- Bạch tiên sinh đã hết lời tán dương, bọn ta cũng không dám không phục.
Hoan nghênh ông Vũ đại giá quang lâm tệ thôn.
Ngoài cửa Tri Khách Đường xuất hiện hai người. Một nam một nữ cùng tiến vào phòng.
Bạch Cổ Văn liền giới thiệu :
- Giới thiệu với ông Vũ, đây là Cực tiên sinh - là thôn trưởng của Dịch Thôn này, cũng là phó chủ tịch của bổn hội.
Vị này là Hồng phu nhân, đường chủ của Chu tước đường. Một phân hội của bổn hội.
Vũ quay người chào hỏi hai người mới tới.
Hai người này phong cách thật khác nhau.
Người đàn ông có gương mặt từng trải rắn rỏi, làn da hơi rỗ, làn môi mỏng với cái cằm bạnh trông khá dữ dằn. Cặp mắt sáng như điện khiến người ta có cảm giác không giận mà uy, khí khái lẫm liệt.
Vị Cực tiên sinh này toát lên phong cách bá đạo như thể mãnh tướng đứng trước vạn quân. Nhất hô bá ứng không ai dám trái lời.
Còn vị Hồng phu nhân kia thì ngược lại, làn da trắng mịn, môi đỏ như son, đôi mắt lung linh như nước, phong tình vạn chủng.
Mặc dù vóc người và cử chỉ mang theo sự thành thục chỉ có được ở nữ nhân từng trải, nhưng làn da Hồng phu nhân lại trắng nõn trẻ trung cộng với những đường nét xinh xắn như một cô gái mới lớn khiến Vũ cảm thấy hơi có chút yêu dị cuốn hút.
Vũ nhìn thấy rất quen thuộc nên nhìn nàng hơi có chút chăm chú.
Hồng phu nhân trên mặt không dùng son phấn thái độ tự nhiên, có chút lạnh lùng thế nhưng mỗi cử chỉ đều có thể câu hồn nhϊếp phách người ta.
Vũ phải liên tục tự trấn định trong lòng mới tránh khỏi thất hố.
Không ngờ nhìn sang bên, thấy La Vĩ Thanh ánh mắt như si như mê, thân hình béo núc đờ đẫn cả ra. Thậm chí cổ gã còn vươn ra như thể muốn nhìn Hồng phu nhân thật gần hơn nữa.
Hồng phu nhân thấy La Vĩ Thanh nhìn mình chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống, khẽ chau mày nói:
- Đây là vị La tiên sinh mà tiểu Ly đã kể phải không? Quả không sai lời.
La Vĩ Thanh nghe Hồng phu nhân nói mát mẻ mình, nhưng coi như đang nói về một người nào khác. Gã gật đầu:
-Được Hồng cô nương biết đến, La Vĩ Thanh thật là vinh hạnh.
Hồng phu nhân bắt đầu phát bực, nói:
- La tiên sinh thực khiến cho bổn phu nhân mở mang tầm mắt. Xem ra thực sự có người có thể chiếm được tiện nghi của tiểu Ly. Bổn phu nhân sống đến ngần này năm, mới gặp được La tiên sinh là người thứ nhất.
La Vĩ Thanh vốn thường ngày rất linh lợi khéo léo. Làm lưu manh lừa đảo nhiều năm, ý tứ người khác thế nào gã nắm được hết.
Cái tên hiệu Bất Đảo Ông của gã cũng không phải là hữu danh vô thực.
Ấy thế nhưng đứng trước mặt Hồng phu nhân gã bỗng trở thành thằng ngốc, ăn nói hàm hồ.
"- Hồng cô nương quá khen, La tôi cũng lần đầu tiên được gặp người con gái xinh đẹp như Hồng cô nương.Dù là minh tinh màn bạc cũng không so sánh được một phần. Khiến cho La Vĩ Thanh tôi ngưỡng mộ không thôi, được gặp cô nương một lần, chết không hối tiếc..."
Hồng phu nhân từ nhỏ đã có mị lực trời sinh, không những xinh đẹp động lòng mà còn là thiên tài hiếm có. Từ lúc hiểu biết đến nay đều là ở vị trí cao cao tại thượng.
Đàn ông hâm mộ có đến cả ngàn nhưng không một ai dám biểu hiện lố lăng trước mặt nàng. Hết thảy đều phải cố dấu ánh mắt háo sắc, cẩn trọng lời nói trước mặt nàng.
Thậm chí coi nàng như thần tượng, tôn thờ trong lòng.
Hồng phu nhân lại chúa ghét đàn ông khinh bạc háo sắc, ghét đến nỗi mỗi ngày đều dạy dỗ Ly căm thù bọn đàn ông coi thường phụ nữ.
Chính vì vậy nên khi Ly bị La Vĩ Thanh nhìn với ánh mắt soi mói thì lại vô cớ xuất thủ không biết kiềm chế.
La Vĩ Thanh ăn nói hàm hồ lố lăng khiến Hồng phu nhân tức đến xì khói.
Nàng nghiến răng hừ nhẹ:
- Nếu vậy thì ngươi đi chết đi.
Lời nói còn chưa dứt, không khí trong phòng đã tăng lên thấy rõ.
Một ngọn lửa xanh lét đã hướng phía La Vĩ Thanh phóng tới.
Ngọn lửa này không biết xuất ra từ đâu, cũng không thấy nó được đốt bằng cái gì mà phát ra sắc xanh lung linh.
Ngọn lửa màu xanh thoạt trông thật đẹp đẽ nhưng chỉ nhìn không khí bị đốt cho nóng rực vặn vẹo là đủ biết nhiệt độ của nó nóng đến kinh người.
La Vĩ Thanh nếu bị ngọn lửa cực nóng này liếʍ qua thì ắt bị đốt cháy đen thành cục than, đến lợn quay cũng không bằng.
Vũ nãy giờ nhìn La Vĩ Thanh và Hồng phu nhân đối đáp chả hiểu cái gì, tuy nhìn thái độ có thể biết La Vĩ Thanh chọc Hồng phu nhân phát cáu. Nhưng hai người nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc, hắn nghe không hiểu.
Đột nhiên lại thấy Hồng phu nhân xuất thủ thiêu chết lưu manh béo khiến Vũ giật mình hét lên một tiếng, nhảy bật khỏi ghế. Xông đến chắn trước mặt La Vĩ Thanh.
Tiếng hét của Vũ vừa kịp đề tỉnh La Vĩ Thanh, Gã không hổ danh là Bất Đảo Ông. Vừa bị công kích đến liền né tránh ngay.
La Vĩ Thanh thân hình mập mạp, thoạt nhìn chậm chạp nhưng hóa ra phản xạ lại rất nhanh nhẹn.
Gã ngã ngửa người ra sau, đè luôn lên cái ghế tựa
Cả ghế lẫn người lộn một vòng đổ liểng xiểng ra đất. Rồi như một con lật đật bật ngay dậy, chạy trối chết.
Ngọn lửa màu xanh phóng đến đã nhanh, La Vi Thanh lẩn tránh còn nhanh hơn. Khi ngọn lửa liếʍ đến chỗ gã vừa đứng thì đã chỉ còn cái ghế tựa nằm chỏng chơ ở đó.
Ngọn lửa vừa liếʍ đến, chiếc ghế gỗ sơn màu cánh gián bỗng đen sạm lại, quắt đi vì hơi nóng rồi bốc cháy rừng rực.
La Vĩ Thanh liếc mắt lại nhìn thấy cảnh ấy mà toát mồ hôi lạnh.
Nếu vừa rồi gã chỉ chậm một chút thôi, thì giờ gã đã thành một cái bùi nhùi đem đốt đèn trời được rồi.
Ngọn lửa màu xanh dường như có mắt, lại nhắm phía La Vĩ Thanh đuổi tới.
La Vĩ Thanh lúc này còn đang thở phào, bỗng nhiên thấy ngọn lửa lại như oan gia tìm đến thì sợ đến hồn vía lên mây, vừa chạy vừa lăn, né tránh khắp phòng. Miệng không ngừng kêu cứu.
Vũ xông đến cứu La Vĩ Thanh không kịp, lòng đang lo lắng, thì thấy La Vĩ Thanh dùng một loạt động tác xấu xí hỗn loạn mà nhanh như chảo chớp né được ngọn lửa thì trong lòng cũng đỡ hoảng hốt.
Nhìn thấy ngọn lửa lại tiếp tục đuổi theo La Vĩ Thanh, nhất mực đòi gϊếŧ chết gã lưu manh béo. Vũ nổi giận gầm lên một tiếng
Hắn tưởng Hồng phu nhân và La Vĩ Thanh mới nói chuyện vài câu, dù lưu manh béo có chọc giận bà ta đến thế nào thì bà ta cũng chỉ là giận dữ nhất thời ra tay hơi nặng một chút. Không ngờ bà ta lại quyết tâm gϊếŧ chết La Vĩ Thanh.
Vũ vung tay. Một khối cầu bạc từ tay hắn thoát ra, lao về phía ngọn lửa màu xanh.
" Oành " một tiếng.
Khối cầu bạc va chạm với ngọn lửa màu xanh, tức thì tạo thành một tiếng nổ trầm như tiếng sấm.
Ngọn lửa màu xanh cũng giống như bức tường hỏa nhiệt của Ly, lập tức bị nổ tan thành từng mảnh.
Vũ giận dữ quát lên:
- Dừng tay.
Hồng phu nhân thấy ngọn lửa màu xanh của mình bị Vũ tạc nổ, hơi có chút kinh ngạc, rồi chuyển thành cười mát.
Ngọn lửa màu xanh vừa bị nổ thành hàng trăm tia lửa nhỏ bỗng nhiên bừng lên thành hàng trăm ngọn lửa xanh lét bay lượn trong phòng.
Không khí trong phòng kịch liệt nóng lên.Những người đứng trong phòng có cảm giác như đang bị thiêu trong lò lửa.
Bạch Cổ Văn thấy lửa cháy rừng rực khắp phòng vội lên tiếng nhưng Cực tiên sinh lại đưa tay ngăn họ Bạch lại.
Bạch Cổ Văn đưa mắt nhìn qua, lúc này khung cảnh trong phòng vừa hoành tráng vừa quỷ dị đến cực điểm.
Hàng trăm ngọn lửa xanh lét nóng đến cả nghìn độ bay lượn xung quanh La Vĩ Thanh và Vũ tạo thành một quả cầu lửa màu xanh bao trọn hai người vào giữa.
Khối cầu lửa này đốt cho lớp gỗ trên vách cong cả lại, những đồ vật ở gần khối cầu tức thì bắt lửa bốc cháy rừng rực vô cùng đáng sợ.
Khối cầu lửa bỗng nhiên thu nhỏ lại.
Không khí bên trong khối cầu bị đốt cháy sạch, vừa nóng vừa ngột ngạt.
Đừng nói là hai người bằng xương bằng thịt, dù là đặt một thùng nước lớn ở trong khối hỏa cầu này thì cũng bị hơi nóng làm cho bốc hơi bằng hết trong vòng mấy giây.
Hai người ở trong khối cầu dù không chết vì nóng thì cũng sẽ chết vì không còn không khí để thở.