Chương 9: Quý ông dữ dội (9)

Lancer cuối cùng cũng chịu đem Molly đi ra ngoài, cô đã ở đây lâu như vậy, vẫn luôn muốn trải nghiệm phong tục, tập quán ở đây.

Sắp được ra ngoài, Molly cứ tưởng mình có thể thay một bộ quần áo khác, mặc dù bộ đồ hầu gái cũng khá đẹp, nhưng ngày nào cũng mặc, cô cảm thấy chán rồi.

Cô tưởng mình có thể mặc một chiếc váy xinh xinh đẹp đẹp, nào ngờ Lancer lại lạnh lùng vô tình như thế. Hắn thì ăn mặc bảnh bao, nhưng lại ném cho cô một bộ trang phục rộng y như bao tải, lại còn là màu đen, có thể che kín cô từ đầu đến chân.

Molly cầm lấy chiếc áo choàng đen, kháng nghị: “Tại sao! Tại sao lại cho tôi mặc bộ đồ như thế này?”

“Không mặc thì ở nhà.” Lancer đã chuẩn bị xong xuôi. Làn da của hắn vốn đã tái nhợt, lúc này còn mặc một trang phục hoa văn màu xanh đậm, nhìn càng thêm xanh xao hơn, trông không khác gì một con ma cà rồng thần bí ở trong lâu đài cổ.

Molly nghe hắn đe dọa thì lập tức nhếch miệng: “Được rồi, tôi hiểu rồi, nhất định là ngài sợ vẻ đẹp của tôi làm đường phố nhốn nháo.”

Biểu cảm của Lancer hơi cứng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ khinh miệt đối với hành vi cố chấp nghĩ mình đẹp này của cô: “Ta nên để thêm nhiều gương trong nhà, như vậy thì ngươi có thể nhận thức rõ ràng hơn về vẻ ngoài của mình.”

Molly lườm hắn một cái: “Ở thế kỷ 2...” Cô gần như buột miệng nói ra ở thế kỷ 21, nhưng vẫn nhanh chóng nén lại được: “Ở nhà chúng tôi, người nào mà có ngoại hình như tôi thì không khác gì nữ thần đâu, những người ở đây chẳng biết thưởng thức gì cả, hừ.”

Lancer mỉm cười: “Ta thực sự cảm thấy lo lắng về ánh mắt của những người đàn ông ở đất nước của ngươi.”

“...”

Tâm trạng tốt đẹp của buổi sáng sớm đã bị phá hỏng, Molly mặc một chiếc áo choàng đen lớn, nhìn những bộ váy lộng lẫy trong cửa hàng với ánh mắt ghen tị.

Phong cách ăn mặc của phụ nữ ở đây vẫn mang phong cách thời Trung cổ châu Âu, váy dài chạm sàn, cổ vuông cắt thấp, tay áo phồng, eo hẹp, trông rất đẹp đẽ.

Nhưng Molly không có tiền...

Nghĩ đến đây, cô trừng mắt nhìn Lancer một cái.

Lancer nhìn những bộ váy trễ cổ lộ ra nửa bầu ngực, rồi lại nhìn về phía bộ ngực của cô, ý tứ không cần nói cũng biết.

Molly tiếp thu được ác ý toát ra từ mắt hắn thì cũng không chịu yếu thế, cô lập tức nhìn về nơi giữa hai chân hắn, sau đó nhếch miệng, hừ một cái tràn đầu khinh miệt.

“...” Hắn không ngờ cô lại ngang ngược như vậy, sau khi sửng sốt một lúc, Lancer lập tức phản ứng lại. Hắn bình tĩnh nhìn hạ thân của mình, khóe miệng cong lên, lộ ra ý tứ sâu xa: “Thì ra là thế, ngươi muốn nói ta vẫn chưa đủ thỏa mãn ngươi đúng không?”

Molly đang muốn đáp trả thì xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lancer đưa cô đến một ngôi nhà rất đổ nát, bên trong có một người trông giống như mụ phù thủy trong truyện cổ tích.

Một thân hắc bào, mặt mũi tràn đầy khe rãnh, nhưng ánh mắt lại sáng bừng, trong tay còn cầm một quả cầu thủy tinh.

“Là cô ta à?” Nữ vu mở miệng, giọng nói khàn khàn.

“Đúng vậy.”

Nữ vu nhìn cô một lúc lâu, sau đó trong miệng lẩm bẩm một đống từ mà Molly nghe không hiểu. Sau đó, qua cầu thủy tinh dần dần sáng lên. Quả cầu càng lúc càng sáng, bao trùm lên người Molly, sau đó cô không còn biết gì nữa.

Nữ vu nói với Lancer: "Cô ta đúng là có thể phá giải được lời nguyền mà Uriel đã hạ trên người ngươi, nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì?”

“Cô ta có thể cứu vãn ngươi, cũng có thể hủy diệt ngươi.”

...

Khi Molly tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã ở trong xe ngựa. Nhìn thấy xe ngựa đi về phía trở về, cô âm thầm rêи ɾỉ: “Không phải chứ? Khó khăn lắm mới được ra khỏi nhà một lần, thế mà mình lại ngủ thϊếp đi như thế? Không!”

Lancer không chút phản ứng với mấy lời than thở của cô, hắn yên vị ngồi đối diện cô, nhìn cô bằng một loại ánh mắt quỷ dị.

Molly bị ánh mắt đó của hắn làm cho rùng cả mình, cô cúi đầu nhìn quần áo, rồi lại sờ mặt, không thấy có gì không đúng cả: “Đại nhân, sao ngài lại nhìn tôi như thế? Chẳng lẽ...”

Một tay cô nắm cằm, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Thượng đế cuối cùng cũng vén tấm rèm che mắt ngài lên, để ngài nhìn thấy vẻ đẹp của tôi rồi?”

Lancer thu hồi ánh mắt, vừa rồi hắn đang suy nghĩ xem có nên gϊếŧ cô để diệt trừ hậu họa hay không, bởi vì vừa rồi Nữ vu đã liên tục khuyên nhủ hắn: “Đừng yêu cô ta.”

Nếu như yêu cô thì cô sẽ hủy diệt hắn?

Lancer nhìn người phụ nữ chẳng có chút gì đặc biệt, nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là tuyệt sắc mỹ nhân này, cảm thấy gu thẩm mỹ của hắn không bao giờ thấp đến như thế.

Thế là, hắn an tâm.

Người phụ nữ này chỉ là giải dược để hắn phá giải lời nguyền của Nữ vu mà thôi.

Molly hoàn toàn không biết mình vừa mới lượn một vòng Quỷ môn quan, cô vẫn tràn ngập hứng khởi nhìn ra ngoài cửa sổ, tính toán tâm sự.

Trước khi ngủ mê, cô lờ mờ nghe được Nữ vu kia nói cái gì mà phá giải lời nguyền, vậy thì chẳng lẽ mục đích cô xuyên không lần này là giúp hắn phá giải lời nguyền sao?

Chờ phá giải lời nguyền xong là cô có thể trở về?

Mặc dù hắn rất đẹp trai, kỹ thuật cũng rất tốt, nhưng mà vẫn không thể nào sánh bằng thế kỷ 21 phồn hoa được.

Molly âm thầm thở dài một hơi.

Đến tối, Molly vẫn còn đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Cô khóa trái cửa lại, muốn tránh khỏi Lancer.

Nhưng cô lại quên mất một chuyện, toàn bộ trang viên này đều là của Lancer, hắn sao lại không có chìa khóa được chứ?

Khi hắn từ bên ngoài mở cửa bước vào thì nhìn vẫn rất bình thường, không có chút gì đặc biệt cả. Molly nhảy xuống giường, lùi về sau hai bước: “Đại nhân, ngài làm gì vậy? Hôm nay ngài không phát bệnh, sao lại tới tìm ta làm gì?”

Lancer cũng không nói lời nào, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Molly, sau đó chậm rãi cởi cúc áo.

“Này, đại nhân, ngài ngủ nhiều đến nghiện rồi à? Không thể nghỉ ngơi một ngày sao? Cẩn thận suy thận đấy!” Molly quay người bỏ chạy, không muốn bị hắn bắt được.

Nhưng mà, cô vừa quay người lại đã đυ.ng phải một người khác.

Trong phòng này lẽ ra không còn ai nữa, cô che cái mũi đau nhức của mình, ngước lên, ngơ ngác.

“Sao ngài chạy nhanh thế?”

Người đàn ông nhìn xuống cô, giơ tay giữ lấy vai cô, ôm vào trong lòng.

Mùi gỗ tuyết tùng và hơi lạnh lập tức tràn ngập chóp mũi cô, xâm nhập vào trong não.

Molly còn chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã giữ chặt lấy gáy cô, cúi người xuống, áp môi mình lên môi cô.

Cô vỗ vào ngực hắn, muốn đẩy hắn ra. Nhưng sức lực của người đàn ông này rất lớn, Molly gần như không nhúc nhích được, chỉ có thể bị động chấp nhận nụ hôn này.

Nhắc mới nhớ, hai người đã làm lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hôn môi.

Nụ hôn của hắn mãnh liệt và vội vàng, giống như cơn mưa xối xả, đầu lưỡi của Molly bị hút đến phát đau.

Lancer vừa ôm cô vừa đẩy cô ngã lên giường, hắn làm đệm thịt cho cô, cô nằm sấp trên người hắn.

Dưới tay là l*иg ngực phập phồng của người đàn ông, tản ra cảm giác mãnh liệt và mạnh mẽ.

Bởi vì động tác ngã xuống vừa rồi mà váy của cô bị tốc lên, bàn tay to lớn khô ráo của người đàn ông lập tức phủ lên mông cô, đồng thời dùng sức xoa nắn.

Cặp mông tròn trịa biến thành đủ mọi hình dáng dưới bàn tay của hắn, thứ nóng hổi hình trụ dưới thân hắn cũng phấn chấn lên, chống vào bụng của cô.

Molly uốn éo người, không muốn để hắn thành công nhanh như vậy, nhưng mà, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của người đàn ông lại vì động tác của cô mà càng trướng lên hơn.

Molly nâng người lên để tránh hắn, nhưng đột nhiên lại cảm giác được có một người đàn ông từ phía sau lưng cô áp tới. Bàn tay to lớn của người đó nắm lấy eo cô, côn ŧᏂịŧ cứng rắn chĩa thẳng vào mông cô.

“Ai?” Molly lập tức cảm thấy sợ hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, sau đó hoàn toàn choáng váng.

Người nằm dưới cô là Lancer, người sau lưng cô cũng là Lancer, hai người đàn ông kẹp cô vào giữa, không khác gì một chiếc sandwich.

Cho nên, sau khi người trong suốt biến mất, hắn đã phân thân thành hai người sao?

Không, không chỉ hai người...

Lần này, Molly trơ mắt nhìn hắn lại biến ra thêm một người nữa.

“...”

Molly thực sự sợ hãi, chỉ một Lancer đã khiến cô ăn không tiêu rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, không biết hắn còn phân liệt ra bao nhiêu người nữa?

Cô như một con cá trạch trơn trượt, lách khỏi mấy người đàn ông, muốn chạy. Nhưng mà, cô còn chưa chạy được hai bước thì đã phát hiện ra mình đã bị bao vây.

Bốn Lancer giống nhau như đúc, trên mặt cũng mang theo ý cười y như nhau, cùng nhau tiến về phía cô, dần dần thu nhỏ vòng vây.

“Mau bắt đầu đi, nếu không càng lúc càng phân liệt ra càng nhiều, ta sợ sẽ chơi chết ngươi trên giường đấy.”