- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Niệm Giới - Khai Môn
- Chương 30
Niệm Giới - Khai Môn
Chương 30
Hít một hơi dài, vượt thoát ra khỏi cảm giác ngạc nhiên, bất ngờ. Vũ lại dùng ánh mắt tự tin hàm tiếu nhìn Thái Minh, nói chậm rãi:
- Cũng chẳng phải đại sự gì, chỉ là tôi muốn nhập môn bái sư. Thành một đệ tử của quý môn thôi mà.
Thái Minh vẫn lạnh nhạt đáp lời:
- Ông Vũ năng lực thông thiên, đẳng cấp đã có thể gọi là tông sư một phái, trên dưới Dịch Thôn không mấy người có thể so sánh. Xin chớ nói đùa.
Hắn cười giả lả:
- Chút tài mọn tự học, trông có vẻ hay ho, chẳng qua là cái xác cua thôi. So với công pháp tu chân quả thực không đáng nhắc tới. Muốn tiến nhập Tiên giới, không có sự chỉ điểm của Thái cô e rằng không làm nổi.
Thái Minh vẫn lạnh lùng đáp :
- Ông Vũ quá lời. Thái Minh chẳng qua là tập luyện chút thuật dưỡng sinh chứ có phải công pháp điển tịch gì, nào dám múa búa qua phủ Lỗ Ban
Vũ làm bộ thất vọng nói với La Vĩ Thanh:
- Haiz, tôi nghe tay Kiệt nói tổng hội có công pháp tu chân, chẳng quản đường xa tới đây tầm sư học đạo. Nhưng có lẽ người ta không muốn thu nhận rồi. Lại phiền anh La dẫn tôi về chợ Minh Thị vậy.
Nói đoạn hắn hé mắt nhìn, thấy Thái Minh vẫn ngồi uống trà, thái độ lạnh băng, bèn vỗ gối đứng lên, dợm bước ra về.
Cũng chả biết căn phòng có bố trí trận pháp nào kì ảo không, mà khoảng cách từ ghế ngồi ra đến cửa có gần chục mét thế nhưng Vũ bước nửa ngày vẫn chưa ra đến cửa. Mấy người trong phòng đều không khỏi tức cười.
Không chỉ mấy người phía bên kia thì đang cố nén cười trước cái kiểu " mặc cả " ngô nghê của hắn. La Vĩ Thanh cũng biết thừa hắn đang làm bộ làm tịch, hơn nữa còn làm rất vụng về. Trên mặt gã thiếu điều hiện lên mấy chữ " Ta không quen thằng này ". Nhưng cùng hội cùng thuyền, xấu chàng thì hổ ai. Gã đành lên tiếng:
" Tôi nghe nói, " Hiệp Hội Nghiên Cứu Các Hiện Tượng Cận Tâm Lí " là nơi công cộng hiếu khách nhưng chẳng phải muốn đến là đến, muốn đi là đi. Ở đây công pháp vô số, cao thủ như mây. Nhiều người được mời đến còn mê mệt chẳng muốn về, ở lại đây nghiên cứu cả đời. Ông Vũ chớ vội quay lưng. "
La Vĩ Thanh là tên lưu manh chuyên lừa bịp kinh doanh nơi đầu đường xó chợ. Tuy hay sàm ngôn hàm hồ, nhưng đạo lý thương thuyết lại rất trơn tru. Từ cứng tới mềm, dù lạnh hay nóng. bất luận đối phương là loại người gì, gã đều có thể lèo lái vài câu.
Mấy lời vừa rồi gã nói với Vũ vừa giống như khuyên hắn dừng bước, lại vừa hàm ý xúi hắn làm tới.
Quả thật như lời. Dịch Thôn vốn thoạt nhìn giống một cái thôn trang yên ả. Nhưng nơi đây là nơi tập hợp của hầu hết những tinh anh toàn Trung Quốc. Nắm giữ những bí mật của một phần năm nhân loại. Đâu phải muốn đến là đến, muốn về là về.
Chẳng những vậy, đối với bất kì quốc gia nào, những người có dị năng hay công pháp siêu việt lẽ thường đều được coi là tài sản quốc gia. Thứ nhất ưu tiên trọng dụng, thứ nhì khống chế không để đối tượng rơi vào tay thế lực bên ngoài. Mà càng quan trọng hơn, những người có siêu năng lực thường hay tự tung tự tác làm mất an ninh, gây hoang mang cho quần chúng, để lại hậu quả khôn lường.
Thế nên không thiếu trường hợp những người có dị năng không chịu hợp tác, bị Hiệp Hội cho người tới cưỡng chế quản thúc. Giam lỏng tại Dịch Thôn hoặc các trung tâm nghiên cứu khác.
La Vĩ Thanh nói qua loa mấy câu, chính là nhắc khéo Dịch Thôn nên thể hiện thái độ, chớ để đến lúc hai bên phải cưỡng chế lẫn nhau thì chẳng hay ho gì.
Bạch Cổ Văn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn La Vĩ Thanh, nói:
" La tiên sinh nói rất phải. Hiệp Hội chính là nơi công cộng nghiên cứu. Chúng tôi nghe nói ông Vũ có pháp bảo phi thường, vội cử người tới mời về, cốt là để cùng nhau nghiên cứu. Tất nhiên là hiếu khách hết lòng. Tiếc là yêu cầu của ông Vũ quá cao, bổn hội không cách nào đáp ứng.
Vốn xưa nay chuyện thần tiên vẫn là điều huyễn hoặc. chúng ta mặc dù đều là những người có hoặc có nghiên cứu về dị năng, cũng có thể coi là sơ cấp tán tu. Nhưng từ tiểu đạo đi tới đại đạo khác nào bươm bướm tìm trăng. Bổn hội mấy chục năm qua có sưu tầm được một số công pháp điển tịch thất truyền. Nhưng để có thể gọi là Tu Chân vẫn còn cách mười vạn tám ngàn dặm. Đừng nói tới chuyện Tiên giới, phi thăng.... Haiz, vẫn hi vọng ông Vũ có công pháp bí truyền đem ra cùng nghiên cứu. Bổn hội quyết tận tình địa chủ, toàn lực hỗ trợ cho ông. "
Vũ được hai người này bắc thang cho xuống, cũng chẳng ngốc đến mức cố ý dây dưa. Hắn cũng giác ngộ bản thân mình mới là người cần họ, chứ không hẳn là họ cần mình. Khi nãy làm giá, tưởng kiếm được tí tiện nghi giống như trong tiểu thuyết. Ai dè sút trúng ngay đá tảng. " Haiz, quả nhiên chỉ có trong tiểu thuyết thì nhân vật phụ mới thuần khiết vậy a. Ta đây gặp toàn thiết bản. " - hắn cảm khái than thầm.
Vũ ngồi trở lại bàn nước. Hắn định mở lời nói đôi chút về kế hoạch của mình. Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như băng mang theo nét cười nhạo của Thái Minh, hắn đâm bực. Bị người khác cười khẩy đã bực, bị nữ nhân cười khẩy càng bực hơn. Mà bực nhất là bị mĩ nữ cười khẩy. Vừa bực vừa nhục. Hắn nghiến răng nghiến lợi đứng phắt dậy, hay tay tức thì phát ra ánh sáng lung linh.
Chỉ trong chốc lát, Toàn thân hắn đã phát sáng như một bóng đèn nê-ông.
Cảm giác bị khống chế hết sức khó chịu trong lần giao thủ vừa rồi vẫn chưa quên khiến Cực tiên sinh như lâm đại địch. Toàn thân ông đã tích súc lực lượng lên đến mức tối đa. Chỉ cần Vũ có chút cử động, lập tức sẽ phải hứng lấy một kích lôi đình không chết không thôi.
Ngược lại với Cực tiên sinh, Thái Minh vẫn điềm tĩnh như nước trong ao, thản nhiên quan sát những điểm sáng trên mình Vũ.
Quả thật nhìn kĩ mới thấy hắn phát sáng không giống như một chiếc bóng đèn mà giống như một tập hợp hàng ngàn điểm sáng. Những điểm sáng này như một đàn đom đóm thông qua kinh mạch, huyệt đạo hướng về phía hai tay hắn chen chúc mà tới.
Chỉ vài hơi thở, đàn đom đóm ấy đã hoàn toàn tụ tập tới hai lòng bàn tay của Vũ khiến chúng trở nên sáng chói.
Không gian trong phòng không xảy ra dị tượng giống như lúc hắn và Cực tiên sinh giao đấu, nhưng lại tràn ngập thứ âm thanh " ti ti ti " như tiếng côn trùng.
Vũ vừa bước tới trước mặt Thái Minh, vừa chập hai tay đang phát sáng lại. Tiếng côn trùng tức thì biến mất, ánh sáng cũng không còn chói lọi mà ảm đạm đi rất nhiều.
Thái Minh là người từng trải. Đối với dị năng, nàng lại càng từng trải hơn người khác rất nhiều. Trong mấy chục năm trời, số kì nhân dị sĩ nàng gặp đã không còn nhớ nổi. Mỗi người đều có năng lực, công pháp vô cùng đặc biệt. Những điều người thường không sao tưởng tượng được, đối với nàng đã là chuyện bình thường. Tưởng như trên đời chẳng còn gì có thể khiến nàng ngạc nhiên được nữa.
Khi nàng được báo cáo về món pháp bảo kì lạ có thể tự bay trong không trung của Vũ, thì việc triệu mời hắn tới đây đơn giản cũng chỉ là hành động theo quy tắc của Hiệp Hội, bản thân nàng không thấy quá hứng thú. Kể cả khi hắn liên tục thể hiện ra khá nhiều năng lực lúc giao đấu với Tiểu Ly, Hồng phu nhân hay với Cực tiên sinh, đối với nàng cũng không phải cái kinh hỉ gì.
Nếu chốc lát nữa đây, Vũ phóng ra một luồng năng lượng có sức mạnh bài sơn đảo hải, hay một con điện long khổng lồ phá sập cả căn phòng cũng chưa chắc khiến nàng động dung.
Thái Minh đã quá quen thuộc rồi, đạo tâm của nàng tĩnh lặng vô cùng.
Nhưng thứ Vũ đưa đến trước mặt nàng lại khiến đạo tâm yên tĩnh của nàng phải nổi lên trận trận phong ba.
Thái Minh cẩn thận quan sát, tinh thần lực của nàng hoàn toàn tập trung vào tiểu hài nhi đang nằm ngủ trong lòng bàn tay.
Tiếng hơi thở thông qua bộ ngực nhỏ xíu phập phồng lên xuống, cảm giác ấm nóng do huyết thanh chạy trong kinh mạch. thậm chí cả cái cựa mình khe khẽ của nó cũng khiến nàng cảm nhận được sinh khí ngập tràn.
Ngoại trừ việc thân hình của nó phát ra ánh sáng dì dịu,nhỏ vừa một lòng bàn tay và nhẹ tới mức có thể phiêu phù trong không khí thì đây chính xác là một đứa trẻ con " bằng da bằng thịt "
Thái Minh không ngẩng mặt nhìn Vũ, ánh mắt của nàng vẫn nhìn đứa trẻ trong lòng bàn tay đến thất thần, miệng khẽ thì thào hỏi:
" Là Nguyên Anh ? "
Vũ không biết tiếng Trung, nhưng vẫn hiểu nàng đang nói gì. Vốn định lên mặt để gỡ thể diện, nhưng thấy ánh mắt nàng đã thất thần, hắn lại không nỡ làm trò, khẽ gật đầu đáp
" Ừm "
- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Niệm Giới - Khai Môn
- Chương 30