Chương 20: Xin Anh Đừng Yêu Tôi Nữa

Nghe thấy giọng nói ấy, Nhược Tình nằm bên trong bỗng chốc hoảng hồn, khϊếp sợ trong lòng, hai tay run rẩy nắm chặt vào nhau, thầm cầu nguyện " Làm ơn buông tha cho tôi đi."

" Tề..Tề Tổng có gì không ạ?" Người nhân viên khép nép, kinh trọng mà hỏi.

" Bên trong là thứ gì?"

Người nhân viên quay lại nhìn chiếc thùng rồi niềm nở nói: " Bên trong là một vài thứ bỏ đi thôi ạ! Tề Tổng cần gì sao?"

Tề Huyên im lặng không nói, ánh nhìn không rời khỏi góc thùng đang nhuốn màu đỏ kia, vài giây sau anh chỉ tay vào chỗ đó, nghiêm giọng hỏi:

" Cái kia là gì?"

Nhân viên đó nhìn theo tay anh chỉ, Thấy góc thùng bị ướt thì cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên "Tôi cũng không biết."

" Mở nó ra."

" Nhưng mà..."

" Tôi bảo mở nó ra."

Tề Huyên đanh giọng ra lệnh, tên nhân viên đó lập tức khϊếp sợ thầm nghĩ trong lòng " Nếu như để hắn biết trên trong có giấu ma túy, mình chắc chắn sẽ bị bắt mất."

Hóa ra tên nhân viên này không phải người bình thường, hắn là kẻ buôn lậu chất cấm phi pháp và đang định vận chuyển đến nơi giao dịch.

Chính tên nhân viên còn cảm thấy khó hiểu, tại sao góc thùng lại có cái vết đỏ như này " Rốt cuộc từ đâu ra vậy?"

Tên nhân viên bất ngờ nhớ tới cái gì đó, hình như có mấy cái thùng sơn để cạnh, hắn như với được bình cứu sinh mà vỗ hai tay vào nhau, bình thản nói:

" Tôi nhớ ra rồi, lúc đó có một đống sơn bên cạnh, có lẽ chúng bị đổ và thấm vào đây. Tôi không nói điêu chút nào đâu, Tề Tổng có thể cho người tới đó kiểm tra xem."

Tề Huyên nhíu mày không tin, đang định hỏi thêm thì bất ngờ điện thoại anh reo lên.

Dù không muốn nhưng cũng phải tạm gác qua một bên để nghe điện thoại, nhỡ đâu là thông tin về Nhược Tình thì sao.

Giọng anh điềm đạm nghe " Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia giọng của một người đàn ông cất lên lo lắng " Tề Tổng, vợ của cậu, phu nhân Nhã Đình mất máu quá nhiều và ngất rồi, đang được đưa vào phòng cấp cứu."

Anh cau mày bực bội " Cô ta bị làm sao thì liên quan gì đến tôi. Từ giờ đừng nhắc đến tên cô ta trước mặt tôi, chết ở đâu thì chết."

Nhân cơ hội Tề Huyên không chú tâm, tên nhân viên đó đã nháy mắt với đồng bọn, một tên khác đi tới và nhanh tay cùng hắn đẩy chiếc xe đi nhanh làm anh và đám vệ sĩ không kịp phản ứng.

" Đứng lại." Một tên vệ sĩ hét lên, rồi tất cả đuổi theo.

Tề Huyên lập tức cúp máy, anh đứng nhìn nhưng không đuổi theo ngay, ánh mắt lạnh lùng cứ chăm chăm vào cái thùng, trong lòng thầm nghĩ " Em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi."

Ra tới bên ngoài, hai tên nhìn nhau thở hổn hển " Mày ở lại đây, tao đi lấy xe."

" Được, đi nhanh đi."

Tên kia nhanh chóng chạy đi, tên còn lại đứng được một tý thì cảm thấy mắc vệ sinh, miệng chửi thề " Má nó." Rồi chạy đi kiếm chỗ để giải quyết.

Lúc này, trong thùng chợt có động tĩnh. Nhược Tình khẽ mở nắp thùng giấy, nhìn ngó không có ai rồi cũng cố chèo ra, tý nữa thì ngã xuống mặt đất.

" Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhất định phải chạy được." Cô thầm nghĩ, quyết tâm trong lòng.

Mím chặt môi chịu cơn đau, bàn tay chống đỡ tường mà men theo, lững thững bước đi. Nhưng đi không được bao xa, Nhược Tình kiệt sức, cảm giác sắp không ổn, đành phải tìm chỗ để ẩn nấp.

Đi vào một con hẻm cụt, rồi trốn sau mấy cái thùng rác to bên cạnh, tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì một bóng người hiện lên in dưới đất khiến cô chợt sợ hãi không dám phát ra tiếng động, đến thở cũng không thể thở mạnh.

Cái bóng ấy dần dần tiến về chỗ cô đang trốn, l*иg ngực đập lên từng hồi mạnh mẽ, hồi hộp thầm cầu trong lòng.

" Cầu xin đừng là Tề Huyên, thật sự quá mệt mỏi rồi!"

Cô co chân lại, cúi đầu ôm lấy đầu gối mà gục xuống, không dám nhìn lên.

Bước chân ngày càng tới gần, đứng trước mặt cô nhưng lại không nói gì.

" Kỳ lạ." Cô tự hỏi trong đầu.

Định ngẩng đầu lên xem, còn chưa làm gì thì bất ngờ người đàn ông đó vòng tay ôm lấy cô bế lên.

" Ối!" Cô tái mặt kêu lên.

Gương mặt lạnh lùng của Tề Huyên nhìn cô chằm chằm, khiến cô nổi cả gai ốc.

" Mặt của em..." Tề Huyên nhíu mày khó hiểu.

" Bỏ...bỏ tôi xuống..." Nhược Tình vùng vẫy quay đi, mặc kệ vết thương đang đau lên.

" Đủ chưa?" Anh lập tức quát lên.

Nhược Tình giường như không nghe thấy, ánh mắt hoảng loạn vô cùng, hai tay cứ muốn đẩy anh ra " Tôi xin anh, tha cho tôi đi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu."

Vừa nói nước mắt vừa chảy ra không ngừng.

Anh cau mày " Lâm Nhược Tình, em điên đủ chưa? Tôi chỉ muốn em làm vợ tôi, như vậy khó lắm sao?"

Ánh mắt sắc lạnh đầy giận dữ, trong lòng không can tâm. Rõ ràng lúc trước cô yêu anh nhiều như vậy cơ mà, tại sao bây giờ sống chết không muốn lấy anh.

Cô cắn răng chịu đựng, bàn tay cầm ngực áo anh mà siết chặt, cố gắng lấy hơi để mà nói trong sự nghẹn ngào.

" Cầu xin anh...đừng yêu tôi nữa... Đừng đến gần tôi, cũng đừng tìm tôi. Tôi không tốt như anh nghĩ đâu. Hơn nữa... Tôi cũng không còn yêu anh, cũng sẽ không mở lòng vì anh anh nữa."

Từng câu từng chữ như những mũi dao găm vào l*иg ngực anh, tê tái đến cùng cực.Tề Huyên không nói lên lời, anh im lặng mà trốn tránh " Tôi đưa em đến bệnh viện."

" Không.Tề Huyên, xin anh hãy để tôi đi đi mà. Tôi cầu xin anh." Nhược Tình mặc kệ cơn đau, đôi mắt ngân lệ nhìn anh cầu xin da diết.

Lòng anh nhói đau nhìn người con gái, bất chấp tính mạng thà chết chứ không muốn về bên anh trước mặt này mà không kìm nổi cảm xúc.

" Muốn đi thì đi, đợi em khỏi. Tôi sẽ để em đi."

Nhưng bây giờ cô đâu còn dám tin lời anh nữa, lắc đầu. Đôi mắt đỏ au lónh lánh nhìn anh, giọng nói nhỏ đi như chỉ có hai người nghe thấy. " Có phải...anh có được thân xác tôi thì sẽ để tôi đi đúng không?"

Tề Huyên nhướng mày, lập tức dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô " Ai nói em điều này."

" Không...ai..." Giọng nói dần nhỏ đi, không còn chút sức lực mà ngả vào lòng anh. Đôi mắt như muốn sụp xuống.

Tề Huyên ôm chặt cô trong lòng, ánh mắt kiên định, buông lời nói uy hϊếp: " Nhược Tình, tôi không chỉ muốn thân xác em, mà còn muốn cả trái tim em. Em nên biết thân phận của tôi là ai, một cái búng tay có thể hủy một cái công ty khiến bao nhiêu người rơi hoàn cảnh bế tắc, huống chi là một tên bác sĩ nhỏ bé kia."