Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhược Tình, Em Là Của Tôi

Chương 3: Hối hận. Một năm sau

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Người ta nói từ thương nặng lắm, nhưng sao tôi thấy...từ tưởng mới nặng hơn. Tưởng được yêu, tưởng được thương, tưởng được trân trọng, tưởng được thành đôi với anh..."

Hai hốc mắt ừng ực nước mắt từ từ nhắm lại, khoé môi cong lên một nụ cười chua xót, cảm nhận cái chết đang đến với chính mình.

" Em hận anh, mãi mãi sẽ không bao giờ yêu và tha thứ cho anh."

Buông bỏ, chính là tự giải thoát cho bản thân...

" Nhìn kìa, có người nhảy lầu!"

Một người phụ nữ phía dưới hét lên, ngay lập tức từ đâu xuất hiện một người đàn ông lao nhanh tới, kịp thời dùng thân mình đỡ lấy cơ thể Nhược Tình.

Rầm!

Cũng may chỉ là lầu hai, nên mới có thể giữ được tính mạng, nhưng một tiếng " Rắc."

Bàn tay phải của Nhược Tình đập mạnh xuống đất, khiến cô đau nhói.

" A a a a..."

Cô run rẩy cầm lấy cổ tay đau đớn.

" Nứt xương rồi, tôi đưa cô vào trong chữa trị."

Người đàn ông đó cất giọng, ngay tức khắc ôm lấy Nhược Tình, không do dư mà bế cô vào lòng bước thẳng vào trong bệnh viện.

Phía trên lầu hai, nơi Nhược Tình ngã, ánh mắt Tề Huyên vẫn không thay đổi, lạnh lùng đến vô tình.

Đau đớn mà bật khóc không thành tiếng, trái tim bị tổn thương, đang dần rỉ ra những dòng máu đỏ thẫm, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào một khoảng không vô tận.

" Cái gì qua được thì cho qua đi. Đừng giữ trong lòng làm gì, chấp nhận buông bỏ là một điều quan trọng, cũng là ngày cô cho mình một lối thoát."

Vị bác sĩ ấy chính là người đàn ông đã cứu Nhược Tình. Cậu tên Tang Triết, vì là người từng trải, nhìn biểu hiện thất thần ấy cũng đoán được phần nào, nên mới nhỏ giọng an ủi nói những lời khuyên bảo với cô.

Nhược Tình khẽ động lông mi, chậm rãi ngước lên nhìn bác sĩ đang băng bó vết thương ở cổ tay cho cô.

Miệng khẽ mấp máy " Cảm ơn!"

"Công việc của bác sĩ, không cần cảm ơn!"

Cô khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Chợt trong đầu cô nhớ ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng, lo lắng mà hỏi:

" Bác sĩ, tay phải tôi phải đợi bao lâu mới bình phục? Tuần sau có thể chơi đàn được không?"

Bác sĩ Triết nhướng mày, rồi thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng đáp:

" Cần 1 năm mới có thể bình phụ lại được. Nhưng nếu cô cố chấp chơi đàn vào tuần sau, thì sau này cô vĩnh viễn sẽ không thể chơi đàn được nữa."

Nghe đến đây, lòng cô như sụp đổ hoàn toàn. Ước mơ trở thành một nhạc sĩ chơi violin không còn thực hiện được nữa. Tuần sau cô có buổi biểu diễn, ba mẹ đều là nhạc sĩ nổi tiếng, cô không muốn làm họ mất mặt, làm mất đi sự kỳ vọng của tất cả mọi người đối với mình.

Nhưng nếu cố chấp, thì sau này cô không thể chơi đàn được nữa.

Toàn thân run rẩy như muốn khóc. Cô không muốn nói cho ba mẹ biết về chuyện của Tề Huyên, vì sợ ba mẹ sẽ làm khó anh. Cũng một phần không muốn cho ba mẹ lo lắng về tình trạng của mình, công việc của họ cũng quá nhiều rồi.

" Nhược Tình, mày phải làm sao đây?" Suy nghĩ trong đầu, cô cứ tự hỏi chính bản thân.

Mất một lúc, Nhược Tình không còn lựa chọn nào khác, lần cuối cùng bảo vệ anh. Cô quyết định không nói, biến bản thân trở thành kẻ phản bội để anh có thể cưới Nhã Đình mà không sợ bị làm khó. Cô vẫn sẽ biểu diễn vào tuần sau.

" Bác sĩ, anh có gia đình chưa? Không...ý tôi là...anh có bạn gái chưa?"

Hai má cô đỏ ửng, ngập ngừng hỏi không dám nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Triết.

Nhìn cậu cũng tầm khoảng 28 tuổi, lớn hơn cô rất nhiều. Hỏi như vậy có phải là quá vô duyên không?

" Tôi chưa có gia đình. Người yêu của tôi, cô ấy cưới người khác rồi."

Nghe tới đây, Nhược Tình cảm giác như người đàn ông này có gì đó rất giống với mình, ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy tò mò.

Nhìn khuôn mặt ủng hồng, lại thêm vẻ ngây thơ kia khiến bác sĩ Triết không nhịn được mà bật cười " Ha ha ha!!!"

Cô nhướng mày khó hiểu " Anh cười cái gì vậy?"

" Không có gì? Cô hỏi tôi mấy câu như vậy...Không phải là muốn thả thính tôi đấy chứ?"

" Hả?" Nhược Tình đơ ra.

Bác sĩ Triết vẫn cái vẻ đùa cợt, cười nhả mà châm chọc.

" Tôi biết tôi đẹp trai, có vẻ đẹp hút hồn rồi. Nhưng muốn cua được tôi thì với trình độ này của cô còn kém lắm. Nể tình cô là người được tôi cứu nên tôi sẽ ưu tiên."

" Anh tự luyến quá rồi đấy."

" Cái này không phải tự luyến, người ta gọi nó là tự tin. Nhưng phải công nhận tôi đẹp mà. Đúng không?"

Vừa nói, bác sĩ Triết vừa làm động tác hất tóc mái, hành động tự cho là ngầu này mà không biết trong mắt cô nó lại biến thành một tên ngốc nghếch, làm cô không nhịn được mà bật cười.

" ha ha ha ha!"

Thấy cô cười, bác sĩ Triết cũng mỉm cười theo, lòng thầm nghĩ " Cười rồi! Đẹp hơn so với khi nãy."

Cậu cố tình làm như vậy là chỉ muốn làm cô cười, cũng không hiểu tại sao cậu lại bắt đầu để ý tới cô. Chắc là do hai người có hoàn cảnh gần giống nhau, nên dễ thấu hiểu và đồng cảm với nhau hơn.

Ngày hôm ấy, cô quay trở về dọn hết đồ đạc rời khỏi nhà của Tề Huyên, ra đi mà không quay đầu lại.

Từ lúc chính tay anh không chút do dự mà đẩy cô ngã xuống lầu hai, thì thứ tình cảm cô dành cho anh suốt 7 năm đã chấm dứt hoàn toàn. Không cần phải biết câu trả lời từ anh nữa, chính hành động đó đã khiến cô hiểu ra tất cả.

Anh đã không còn yêu cô tha thiết như ngày xưa nữa.

Tay phải bị thương, tay trái kéo chiếc vali lướt qua Tề Huyên và Nhã Đình, không một chút lưu luyến.

Sự lạnh lùng, bất chợt vô tình của cô khiến Tề Huyên cảm giác gì đó rất khó diễn tả.

Mối quan hệ của bác sĩ Triết và Nhược Tình dần trở nên tốt đẹp.

Một tuần sau.

Ngày biểu diễn, Nhược Tình đứng giữa sân khấu với một bộ váy dài thanh lịch, mái tóc dài đen láy thướt tha, cộng thêm khuôn mặt thuần khiết càng khiến cô trở nên lộng lẫy dưới ánh đèn.

Với cổ tay bị thương, âm thanh cất lên với vô vàn tâm trạng trong giai điệu buồn của ca khúc " Nợ Tình."

Ai nghe cũng phải não lòng, nhập tâm không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, lắng nghe mà cảm xúc không thể kiềm chế, đánh rơi những giọt nước mắt khi nào không hay, có lẽ họ đang cảm thông, đồng cảm với người con gái ấy.

" Tề Huyên, giữa chúng ta từ giờ trở đi không ai nợ ai. Em đã từng thay đổi vì anh và anh cũng thay đổi nhưng là thay lòng đổi dạ. Không có gì mà mãi mãi, cũng chẳng có gì là lâu dài. Cuộc sống này vốn tùy duyên, đến thì nhận, đi thì mỉm cười... Em sống cuộc sống của em, anh sống cuộc sống của anh. Cảm ơn vì sự gặp gỡ."

Những dòng suy nghĩ hiện lên, hoà vào giai điệu buồn bã thê lương, cổ tay luân động khiến vết thương càng trở nên trầm trọng. Đau đớn nhưng sao đau bằng vết thương trong tim, khoé mắt không ngừng chảy ra những giọt lệ chua xót, lăn dài trên má rơi vào trong khoé miệng, mùi vị của mặn chát đến tan thương.

Kết thúc bằng một tràng vỗ tay, thành công ngoài sức tưởng tượng. Nhược Tình nhanh chóng lọt vào top 10 BXH ca khúc được yêu thích nhất. Nhưng có lẽ cũng chỉ dừng chân tại đây.

Một năm sau.

Tại sân bay lớn.

" Nhược Tình."

" Tang Triết."

Cô cười tươi, lập tức nhào vào lòng Tang Triết.

Tang Triết dịu dàng, ôm cô đầy cưng chiều nhỏ giọng chê ghẹo.

" Sao vậy cô bạn nhỏ? Nhớ anh đến thế sao?"

Nhược Tình bĩu môi " Ai thèm nhớ!"

" Thật là không nhớ sao?"

" Thật!"

" Vậy thì ai đó sẽ buồn lắm đó nha!"

Tang Triết vẫn cái ngữ điệu ấy, vẫn luôn trêu chọc Nhược tình mọi lúc mọi nơi. Hai má cô đỏ ửng ấp úng.

" Vậy...vậy..."

" Vậy thì đừng quên tối nay!"

Tang Triết ngắt lời Nhược Tình, bất ngờ hôn lên trán cô một cái, làm cô ngây ngốc tại chỗ. Cậu thấy vậy thì lại tiếp tục chọc ghẹo.

" Còn đứng nữa là anh hôn môi em đấy."

Nhược Tình giật mình, tức giận chửi Tang Triết " Biếи ŧɦái."

Rồi giận dỗi bỏ đi. Nhưng Tang Triết chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy si tình nhìn bóng dáng lưng nhỏ bé của người con gái cậu yêu.

" Cô gái ngày nào giờ đã lớn thật rồi."

Sau một năm, lần này quay về là tham gia một buổi tiệc lớn ai cũng đều có mặt trong giới thượng lưu, giải trí... Bốn năm tổ chức một lần.

Thời gian 19 giờ 30 phút.

Khi tất cả đang nói chuyện cười đùa. Chuyện gì tới cũng đã tới. Nhược Tình đã chạm mặt với Tề Huyên.

Nhìn thấy cô khoác tay Tang Triết. Đôi lông mày của Tề Huyên nhíu lại đầy vẻ khó chịu.

Nhược Tình bây giờ đã khác, không còn tình cảm gì với anh nữa, cô chỉ mỉm cười một cách xã giao, rồi kéo Tang Triết qua chỗ khác.

" Nhược Tình."

Tề Huyên bất ngờ lên tiếng, nhưng Nhược Tình vờ như không nghe, cô không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh nữa.

Tang Triết khó hiểu, thì thầm với Nhược Tình, nhưng vẫn không quên trêu chọc cô " Cậu ta gọi em kìa! Người tình cũ..."

" Tang Triết, còn nói nữa, tối nay em cho anh ngủ ngoài đường đấy."

Nhược Tình lập tức chặn họng Tang Triết, cậu cười cười hối lỗi.

Nhưng cả hai đâu biết, những lời vừa rồi đều bị Tề Huyên nghe thấy, anh chau mày tối sầm mặt lại, thầm nghĩ trong đầu " Em và hắn sống chúng với nhau sao?"
« Chương TrướcChương Tiếp »