Đôi mắt đỏ lên đầy giận dữ như không thể gϊếŧ người đối diện, nhìn vào ánh mắt ấy, lòng anh lại hiện lên một cảm giác khó thể diễn tả.
" Được!" Anh nhẹ nhàng để cô xuống, khoé môi hơi cười nhạt " Tôi ra sức ngăn cản em, chỉ vì muốn tốt cho em. Vậy mà em lại nhẫn tâm đến như vậy."
Nhược Tình không đáp, ánh mắt vô tình nhìn anh.
Ý tá gần đấy nhìn thấy, vội vã chạy lại " Anh có sao không? Mau theo tôi vào trong để cầm máu."
Tề Huyên hất nhẹ tay tỏ ý không cần, anh chậm rãi đưa tay tự nhổ cây bút ra, cầm lấy bàn tay Nhược Tình mà đưa lại " Hãy làm những gì em muốn, tôi không cản nữa."
Nhược Tình sốt ruột, trong ánh mắt hiện lên vẻ nóng lòng hấp tấp, cầm lấy cây bút mà chạy ngược lại về phòng xét nghiệm, để lại anh phía sau thẫn thờ đứng đấy cùng với những dòng máu đang từ từ chảy ra.
" Anh à! Tôi giúp anh cầm máu." Ý tá tiếp tục nói.
Tề Huyên giờ tay từ chối, lạnh giọng " Không cần."
Rồi nặng nề bước đi.
Hoá ra... đây chính là yêu. Thật không ngờ nó lại đau đến như vậy."1
Máu nhuộm đỏ áo cũng không quan tâm, tâm trạng của anh đờ đẫn như một kẻ thất tình. Ngàn lần anh lại không dám tin, cô từng nói yêu anh như vậy, hi sinh cho anh nhiều đến thế, vậy mà bây giờ lại có thể dứt khoát đâm anh bị thương.1
Trái tim sắt đá cũng phải tan vỡ.
Lúc này Nhược Tình đang ở phòng xét nghiệm, thực ra khi nãy cô nhận được tin có người can tâm tình nguyện hiến thân, nên mới vui mừng định ký giấy thì đúng lúc Tề Huyên đi vào đã phá hỏng mọi thứ.
" Xin lỗi cô, hồi nãy có người đến và ký vào tờ giấy trước cô rồi."
" Cái gì? Là ai chứ? Tôi chỉ mới đi có một lúc thôi mà? Người đó là ai chứ?"
" Chúng tôi rất xin lỗi vì không thể tiết lộ thông tin. Không còn việc gì nữa thì mời cô ra ngoài."
Nhược Tình lững thững đi ra, đầu óc rối tung cả lên, suýt chút nữa là có thể cứu được mẹ anh rồi. Nhưng chỉ vì cái tính hấp tấp, không chịu lắng nghe lời giải thích của khác nên mới mất đi cơ hội này.
Cô thầm chửi trong lòng " Tất cả cũng tại cái tên ngốc đấy."
Chuyện qua thì cũng đã qua, cô chỉ còn cách đặt niềm tin vào anh xem có thể tìm được người phù hợp cho thận không.
Ba ngày trôi qua, bên cạnh mẹ anh chỉ có Nhược Tình ở lại chăm sóc. Nhã Đình không biết ả đã đi đâu và làm gì mà chưa bao giờ đặt chân tới.
" Thế nào rồi? Anh tìm được chưa?"
Tề Huyên buồn bã lắc đầu.
Nhược Tình thở dài, đôi mắt thương cảm nhìn mẹ anh nằm trên giường.
" Một tuần nữa, tôi nhất định sẽ tìm ra." Anh trầm giọng nói.
" Được."
Một tuần sau.
" Thế nào rồi?"
Tề Huyên im lặng không trả lời, cô cũng hiểu ra, không còn hỏi thêm nữa.
" Một tuần nữa, nhất định lần này sẽ tìm được." Anh lại nói, nhìn cô đầy quyết tâm.
" Được."
Lại một tuần sau.
Lần này cô không còn hỏi như trước nữa, thấy anh đi đến cạnh mình, cô nhỏ giọng hỏi " Vẫn không tìm được sao?"
Tề Huyên im lặng.
Cô gượng cười, trong lòng giống như đã đưa ra một quyết định.
" Cho tôi thời gian, lần này sẽ tìm được."
" Ừ!" Cô lạnh giọng đáp lại, không còn hi vọng gì cả.
Tình hình mẹ anh càng lúc trở nên nghiêm trọng rồi, không kịp thời phẫu thuật, tính mạng sẽ khó giữ.
Anh lại rời đi tìm kiếm thông tin, khi đã xác định anh đi rồi thì mới lấy ra trong người một bản báo cáo. Trong đó chính là tờ giấy ký kết hiến thận, cô không đợi anh nữa, mà sẽ làm phẫu thuật hiến thận cho mẹ anh ngay bây giờ.
" Bác gái, mọi thứ sẽ ổn thôi." Cô nhỏ giọng dịu dàng, đôi môi khẽ cười mỉm.
Ánh mắt trìu mến, dành toàn bộ yêu thương nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh.
Ngày hôm sau.
Tề Huyên như mọi lần vẫn đến đem đồ ăn cho cô. Anh rất bận, hằng ngày phải xử lý việc trên công ty rồi lại chạy tới bệnh viện thăm cô, trong lòng dần có cảm nghĩ khác về anh.
" Hôm nay anh không đi làm sao?".
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
" Hôm nay không có cuộc họp nào quan trọng cả, tôi sẽ ở lại với mẹ và em."
"..."
" Tề Huyên, uống cái này đi, là tôi pha đấy."
Nhược Tình đột nhiên dịu dàng, chủ động pha nước cam cho anh, khiến anh vô cùng ngạc nhiên, đôi lông mày nhướng lên đầy khó hiểu.
" Em...pha cho tôi ư?"
Nhược Tình mỉm cười gật đầu, nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng như những đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt nước trong veo khiến anh đứng hình.
" Không muốn sao?" Cô hỏi nhỏ.
Tề Huyên hoàn hồn lắp bắp: " Uống... uống... đương nhiên là uống."
Dứt câu, Anh đưa lên miệng uống hết một hơi mà không hề hay biết, cô đã bỏ thuốc ngủ vào trong đấy. Cứ nghĩ rằng cô đã thay đổi và dần chấp nhận anh, trong lòng như được thắp sáng một tia hi vọng.
Cốc cốc cốc.
Tiếng mở cửa, một ý tá bước vào.
" Sắp tới giờ rồi, phiền cô mau thay đồ để làm phẫu thuật."
" Vâng!" Cô nhẹ giọng trả lời.
" Phẫu thuật?" Anh ngạc nhiên quay qua nhìn cô " Như vậy là có ý gì? Có người hiến thân cho mẹ anh sao?" Nhưng đột nhiên anh cảm thấy có gì đó sai sai.
" Nhược Tình, em giải thích rõ..."
Câu còn chưa kịp nói thì tay chân anh như mất hết sức lực mà khụy xuống, đầu óc choáng váng, anh chống đầu gối dưới sàn, cắn chặt môi để giữ tỉnh táo, khó khăn buông ra vài từ.
" Em...cho tôi uống cái gì?"
Nhược Tình đi tới, ngồi xổm trước mặt anh, nhẹ nhàng nói:
" Thuốc ngủ. Tề Huyên... mong anh chăm sóc tốt cho mẹ."
" Không... Nhược Tình...tôi xin em..."
Nhược Tình không đáp, cô mỉm cười nhìn anh rồi đứng dậy.
Tề Huyên hoảng loạn, người đàn ông ngạo mạn luôn cho mình là đúng, cuối cùng cũng đã sợ hãi mà rơi nước mắt.
" Lâm Nhược Tình."
Cô bất ngờ khựng lại khi nghe anh gọi cả họ của mình. Hoá ra là anh vẫn nhớ.
Nhưng vẫn không thể ngăn cản cô lúc này, tiếp tục bước đi.
Tề Huyên bất lực, không chống đỡ nổi nữa mà ngã oạch cơ thể xuống đất, lòng thầm than " Tôi chưa làm được gì cho em cả, tại sao em lại hi sinh như vậy?"
Hình ảnh trước mắt dần mờ đi, đôi mắt dần khép lại cho tới khi bóng tối bao trùm hoàn toàn, anh đau lòng mà rơi lệ " Xin lỗi vì đã để em gặp phải một người tồi tệ như anh. Sau này, nhất định anh sẽ bù đắp cho em."1
Không gian yên lặng hệt như một khung cảnh buồn bã, ảm đạm.
Nằm trong phòng phẫu thuật, trong lòng cô thấp thỏm lo lắng và sợ hãi.
" Bác sĩ, khi nào mới phẫu thuật."
Vị bác sĩ ấy quay lưng về phía mặt cô, nghe nhưng không trả lời. Nhược Tình lấy làm khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.
Lại một tiếng nữa trôi qua, bọn họ vẫn chưa làm phẫu thuật, trong lòng bồn chồn, mắt trái cứ giật lên liên hồi, tiếp tục thế này Tề Huyên sẽ tỉnh lại mất, cô lồm cồm ngồi dậy.
" Bác sĩ."
Cạch.
Lúc này cánh cửa được mở ra, cô nhìn ra mà tròn mắt kinh ngạc thốt lên " Nhã Đình?"
Nhã Đình cười khinh " Bất ngờ lắm à?"
" Sao cô lại ở đây?"
" Tại sao lại không được ở đây?"
" Đây là phòng phẫu thuật, cô mau ra ngoài đi."
" Ra ngoài?" Nhã Đình bật cười " Vẫn còn nghĩ hắn là bác sĩ sao?"
Dứt câu, Nhã Đình chỉ tay về phía góc tối, cô nhìn theo mà hoảng hồn, người đang bất tỉnh dưới đất mới chính là bác sĩ thật, vậy người đang đứng trước mặt cô là ai?
Hoá ra cô đã bị đẩy đến chỗ khác mà không hay biết.
Cô hoảng loạn trong lòng, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà nói:
" Nhã Đình, cô muốn làm gì?"
Nhã Đình cười lạnh " Tất nhiên là giúp cô có một cuộc sống mới rồi."
Cô nhướng mày khó hiểu, giác quan thứ 6 của một phụ nữ đang cảnh báo cô biết, nguy hiểm đang tới gần.
Nhã Đình giơ tay ra hiệu " Không phải muốn hiến thận lắm sao? Rạch mặt cô ta, lấy đi một quả thận và cắt bỏ buồng trứng đi."1
Từng câu nói độc ác thốt ra từ miệng Nhã Đình khiến cô không khỏi kinh hãi trong lòng.
" Nhã Đình cô điên rồi."
" Tao không điên. Nếu như mày không xuất hiện thì Tề Huyên cũng sẽ không ly hôn với tao. Để tao xem, một đứa bị hủy dung, yếu ớt, không thể sinh con thì Tề Huyên còn muốn lấy một con đàn bà như mày không?"
Nhã Đình nói như quát vào mặt cô " Tất cả mọi thứ, tao sẽ đòi lại không thừa cũng không thiếu. Còn chần chừ gì nữa. Mau lên."
Nhược Tình hoảng hốt, vội bước chân xuống giường, nhanh chóng với lấy con dao phẫu thuật trên bàn mà giơ lên trước mặt " Không được tới đây."
Nhã Đình cười khẩy " Mày nghĩ với con dao nhỏ bé ấy có thể cứu được mày ư? Đừng làm tao buồn cười."