Chương 13: Mê Đắm Sắc Đẹp

Tạ Uyên nhanh chóng xoa dịu Tạ lão phu nhân, ngăn cho bà ấy không tức giận: “Mẫu thân, người đừng tức giận!”

“Ta có thể không tức giận được sao? Ta thấy con đúng là muốn chọc cho ta tức chết mà!”

Tạ lão phu nhân đưa tay mở bàn tay đang xoa dịu mình của Tạ Uyên ra, tức giận đến mức đau đầu: “Sao con lại dám to gan như vậy, sao con lại dám trực tiếp đi đến trước mặt Thánh thượng và nói thẳng với người, bọn họ là vợ con của tội thần, con có biết tội thần là gì không hả?”

“Con muốn rơi đầu phải không!”

Vừa mới nói xong, l*иg ngực của Tạ lão phu nhân lại phập phồng: “Trước đây ta vẫn còn nghi ngờ, cho rằng con là bởi vì áy náy, tội lỗi cho nên mới dám làm càn, đưa hai mẹ con bọn họ về nhà, nhưng bây giờ ta đã thực sự tin con bị Trần thị mê hoặc, câu mất hồn rồi, sao con lại không báo chuyện này chứ?”

Tạ Uyên cười xòa: “Con trai vừa mới nói như thế rồi mà, con trai đã bị nhan sắc ấy mê hoặc, thấy xinh đẹp nên động lòng…”

“Con im miệng đi, con!”

Lòng bàn tay của Tạ lão phu nhân đánh lên trên đầu của ông ấy: “Cút ra ngoài!”

Suýt chút nữa thì Tạ Uyên đã bị Tạ lão phu nhân cầm lấy tách trà ném ra khỏi viện Cẩm Đường vỡ toang.

Khi một số nha hoàn của viện Cẩm Đường cùng với Liễu ma ma nghe thấy tiếng động ở bên trong, họ đều không khỏi tự tản ra.

Sau khi cánh cửa phòng bên trong đột nhiên mở ra, Tạ Uyên từ phía trong cánh cửa mà lách người bước nhanh ra ngoài, ngay sau đó một tách trà làm bằng sứ men xanh được sát vàng và chạm khắc hoa văn mây ngũ sắc bị ném ra ngoài vỡ toang.

Những người xung quanh đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng khắp nơi mà bó buộc bắt tay vào làm việc.

Tạ Uyên sờ sờ mũi, sau khi mở miệng ho nhẹ một tiếng, sắc mắt của ông ấy lại khôi phục vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như thường ngày, chỉ có điều ông ấy cứ phớt lờ vầng trán có chút ửng đỏ của mình.

Liễu ma ma nhìn thấy vết máu trên mảnh vải quấn quanh tay của Tạ Uyên, liền vội vàng bước tới và nói: “Hầu gia, nô tỳ đi mời Trần đại phu đến xem vết thương cho người.”

“Không…”

Tạ Uyên còn chưa kịp mở miệng từ chối, tiếng gào thét của Tạ lão phu nhân đã từ bên trong truyền ra ngoài.

“Mời cái gì mà mời, xương cốt của nó cứng rắn lắm, chẳng qua chỉ là một vết thương ngoài da mà thôi, cũng chẳng mất miếng thịt nào, mời đại phu làm cái gì!”

Sau đó bà ấy lại tức giận mà nói: “Có phải các ngươi nhàn rỗi, không có việc gì để làm đến mức cuống cuồng luôn rồi đúng không, có cần ta chuyển tất cả các ngươi đến viện Thịnh An để hầu hạ hầu gia của các ngươi hay không?!”

Da đầu của Liễu ma ma căng cứng.

Những người khác vội vàng mà giải tán hết.

Tạ Uyên nhìn xung quanh bốn phía trống không, không một bóng người thì liền cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nói với Liễu ma ma: “Không cần đâu, vết thương nhỏ này không nghiêm trọng, ngươi đi lấy một ít kẹo cam đường lại đây, dỗ dành lão phu nhân một chút, cẩn thận đừng để người tức giận, có hại cho cơ thể.”



Vừa đưa mắt nhìn vào bên trong, Tạ Uyên vừa ho khan một tiếng, giọng nói cũng lớn hơn một chút:

“Bích Hà Uyển ở bên kia, ta đã cho người trói chân của Tô Nguyễn lại rồi, không có sự sắp xếp của ta thì không cho phép con bé được gặp gỡ bất kỳ người nào, những ngày này ta sẽ phạt con bé ở yên trong Bích Hà Uyển để tự suy ngẫm kỹ càng về những lỗi lầm vừa qua của mình, để tránh con bé lại chọc giận lão phu nhân nữa.”

Liễu ma ma vội vàng nói: “Nô tỳ biết rồi.”

Tạ Uyên hỏi: “Nhị tiểu thư đâu rồi?”

Liễu ma ma đáp: “Dạ ở từ đường.”

Ấn đường của Tạ Uyên khẽ cau lại, quả nhiên là Tạ Hoàn lại đi đến từ đường rồi, ông ấy ngước mắt lên: “Lão phu nhân phạt con bé sao?”

Liễu ma ma lắc lắc đầu: “Không phải đâu ạ, trước đó Nhị tiểu thư đã đến khóc lóc một trận với lão phu nhân, sau đó người lại tự mình mà chạy đến từ đường, lúc nãy nô tỳ vừa mới nghe Bán Nguyệt ở bên cạnh Nhị tiểu thư nói rằng, Nhị tiểu thư đã khóc lóc thảm thiết, dữ dội với phu nhân quá cố…”

Ánh mắt của Tạ Uyên chợt sa sầm, nặng nề, trong lòng của Tạ Uyên thật sự rất tức giận với Tạ Hoàn, tức giận với sự càn quấy, xằng bậy trước kia của nàng ấy, lại càng tức giận hơn với những lời nói bẩn thỉu phát ra từ trong miệng nàng ấy.

Nhưng khi nghe Liễu ma ma nói nàng ấy đã khóc lóc rất thảm thiết, lại nhớ lại Tạ Hoàn của ngày xưa ngoan ngoãn, khôn khéo, lanh lơi, rất hợp lòng người, ông ấy lại im lặng, mãi một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi hãy chăm sóc cho lão phu nhân thật tốt.”

Sau khi Liễu ma ma khom người xuống hành lễ tiễn chào Tạ Uyên, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm, bà ta vẫn còn sợ hãi Tạ Uyên sẽ truy cứu, xử tội của bà ta vì trước kia đã đánh người của Bích Hà Uyển, nhưng may mắn thay là mặc dù Hầu gia rất yêu thương hai mẹ con Trần thị bọn họ, nhưng cũng không đến mức đối xử, khiển trách quá nghiêm khắc với khác.

Bà ta không nhịn được mà lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy chuyện ầm ĩ, ồn ào của ngày hôm nay, tại sao việc cưới xin vui vẻ, tuyệt vời này thế mà lại biến thành như thế này.

Liễu ma ma sai người đi lấy kẹo cam đường, lại mang thêm một ít trà nóng, rồi mới nhấc chân bước vào trong gian phòng.

Chậu than bên trong gian phòng đang cháy rừng rực, hơi nóng dìu dịu, ấm áp dễ chịu khiến cho người ta cảm thấy mơ màng buồn ngủ.

Tạ lão phu nhân đang ngồi ở mép của chiếc ghế trường kỷ, trong tay đang nắm chặt chiếc gối đầu được làm bằng sợi chỉ vàng có thuê hoa văn của hạt đậu phộng với vẻ khó chịu, buồn bực.

“Lão phu nhân.”

Liễu ma ma gọi một tiếng.

Tạ lão phu nhân không trả lời lại, thế là Liễu ma ma lại bưng chiếc mâm đi đến trước mặt bà ấy: “Lão phu nhân, lúc nãy khi Hầu gia vừa mới đi ra ngoài, ngài ấy đã sai nô tỳ mang lên một ít kẹo cam đường, người có muốn nếm thử không ạ?”

Tạ lão phu nhân đưa mắt liếc nhìn một cái, nghiêm mặt: “Nó đã biết dùng những thứ này để lừa gạt, dụ dỗ ta rồi à.”

“Hầu gia nào có lừa gạt người chứ, ngài ấy là đang quan tâm người đó.”

Liễu ma ma mím môi cười nói: “Đại phu nói người không thể ăn đường quá nhiều, cho nên Hầu gia đã đặc biệt sai nô tỳ thu hết kẹo của người đi để kiểm soát lượng đường nạp vào người, người thấy chưa đây chẳng phải là, bởi vì ngày hôm nay ngài ấy thấy người tức giận, nên ngài ấy liền vội vàng bảo nô tỳ đi lấy đến cho người.”



Liễu ma ma mang đĩa kẹo cam đường đã được sắp xếp ngay ngắn đến trước mặt Tạ lão phu nhân, những viên kẹo trong suốt kia được trộn lẫn với một ít sợi vụn của quả quýt, còn có cả một số viên kẹo có hương vị của quả quýt lập tức lọt vào mắt của Tạ lão phu nhân.

“Người hãy nhìn những chiếc kẹo cam đường này đi, màu sắc trông thật đẹp làm sao.”

“Những ngày qua người vẫn luôn cảm thấy trù tử ở trong phủ này nấu ăn không ngon, không đúng khẩu vị, cho nên Hầu gia đã đặc biệt mời trù tử ở trong ngự thiện phòng về nấu cho một số món ăn, cứ cách vài ngày thì lại mời về nhà, theo nô tỳ thấy, ngài ấy chính là người duy nhất ở kinh thành này có lòng hiếu thảo như vậy, nếu đổi lại là người khác, người nào sẽ đi cầu xin Hoàng thượng chỉ vì việc ăn này thôi chứ?”

Sau khi nghe thấy những điều này, vẻ mặt của Tạ lão phu nhân cũng dịu đi đôi chút.

Kẹo cam đường này là thứ chỉ có ở quê hương của bà ấy, cái hương vị này chỉ một phần thôi thì trù tử ở trong phủ cũng không thể làm được.

Ngược lại trong ngự thiện phòng lại có một trù tử xuất thân từ quê nhà của bà ấy, người mà khi nấu ăn cũng sẽ nấu ra những món ăn có hương vị chính thống, nhưng mà sau khi đã vào hoàng cung, cho dù người đó chỉ là một trù tử ở trong ngự thiện phòng, thì người đó cũng là tài sản của Hoàng thượng, nếu không có Hoàng đế, thì người ngoài nào dám mời ngự trù nấu đồ ăn cho?

Cách đây nhiều năm về trước bà ấy đã từng đổ bệnh một trận, vẫn luôn nghĩ đến kẹo cam đường.

Không biết Tạ Uyên đã làm thế nào mà lại nghe ngóng được chuyện này, thế là liền trực tiếp đến trước mặt Hoàng thượng để cầu xin, cứ thế mà chỉ bởi vì miếng ăn lại đến cầu xin Hoàng thượng để người đích thân ban hành sắc lệnh, để trù tử trong ngự thiện phòng làm món này vài ngày một lần và để cho ông ấy mang chúng về phủ.

Lúc mới đầu sự việc này đã gây ra khá nhiều chuyện cười, thậm chí đến cả Hoàng thượng cũng cười nhạo Tạ Uyên, nói rằng lần duy nhất trong đời của người ra lệnh cho các trù tử, chính là bởi vì phủ Tuyên Bình Hầu của bọn họ.

Liễu ma ma nhìn thấy vẻ mặt của Tạ lão phu nhân đã dịu lại, liền vội vàng mà lấy viên kẹo đưa cho Tạ lão phu nhân: “Lão phu nhân người đừng tức giận nữa, Hầu gia làm việc vẫn luôn tự có quy tắc riêng của mình.”

“Nó mà tự có quy tắc riêng của mình cái gì chứ.”

Tạ lão phu nhân bất ngờ chửi thề, rõ ràng là rất tức giận, bà ấy tức giận dữ mà cắn một miếng kẹo cam đường trong tay như muốn trút giận.

“Ta nói cho ngươi biết, nó ngu ngốc đến mức giấy ta làm ra một chuyện lớn như vậy, nếu như ngày hôm nay không có chuyện ầm ĩ này, thì sau này nó sẽ còn gây ra thêm bao nhiêu rắc rối nữa chứ?”

“Trần thị kia cũng chẳng cần bận tâm làm gì, nàng ta yếu đuối nhu nhược đến mức không bộc lộ tính khí của mình ra ngoài, có vẻ như nàng ta thật sự không có tính khí, nhưng mà con bé Tô Nguyễn kia…”

Bà ấy vừa mới nhắc đến hai từ này, liền đau đầu.

“Đúng thật là cái con nha đầu đó chính là một quả pháo, chỉ cần một chút thôi thì liền có thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.”

Bà ấy đã từng thắc mắc tại sao Tạ Uyên lại luôn bảo vệ hai người bọn họ, bây giờ bà ấy đã tìm ra được nguyên nhân tại sao, nhưng còn không bằng bà ấy không biết.

Trước kia bà ấy có thể tự tin dạy cho Tô Nguyễn một bài học, nhưng bây giờ thì sao chứ?

Con bé làm ra chuyện ồn ào, ầm ĩ đều có lý lẽ, con bé đến đây là vì trả thù cho cha ruột của mình.

Tạ Uyên gϊếŧ cha ruột của người ta, lại muốn cưới mẹ của người ta, rồi còn muốn trở thành cha kế của người ta bắt người ta hiểu thảo với mình, nếu như tự đặt mình vào vị trí của con bé thì bà ấy cũng không nhịn được mà nóng lòng muốn đâm Tạ Uyên hai nhát.

Tạ Uyên, con đang làm chuyện quỷ quái gì thế này!