Chương 46

Có Casta và người Mĩ hậu thuẫn, những tưởng việc tìm ra tông tích của Yamada Kanae sẽ không gặp khó khăn gì.

Thậm chí Kanae còn là một ngôi sao khiêu da^ʍ rất nổi tiếng ở xứ sở Phù Tang. Những tập phim 3x và những tấm ảnh khiêu da^ʍ của cô nàng luôn chiếm được một vị trí không thể thiếu trong các bộ sưu tập của bọn dê đực toàn thế giới. Kanae là một mĩ từ đi liền với khát khao và mong đợi, là từ khóa được đám đàn ông hư hỏng tìm kiếm nhiều nhất trong các trang web hentai.

Vậy nhưng bất kì một gã dê non nào cũng có thể biết được chi tiết chiều cao cân nặng, số đo ba vòng. Thậm chí nốt ruồi son trên hông nàng còn được ngắm nhìn nhiều hơn sao Bắc Đẩu. Nhưng tuyệt nhiên không một ai biết thêm thông tin gì về Kanae.

Nàng ở đâu, là diễn viên của công ti nào? Người đại diện của nàng là ai?

Đám fan hâm mộ không biết. Mấy công ti sản xuất phim đồi trụy không biết. Đến cảnh sát cũng không biết nốt. Yamada Kanae đơn thuần chỉ là một cái tên có trên hộ khẩu và xuất hiện ở phía dưới cùng của các bức ảnh, clip mà thôi.

Sự bí ẩn của Kanae khiến cả đoàn bị mất phương hướng mấy ngày, đến lúc đã hơi chán nản thì La Vĩ Thanh bỗng hiển lộ thần uy trổ tài thám tử một mạch suy luận khai thác được rất nhiều thông tin. Chỉ thiếu một chút là chưa tìm tới tận đầu giường của ngôi sao người Nhật.

Ít ra thì theo như thống nhất của mọi người, cách suy luận của La Vĩ Thanh là hết sức có cơ sở, Không thua gì thám tử đại tài Shelock Holmes trong truyền thuyết.

Điểm duy nhất khó tin ở đây lại là La béo. Ai cũng không tin được lý lẽ phân tích chính xác mà thuyết phục đó lại do một tên lưu manh vô học bất thuật như gã chính miệng nói ra.

" Tôi đã tìm hiểu trên mạng suốt hai ngày nay. Có thể sơ bộ kết luận cô nàng mà chúng ta đang tìm không phải diễn viên chính quy, cũng không thuộc công ty sản xuất phim hay tạp chí khiêu da^ʍ nào cả.

Một vưu vật như thế, chỉ vài bộ ảnh, dăm đoạn video theo thể loại Pinku - eiga ( cấp ba nhẹ nhàng ) lỗi thời thỉnh thoảng lại được đưa lên mạng trong vòng 10 năm trở lại đây đã thu hút được số lượng người xem và tải về khổng lồ như thế này thì không một công ty hay tạp chí nào lại không đem ra làm chiêu bài câu khách.

Thậm chí với hiệu quả mà nàng ta mang lại, dù là một công ty bé bằng hạt gạo cũng có thể thu được lợi nhuận khổng lồ.

Thế nhưng không một công ti nào tuyên bố đã kí hợp đồng với nàng. Tất cả các ấn phẩm của nàng trên mạng đều được đăng tại những trang miễn phí, không rõ người tải lên. Có thể cho rằng nàng hoạt động độc lập, các bộ ảnh, video này có thể được tự sản xuất ngay tại nhà riêng."

" Điều này cũng đúng thôi, bởi nếu cô ta là con gái của Sơn Điền thì tính ra tuổi tác ít nhất cũng gần bảy chục. Có ai lại kí hợp đồng đóng phim khiêu da^ʍ với một lão bà bảy chục bao giờ. Nếu tôi chưa gặp các vị tiên nhân đây, chắc cũng không tin cô gái mười tám này là con của Sơn Điền Thứ Lang khét tiếng thời thế chiến"

Lúc La Vĩ Thanh phân tích đến đây, Vũ đã nghĩ ngay đến câu " Ở trong vô minh đã có ... kịch bản sẵn rồi".

Mặc dù hắn không khinh thường La Vĩ Thanh, nhưng rõ ràng trong chuỗi hành động này La béo chỉ là một nhân vật phụ. Thậm chí nếu không phải Hòa Thượng đột nhiên có việc, từ chối không sang Nhật thì dù tương đối thích La béo, Vũ cũng không tính bố trí cho gã một suất vượt biên.

Sự thông tuệ bất thường của La béo trong việc học tiếng Nhật hay trổ tài thám tử có thể khiến người khác nghi ngờ gã thâm tàng bất lộ. Nhưng Vũ thì không. Hắn liên tưởng đến một nhân vật hoa tiêu thường xuất hiện cạnh nhân vật chính. Như Carnahal trong Xác Ướp, hay bác sĩ Watson bên cạnh thám tử Sherlock Holmes.

Nhân vật phụ này thường không giúp gì nhiều cho nhân vật chính, nhưng khi mọi việc đi vào ngõ cụt thì lại thường là người đem đến những chi tiết hoặc tình huống giúp giải quyết vấn đề.

Vũ chưa hoang tưởng về mình, nhưng sau quá nhiều sự việc. Hắn bắt đầu tin vào " vai chính " mà mình đang đảm nhận. Bởi vậy khi La béo chỉ ra vài hình ảnh về ngôi chùa cổ kính tên Koya xuất hiện trong mấy đoạn video rồi kết luận Yamada Kanae có nhà riêng ở vùng phụ cận thì hắn không chút nghi ngờ. Lâp tức cùng mọi người tới ngoại ô phía đông nam cố đô Kyoto để tìm ngôi chùa có tên Koya ấy.

o0o

Chùa Koya là một ngôi chùa cổ, người Nhật biết đến nó chủ yếu là vì nó từng là nơi ở thuở thiếu thời của nhà thơ nổi tiếng Basho thời Chiến Quốc.

Bất Giới sau khi nghe Vũ thuyết trình về cái gọi là " Lý thuyết nhân vật chính " nhằm ủng hộ suy đoán của La Vĩ Thanh cũng có vẻ khá là tin tưởng.

Lão thậm chí còn dự đoán có thể gặp được cả truyền nhân của chùa Honzo cùng tên nhẫn giả phái Iga ở ngay tại chùa này. Nhưng có vẻ " vị đạo diễn ở cõi vô minh " kia cũng không đến nỗi thiểu năng cho lắm. Mặc dù ngôi chùa này nằm ở ngoại ô phía đông nam của Kyoto tức là cũng khá gần vùng rừng núi Iga nổi tiếng nhưng chùa thờ Phật theo Tịnh Độ Tông chứ không phải Pháp Tướng Tông, hơn nữa cũng chẳng thấy một tên nhẫn giả nào ngoài khách thập phương.

Mấy người Thái Minh, Bạch Phong Hành mặc dù không hoàn toàn tin tưởng Vũ như Bất Giới nhưng đã đến nơi này, tất nhiên cũng phải ra sức tìm kiếm. Lúc này mới thấy tiên gia cũng chẳng phải cái gì cũng biết. Lúc đi tìm người cũng phải rút ảnh ra hỏi thăm từng nhà trong khu vực.

Việc này không phải quá cực nhọc nhưng lại vô cùng nhàm chán. Mặc dù tiếng Nhật cũng có nhiều hán tự, mấy người này càng là sống mãi thành tinh, việc hỏi thăm không gặp khó khăn gì về ngôn ngữ. Nhưng Bạch Phong Hành nói đem mấy tấm ảnh khỏa thân hay mặc cổ trang mà La Vĩ Thanh in từ trên mạng xuống để hỏi thăm thì quả thật là không có chút tiên phong đạo cốt nào.

Thái Minh là phụ nữ, Bất Giới dù để tóc vẫn cứ là hòa thượng. Thành ra công việc nhàm chán này đều do Vũ cùng La Vĩ Thanh đảm nhận suốt mấy ngày trời.

La Vĩ Thanh dưới áp lực của công việc tìm người giữa khu dân cư gần 900.000 nhân khẩu lại một lần nữa bộc phát tài năng suy luận.

Gã cho rằng với một ngôi sao khiêu da^ʍ cỡ như Kanae bất kể là nàng có kinh doanh hay không, thì cũng sẽ không thể thiếu tiền. Thậm chí nàng ta phải có rất nhiều tiền thì mới cho đăng các ấn phẩm của mình miễn phí.

Một cô nàng giàu có như vậy tất nhiên phải ở trong biệt thự, mà tuổi tác như vậy lại vẫn còn giữ được vẻ thanh xuân mơn mởn chắc chắn phải là người học qua đạo thuật tiên môn gì đó. Người học đạo thuật hiển nhiên phải thích núi rừng yên tĩnh, tránh xa chỗ đô thị nhiều trọc khí. Vậy ta chỉ cần đến hỏi chủ nhân các ngôi biệt thự ở sâu trong rừng núi chứ không cần tìm kiếm lan man.

Suy luận đến mức độ đó thì Vũ đúng là chỉ có làm theo chứ phản đối làm sao được.

Hai người liền dứt khoát thuê một chiếc taxi, yêu cầu tài xế chạy lòng vòng qua tất cả các cung đường núi, hễ chỗ nào có đường là tới, dự định dạo một vòng quanh khu vực xem có biệt thự nào phù hợp với suy luận của La béo hay không