch trình cũ, tôi vào tắm và nghĩ về ngày mai.

_Thế là đã đến ngày nhập học được gặp thầy cô mới, bạn bè mới. Tôi nhắm mắt suy nghĩ

_Và cũng tìm cơ hội để xin lỗi Linh nữa. Tôi cứ để dòng nước tuôn xuống khuôn mặt mình…

Ngày mai lại có nhiều niềm vui mới, hạnh phúc mới và có những rắc rối mớiiiii