01.
Sáng nay lúc vừa mới rời giường, Ngọc Đường đã xông thẳng vào trong trướng của ta, báo cho ta một tin như sét đánh giữa trời quang.
Ca ca ta và con trai ta đánh nhau.
Ta ngây người ra, không nghe nhầm đâu, là ca ca của ta đánh nhau với đứa cháu ngoại trai của hắn. Không phải chửi nhau, không phải vật lộn mà là thiên quân vạn mã, binh lâm thành hạ.
Ta ngồi ngu người trên giường một lúc thật lâu, rồi bật người nhảy xuống giường tìm sách sử, “Sử ký”, “Hán thư”, “Hậu Hán thư”, “Tân Đường thư” đại loại thế, lúc đi hòa thân ta mang theo cũng nhiều. Ta và Ngọc Đường lật qua lật lại, cuối cùng đưa ra một kết luận: ta sắp toi đời rồi.
Người kia cũng chả phải ca ca ruột thịt của ta. Ta thầm thở dài trong lòng, suốt chiều dài lịch sử làm gì có ca ca hãm hại muội muội ruột thịt của mình như thế?
Hai nước giao chiến, công chúa hòa thân chắc chắn bị đem ra gϊếŧ tế cờ. Nghĩ đến đây, ta lạnh hết cả sống lưng.
Tiên đế là cha ta đã qua thời tráng niên mà vẫn không có con trai, đành phải nghe theo ý kiến của đại thần mà tìm con cháu tôn thất nhận làm con thừa tự, nuôi dưới gối hoàng hậu nương nương. Hai năm trước cha ta băng hà, người ca ca vừa qua lễ đội mũ kia của ta liền ngồi vững vàng trên long ỷ. Lúc trước lớn lên cùng hắn trong chốn hậu cung cũng chẳng thấy hắn có bao nhiêu trí tuệ mà bày mưu tính kế hại người, mãi đến khi ta nghe được tin từ Đại Tề truyền đến: thượng thư đại nhân – người can gián cha ta gần mười năm, người cực lực phản đối chuyện công chúa hòa thân năm đó bị hắn bỏ tù cả nhà, tịch thu tài sản, mang ra xử trảm.
Tội trạng gồm có kéo bè kết cánh, tham ô nhận hối lộ, chiếm đoạt ruộng tốt, con cháu cường bạo dân nữ.
Khi ta nghe được thì muốn bật cười. Một người quyền thế ngập trời, mọi thứ hắn làm sẽ đều hợp tình hợp lí, nhưng chỉ cần hắn sa cơ, mọi thứ trước kia đều biến hắn thành tội lỗi đầy mình.
Ta cũng thế.
Ta là công chúa hòa thân. Lúc thái bình, ta tượng trưng cho sự giao hảo giữa hai đất nước, nhưng một khi có phân tranh, ta sẽ thành chim đầu ngọn gió, là cái đinh trong mắt, phải chết đầu tiên.
Còn đứa con kia thì sao? Cũng chẳng phải do ta sinh ra!
Năm ta hòa thân, ta mới mười lăm tuổi, đang độ xuân thì, đối phương lại là lão Thiền vu năm mươi bốn tuổi. Buổi đầu của Đại Tề, thế nước mỏng manh, dân chúng cần an cư lạc nghiệp. Hoàng đế cần một đứa con gái biết vì đại cục, triều đình cần một nàng công chúa biết hy sinh. Nguyệt thị cứ xuôi Nam quấy phá con dân Đại Tề nơi biên cảnh mãi, cha ta phê tấu chương ở Dưỡng Tâm điện, nghe các đại thần lải nhải suốt một đêm, còn lúc đó ta ngồi lặng người trong Nghi Lan điện đến tận khi mặt trời mọc.
Sáng sớm hôm sau, ta lạy mẫu phi Lưu Mỹ nhân lần cuối, nhìn lại Ngũ muội muội vừa mới chào đời không lâu, rồi tự qua Ôn Thất điện xin được hòa thân.
Khi lão Thiền vu còn trên đời, ta chỉ là một tiểu thϊếp nhỏ nhoi. Hơn nữa ta mảnh mai yếu ớt từ nhỏ, đám người Nguyệt Thị càng không thèm nhìn vào trong mắt. Thực lực của Tề quốc không đủ để địch lại Nguyện Thị, công chúa hòa thân của quốc gia sức cô thế yếu tất nhiên bị khinh thường. Đại Yên thị của lão Thiền vu từ năm mười tám đã gã cho lão, sinh cho lão được một trai bốn gái, lại là công chúa mà tộc người Hung Nô kính ngưỡng. Ta có gì mà để được đặt cùng một góc với bà, được ở chung một chỗ với bà?
Năm nay ta tròn mười tám. Năm ngoái lão Thiền vu đã mất trên giường bệnh, Đại Yên thị lấy thân phận công chúa của tộc Hung Nô, đưa Hốt Hãn Tà mười bảy tuổi lên ngôi Thiền vu Nguyệt Thị.
Mà ta, từ chỗ thứ mẫu lại biến thành tiểu thϊếp lớn tuổi nhất của hắn.
***
Ngọc Đường thấy ta ngồi lì trên bàn không nhúc nhích thì lo lắng: “Công chúa, do tiểu Thiền vu muốn đoạt thành Thiện đô chỗ biên thùy của Tề quốc chúng ta, hoàng thượng không thể…”
“Ta biết.” Thiện đô là thành trì của Tề quốc, giáp giới lưu thông với Tây Vực. Nếu để mất Thiện đô, đừng nói đến Tây Vực, cả một vùng Tây Bắc rộng lớn chỉ sợ sau này cũng bị bọn chúng như tằm ăn lên, không ngày yên ổn. “Hắn vừa mới ngồi lên ghế Thiền vu, muốn chứng tỏ bản thân mình. Huống chi ông nội ta đã từng đánh bại lão Thiền vu ở Phong thành, cục tức này tất nhiên tiểu Thiền vu nuốt không trôi.”
Người Ngọc Đường run run: “Chúng ta nên làm gì đây?”
Ta cười: “Yên tâm, đêm nay… tiểu Thiền vu chắc chắn sẽ tới tìm ta.”
Ta dám nghĩ thế, vì ta hiểu hắn. Gả cho lão Thiền vu tuổi đó, ta cũng không được sủng ái, phần lớn thời gian đều dành cho bản thân, hoặc là… cho người khác.
Năm ta mười lăm tuổi, gặp được Hốt Hãn Tà mười bốn. Lúc đó ta đã là phi tử của lão Thiền vu, nhưng Đại Yên thị không thích ta, cũng ngăn không cho lão Thiền vu gặp ta. Ta dẫn theo Ngọc Đường, gọi mấy người đi tìm nguồn nước dưới chân núi Thiên Sơn, tìm chỗ đất phù hợp để trồng ít rau dưa. Không thể không nói, với người Trung Nguyên, thú vui lớn nhất chính là trồng trọt á! Khi đi hòa thân ta đã mang theo rất nhiều hạt giống, mỗi loại tìm chỗ trồng một ít, ôm tâm tư trông chờ may mắn, mỗi ngày đều mong ngóng chúng lớn dần.
Cách vài ngày ta lại cưỡi ngựa đến xem thử một lần, một tháng trôi qua, đám hạt giống đã từ dưới đất nảy mầm. Mãi đến khi Hốt Hãn Tà mang theo quân của hắn từ chiến trường trở về, trăm kị binh vượt sông dưới Thiên Sơn, dẫm đám mầm non của ta thành nát bét.
Lúc đó ta như sét đánh bên tai, nổi điên mà vọt tới, chỉ thẳng vào mũi Hốt Hãn Tà mà mắng. Bọn họ cưỡi ngựa vòng quanh ta, ánh mắt nhìn ta như nhìn con thú nhỏ. Hốt Hãn Tà ngồi trên lưng ngựa, ngược ánh mặt trời, cái bóng của hắn che trọn lấy người ta. Ta chỉ nghe tiếng hắn cười: “Người Hán à? Ở đâu tới thế?”
Ta xoa eo, hùng hổ la lớn: “Ta là công chúa Tề quốc, là phi tử của Thiền vu!”
Hốt Hãn Tà sửng sốt, như bị dáng vẻ kiêu ngạo của ta chọc giận, không nói hai lời mà xách đai lưng ta ném lên lưng ngựa hắn rồi phóng đi. Ta nằm rạp trên lưng ngựa, chịu xóc nảy cả một đường, vừa tới doanh trướng đã nôn thốc nôn tháo.
Hốt Hãn Tà cười đến bật ngửa, cuối cùng còn không quên khıêυ khí©h: “Sao nào? Còn kiêu ngạo không?”
Lão Thiền vu nghe được chuyện này cũng không nổi giận, chỉ nói với ta Hốt Hãn Tà còn nhỏ, bảo ta đừng để bụng, còn bảo Hốt Hãn Tà không được trêu cợt khách từ Tề quốc như thế.
Hắn đồng ý, còn có lương tâm mà tìm đến chỗ ta, bảo tới để nhận lỗi. Ta không thèm để ý đến hắn, hắn lại khiêng ta đi thêm lần nữa. Lúc đó vừa lúc Nguyệt Thị vào xuân, hoa cải dầu khắp đồi núi tỏa ra màu vàng rực rỡ dưới ánh nắng mai, xa xa núi Thiên Sơn tuyết trắng mông lung mờ ảo. Ta đột nhiên có chút nhớ nhà, cay cay sống mũi, thiếu chút rơi nước mắt.
Hốt Hãn Tà hoảng hốt, hỏi ta sao vậy.
Ta nói ta nhớ nhà.
Hốt Hãn Tà lại hỏi nhà ta ở hướng nào.
Ta bảo ở phía đông. Mùa xuân Tề quốc sẽ có hoa ngọc lan nở rất đẹp, ta muốn đi ngắm hoa ngọc lan.
Hốt Hãn Tà lặng im không nói.
Sau khi chúng ta quay về, hắn không tới tìm ta mấy ngày. Mãi đến khi lão Thiền vu xuất chinh thảo phạt bộ lạc phía Tây phản loạn, hắn thừa dịp chỗ ta không có ai mà xông vào trong lều của ta, đưa cho ta ít hạt giống.
“Đây là cái gì?”
“Hoa ngọc lan.” – Hốt Hãn Tà nói. “Ngươi muốn ngắm hoa ngọc lan ở Tề quốc nhưng không được, ta sẽ trồng ngọc lan ở Nguyệt Thị cho ngươi.”
Lời này vừa nói ra, ta đã hiểu.
Thế nên sau khi lão Thiền vu đi, Ngọc Đường đứng ngồi không yên, sợ ta bị bắt đi tuẫn táng hoặc bị ban cho quý tộc khác của Nguyệt Thị, nhưng ta không lo chút nào. Ta đang đánh cược.
Ta đã cược thắng. Hốt Hãn Tà vừa kế vị liền gọi ta qua vương trướng của hắn rồi.