Chương 2.2

Trong khoảnh khắc mơ màng, Bạch Nhuỵ Ngâm chợt nhớ lại những món điểm tâm mà Thẩm Quang Khải từng mang đến cho cô.

Thẩm Quang Khải thích nấu ăn, hồi đại học, anh thường xuyên nghiên cứu làm các loại bánh ngọt trong ký túc xá.

Bánh tuyết hoa, bánh canelé, bánh souffle... số lượng những món ngọt mà Thẩm Quang Khải từng mang đến cho cô nhiều vô kể, thậm chí anh còn lo lắng cô không nhận, nên mỗi lần tặng đều kèm theo phần cho bạn cùng phòng và bạn học của cô.

Bạch Nhuỵ Ngâm gạt bỏ dòng suy nghĩ, nghiêng người đi vào chỗ ngồi.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn nhuộm tie-dye, lối đi chật hẹp khiến đầu gối cô không tránh khỏi chạm vào chân của Thẩm Quang Khải, sự tiếp xúc giữa da thịt và vải vóc mang đến một cảm giác rung động nhẹ.

Bạch Nhuỵ Ngâm ngồi xuống, cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng.

Cô muốn tìm một chủ đề để nói chuyện, nhưng lại cảm thấy giữa hai người chẳng có gì đáng nói.

Cô không phải là người sôi nổi, nhiệt tình, Thẩm Quang Khải lại nổi tiếng là người trầm lặng, ít nói. Những gì có thể nói thì họ đã nói hết mười phút trước ở nhà ga, sau khi tốt nghiệp, mối liên hệ giữa họ quá ít ỏi, đến mức giờ đây không còn tìm được chủ đề gì để nói nữa.

Người lớn thường chỉ nói về công việc và tình yêu.

Công việc thì cô vừa mới nghỉ việc, còn về Thẩm Quang Khải, anh chẳng hề đi làm.

Gia cảnh Thẩm Quang Khải tốt, sau khi tốt nghiệp, anh chưa từng đi làm một ngày nào. Anh từng có một người anh trai hơn anh tám tuổi, nhưng anh ấy đã qua đời trong một tai nạn khi Thẩm Quang Khải đang học trung học. Bây giờ, với vai trò là con trai duy nhất trong nhà, cha mẹ anh cũng không yêu cầu anh phải làm nên sự nghiệp hay gì cả, nhà có tiền, miễn sao anh sống bình an là được, làm gì cũng tuỳ anh.

Còn về tình yêu, chuyện này lại càng không có gì để nói.

Trong lúc còn đang băn khoăn, một cuộc điện thoại đã kéo Bạch Nhuỵ Ngâm trở lại thực tại.

Cô lục tìm tai nghe Bluetooth, đeo lên và bắt máy. Cuộc gọi đến từ mẹ của Hoa Minh Hi và Hoa Minh Phàm, người kia nói rằng hai đứa trẻ không hài lòng với giáo viên mới, hỏi cô có thể tiếp tục dạy tiếng Anh cho hai đứa qua hình thức học online được không.

Bạch Nhuỵ Ngâm có chút bất ngờ: "Có thể được, nhưng hiệu quả giảng dạy trực tuyến chắc chắn sẽ không bằng học trực tiếp."

"Không sao cả." Người phụ nữ giàu có nói với giọng hòa nhã, "Bọn trẻ thích cô, chỉ cần là cô dạy, chúng sẽ lắng nghe và học một cách nghiêm túc."

Sau khi cúp máy, khóe môi Bạch Nhuỵ Ngâm khẽ cong lên.

Cô tự nhủ không nên để ý đến Thẩm Quang Khải bên cạnh, coi anh như một người lạ bình thường, rồi lấy iPad từ trong túi ra và bắt đầu xem các bài diễn thuyết TED.

Đây là một hành trình dài, từ Hạ Thành đến Vọng Xuyên mất khoảng mười tiếng.

Bây giờ là chín giờ sáng, có nghĩa là khoảng bảy giờ tối mới đến nơi.

Xem liên tục mười tập, Bạch Nhuỵ Ngâm xoa xoa mắt, đóng iPad lại và định uống chút nước để nghỉ ngơi.

Nhưng vừa lấy cốc nước ra, ghế trước mặt cô đột nhiên ngả xuống. Nếu không phải cô nhanh tay giữ lấy iPad trên bàn, thì nó đã rơi xuống đất rồi.

Người ngồi ghế trước ngả ghế xuống mức thấp nhất, tựa lưng ghế đè lên chân Bạch Nhuỵ Ngâm, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bạch Nhuỵ Ngâm nhíu mày, không định im lặng, cô lên tiếng: "Anh gì ơi, phiền anh điều chỉnh lại ghế một chút, bây giờ ghế đang đè lên người tôi, tôi không thể ra ngoài hay sử dụng bàn ăn được."

Người đàn ông phía trước không hề phản ứng.

Thấy anh ta không trả lời, Bạch Nhuỵ Ngâm nâng giọng lên lặp lại, "Anh gì ơi."

"Anh cái gì mà anh! Phiền chết đi được!" Người đàn ông mở mắt ra, gắt gỏng, "Tôi bỏ tiền mua ghế, tôi thích ngồi thế nào thì ngồi thế ấy, được chưa?"

Gặp phải người vô lý rồi.

Thấy người đàn ông cứ ngang ngược như vậy, Bạch Nhuỵ Ngâm trực tiếp nhấc đầu gối lên đập mạnh vào ghế. Người đàn ông bị thọc vào lưng, cơn giận bùng lên, "Con nhóc này, mày muốn chết phải không?"

Cuộc tranh cãi trong toa xe thu hút sự chú ý của nhân viên tàu, sau khi hiểu rõ tình huống, nhân viên nhanh chóng cố gắng xoa dịu cả hai hành khách: "Thưa anh, thưa chị, xin hai người bình tĩnh."

Nhân viên tàu nhẹ nhàng khuyên người đàn ông điều chỉnh lại ghế, vì ghế của anh ta đang ngả quá thấp, thực sự đã ảnh hưởng đến Bạch Nhuỵ Ngâm ngồi phía sau.

Tuy nhiên, người đàn ông vẫn tỏ ra không quan tâm, từ chối điều chỉnh.

Gặp phải những hành khách ngang ngược như vậy, tiếp viên cũng cảm thấy khó xử.

Khi tình huống đang căng thẳng, người đàn ông đột nhiên hét lên: "Chết tiệt!"

Thì ra người chú ngồi trước ghế của anh ta cũng đã ngả ghế xuống mức thấp nhất, mà người đàn ông này có thân hình mập mạp, gần như cả phần tựa lưng của ghế đè lên bụng anh ta.

Người đàn ông tức giận không chịu nổi: "Ông muốn chết phải không!"

Người chú hùng hồn đáp: "Sao? Chỉ cho phép anh ngả ghế, còn tôi thì không? Làm người không thể ích kỷ như vậy đâu."

Một số người xung quanh không nhịn được mà bật cười.

Bạch Nhuỵ Ngâm cũng mỉm cười, người đàn ông bị ép nằm yên trên ghế, mặt lúc đỏ lúc trắng: "Ông chỉnh lại ghế ngay! Nhanh lên!"

Tiếp viên tàu liền tranh thủ nói: "Thưa anh, anh cũng thấy rồi đó, khi ghế trước ngả quá thấp, thực sự sẽ gây khó chịu và bất tiện cho người ngồi sau."

"Được rồi, tôi chỉnh lại ghế, thế đã được chưa!"

Sau khi nghe câu đó, người chú ngồi phía trước mới chỉnh lại ghế của mình.

Người đàn ông đứng dậy với vẻ miễn cưỡng. Tưởng rằng anh ta sẽ điều chỉnh lại ghế, ai ngờ anh ta lại chửi thề, rồi cầm lấy một chai nước và ném thẳng về phía đầu của Bạch Nhuỵ Ngâm.

Bạch Nhuỵ Ngâm không ngờ anh ta sẽ ra tay bất ngờ như vậy, cô hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ biết đứng cứng đờ tại chỗ.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Người bên cạnh cô bất ngờ giơ tay ra, cánh tay anh chắn trước người cô.