Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhuyễn Ngọc Sinh Hương

Chương 6: Thú Vị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Tạ lão phu nhân rời đi, Vương thị tức đến nỗi dậm chân.

“Mẫu thân bà ấy hồ đồ rồi phải không, cả Hầu gia nữa, nếu người khác biết chủ mẫu của hầu phủ lại là quả phụ của tội thần, bệ hạ chắc chắn sẽ ghét bỏ hầu phủ…”

Bà ta quay đầu lại trừng mắt với Ngô thị: “Sao lúc nãy ngươi không cản lại?”

Ngô thị nói lại: “Vậy tại sao đại tẩu lại không cản lại?”

“Ta...”

Vương thị không nói được lời nào.

Nếu bà ta dám cản lại, còn cần Ngô thị làm gì?

Dáng người Ngô thị nhỏ nhắn, nhưng khí thế lại không hề yếu, bà ta lạnh lùng nói: “Nếu đại tẩu có can đảm như vậy thì tốt nhất là nói to hơn nữa, để cho tất cả mọi người trong Kinh Thành đều biết, phu nhân của phủ Tuyên Bình Hầu chúng ta là ai.”

“Mẫu thân đã nói rồi, nhị tẩu đã vào phủ Tuyên Bình Hầu, là người của Tạ gia, nếu tẩu không hài lòng, có thể đi tìm nhị ca và mẫu thân.”

Ngô thị nói xong thì lạnh lùng dắt hai cô con gái song sinh Tạ Cẩm Nguyệt, Tạ Cẩm Vân rời đi.

Vương thị lại tức đến dậm chân.

“Ngươi…”

Nàng định nói, nhưng lại nhớ tới lời của Ngô thị, vội vàng nhỏ giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Giả vờ cái gì chứ, lúc nãy còn không bằng lòng, bây giờ liền tỏ ra ngoan ngoãn, cái thứ gì vậy, còn không phải là để ý con hồ ly tinh kia của nhị phòng sao, còn định tiến đến lấy lòng…”

“Mẹ!”

Tạ Kiều Kiều đứng ở bên cạnh, nhìn ba người Tạ Thanh Hành cách đó không xa, vội vàng kéo Vương thị lại.

Nàng ấy rất sợ cái miệng của mẹ nàng.

Vương thị nhìn thấy ánh mắt u ám của Tạ Thanh Hành, lại nhìn thấy Thẩm Đường Khê đeo mặt nạ đứng bên cạnh, buồn bực ngậm lại miệng, bị Kiều Kiều kéo ra sảnh trước.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, trên đất chỉ còn lại đống hỗn độn.

Tạ Hoàn hoang mang lo sợ, không biết phải làm sao.



“Làm loạn đủ chưa?”

Tạ Thanh Hành nhìn nàng ấy.

Môi của Tạ Hoàn khẽ run, bị Tạ Thanh Hành nhìn đến không dám ngẩng đầu lên, nhỏ giọng giải thích: “Muội thật sự không biết thân phận của Tô Nguyễn, hơn nữa phụ thân cũng không nói, nếu người nói sớm cho muội biết, muội cũng sẽ không náo loạn như vậy.”

“Nói cho muội, nói cho muội làm gì?”

Tạ Thanh Hành tức giận: “Nói cho muội rằng phụ thân đã gϊếŧ Tô Tuyên Dân, rồi lại rước vợ và con gái ông ta về phủ?”

“Muội không biết Tô Tuyên Dân là người thế nào sao, muội có biết chuyện của ông ta liên lụy tới bao nhiêu người không, nếu phụ thân nói cho muội, muội có thể cam tâm tình nguyện chấp nhận Trần thị và Tô Nguyễn không? Không, có khi muội còn náo loạn hơn nữa.”

“Muội không thích Tô Nguyễn, không thích Trần thị, hận không thể náo loạn cho mọi người đều biết, những lời dơ bẩn như con hoang cũng có thể nói ra khỏi miệng, muội học theo ai vậy?”

Tạ Hoàn chưa bao giờ thấy Tạ Thanh Hành tức giận đến vậy, đôi mắt nàng ấy đỏ hoe, bật khóc.

“Muội, muội không cố ý.”

Thẩm Đường Khê thấy sắc mặt khó coi của Tạ Thanh Hành, vội mở miệng nói: “Thôi, Thanh Hành, biểu muội không biết nên mới phạm lỗi, bây giờ, việc quan trọng nhất là đưa Thanh Dương về đây, còn bài vị kia nữa…”

“Nếu chuyện này là do người khác làm thì không sao, nhưng nếu thật sự là do Thanh Dương…”

Cậu ta còn chưa nói xong, sắc mặt của Tạ Thanh Hành đã tái xanh.

Tạ Uyên gϊếŧ Tô Tuyên Dân, lại giấu thân phận của mẹ con Trần thị đưa hai người họ vào phủ, không chỉ công khai với mọi người mà còn tổ chức lễ cưới long trọng, hận không thể nói cho tất cả mọi người đều biết ông ấy cưới Trần thị.

Nếu thật sự Tạ Uyên chỉ vì thích sắc đẹp của Trần thị thì không sao, nhưng nếu trong đó còn có uẩn khúc, vậy thì phiền phức rồi.

Tạ Thanh Hành cắn chặt răng nói: “Nếu thật sự chuyện này là thằng bé làm, ta sẽ đánh gãy chân nó!”

Tạ Thanh Hành xoay người rời đi.

“Đại ca!”

Tạ Hoàn vội vàng muốn đuổi theo, lại bị Thẩm Đường Khê kéo tay lại.

“Biểu ca, đại ca muôi…”



“Ta sẽ qua bên đó với đại ca muội, chúng ta sẽ đưa Thanh Dương về đây.”

“Nhưng muội…”

“Biểu muội.”

Thẩm Đường Khê chặn lại lời nói của Tạ Hoàn, nghiêng đầu hỏi: “Đến bây giờ, muội còn không biết muội đã làm sai cái gì sao?”

Tạ Hoàn há miệng thở dốc.

Thẩm Đường Khê nói: “Nếu muội chỉ vì chuyện phụ thân muội cưới vợ mà bất mãn, người khác sẽ chỉ nói muội hẹp hòi, nhưng dượng sẽ niệm tình cũ với cô cô mà sẽ không làm gì muội.”

“Nhưng mà muội lại làm Trần thị xấu hổ trước mặt mọi người, khiến cho Tô Nguyễn phải tự khai thân phận, khiến cho tất cả những che giấu của phụ thân muội trở thành công cốc, bây giờ Thanh Dương lại liên luỵ vào việc bài vị bị cắt vỡ nữa.”

“Nếu việc này không phải Thanh Dương làm thì tốt, nhưng nếu thật sự là thằng bé làm, chẳng lẽ muội muốn phụ thân và lão phu nhân ghét bỏ hai người muội sao?”

Trong nháy mắt sắc mặt Tạ Hoàng tái nhợt, đôi mắt ngấn nước: “Nhưng Tô Nguyễn cũng náo loạn…”

“Tô Nguyễn là Tô Nguyễn, nàng ta có nguyên nhân để làm vậy.”

“Nàng ta không cam lòng vì chuyện của cha nàng ta, muốn báo thù cho cha, mặc kệ nàng ta làm cái gì, thì chuyện cái bài vị vị vỡ kia và sự áy náy của phụ thân muội, cũng đã đủ để xóa bỏ lỗi lầm hôm nay của nàng ta, nhưng muội thì sao? Muội lấy cái gì để làm cho phụ thân muội và lão phu nhân nguôi giận?”

Thẩm Đường Khê cúi đầu nhìn nàng ấy.

“Bây giờ muội đi theo chúng ta ra ngoài phủ, đợi đến khi Tô Nguyễn tỉnh lại, lại tiếp tục náo loạn, khiến cho phụ thân muội càng áy náy, nếu như nàng ta tàn nhẫn hơn, chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn cũng có thể khiến tình cảm cha con của muội rạn nứt, chẳng lẽ muội muốn như vậy sao?”

Đôi môi Tạ Hoàn run rẩy, vươn tay bắt lấy tay áo của Thẩm Đường Khê: “Biểu ca, vậy muội nên làm cái gì bây giờ?”

Thẩm Đường Khê nhíu mày nhìn cổ tay áo, tránh đi.

Thấy biểu cảm hoảng sợ, không biết phải làm thế nào của nàng ấy, cậu ta nhỏ giọng nói: “Đi tìm lão phu nhân, nói với bà ấy là muội biết sai rồi, sau đó đừng nói gì nữa, quỳ trước bài vị của cô cô, ai gọi cũng không được đứng lên.”

Tạ Hoàn không hiểu tại sao Thẩm Đường Khê lại bảo nàng làm như vậy, nhưng nàng ấy biết, biểu ca vô cùng thông minh, thậm chí còn thông minh hơn ca ca của nàng ấy.

Nàng ấy đi đến viện Cẩm Đường của lão phu nhân với đôi mắt đỏ hoe, Thẩm Đường Khê vẫn đứng trên nền tuyết, nhìn bóng dáng Tạ Hoàn rời đi, lúc này mới nhớ tới đôi mắt đen láy bình tĩnh vừa rồi, mặt nạ trên mặt che đi biểu cảm của cậu.

Tô Nguyễn sao…
« Chương TrướcChương Tiếp »