Tề Huyên mở mắt, thời gian như ngừng trôi, mọi động tác đều dừng lại trong phút chốc.
" Em mới nói cái gì?"
Không gian lại im lặng, Nhược Tình không nói, cô quay đi với đôi mắt bi thương.
Đang định gặng hỏi thêm, thì điện thoại trong túi anh rung lên. Vốn định không quan tâm, nhưng nó cứ rung làm anh vẫn phải lấy ra nghe với vẻ mặt bất mãn.
" Nói."
" Tề Tổng, lão phu nhân xảy ra chuyện rồi!"
Nghe tới đây, gương mặt anh hoảng loạn mà ngắt điện thoại, vẫn không quên ôm cô lên rời khỏi nhà kho hoang.
" Bác gái! bác gái thế nào rồi?"
Ngồi trên xe, hồi nãy cô cũng nghe thấy cuộc điện thoại đó lo lắng mà hỏi.
Anh liếc nhìn cô, bộ dạng nhếch nhác trông thật khó coi.
" Em như vậy mà muốn gặp mẹ tôi sao?"
Nghe anh nói, cô nhìn lại mình. Chính bản thân còn thấy bẩn và tệ hại, huống chi là người khác, cô ủ rũ quay về chỗ ngồi, cúi xuống lòng đầy u sầu.
" Mặc vào."
Tề Huyên lập tức cởϊ áσ khoác ngoài, ném đến cho Nhược Tình.
" Tôi không muốn ai nhìn thấy cơ thể em ngoài tôi. Đừng để bất cứ da thịt nào lộ ra ngoài. Vết máu cũng lau sạch đi."
Nhược Tình im lặng, ngoan ngoãn nghe lời đưa tay ra cầm áo anh, máu trên tay vẫn còn chưa kịp khô, chúng vẫn đang rỉ ra.
Anh cau mày " phía sau xe có hộp cứu thương, tôi đang lái xe, em tự lấy đi."
Nhược Tình khẽ gật đầu,cô bây giờ rất nghe lời, khiến anh càng không thể rời mắt khỏi cô, cứ liếc nhìn trộm từng cử chỉ hành động ấy.
Trong lòng Tề Huyên trở nên rối bời, suy nghĩ lung tung " Nhược Tình, nếu như bây giờ nhìn thấy mẹ anh, em có đồng ý quay về bên anh lại được không?"
Lại một lần nữa liếc trộm cô, thấy cô khoác áo của mình, đôi mắt hiện lên vẻ buồn bã, anh bắt đầu cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã bỏ rơi cô " Anh xin lỗi, anh sẽ dùng cả tấm lòng để bù đắp cho em."
Nửa giờ sau, cuối cùng cả hai cũng đến.
" Ngồi yên đấy."
Nhược Tình định mở cửa ra thì bị anh ngăn lại, bước xuống mở cửa cho cô, không nói không rằng ôm cô vào lòng, bế ra khỏi xe.
" Bệnh viện dơ, lát tôi sẽ mua cho em đôi giày khác."
Nhược Tình tỏ ra ngạc nhiên vài giây, nhưng rồi cũng không để tâm, vẫn im lặng mà không nói gì cả.
Bước đi mà không tránh khỏi những con mắt sân si, tò mò của miệng lưỡi thiên hạ.
Cả hai sau một lúc thì đi tới phòng hồi sức, bà Tề đang nằm hôn mê. Nhược Tình đau lòng.
" Anh để tôi xuống."
Tề Huyên cũng để cô xuống, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy, anh lại nhớ đến ngày xưa mà hơi cười mỉm như đang thắp sáng trong lòng một tia hi vọng.
" Bác sĩ, bác gái của tôi sao rồi?" Nhược Tình lo lắng hỏi.
Bác sĩ cầm lên hồ sơ bệnh án, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào đó mà nói:
" Bệnh nhân không chỉ bị suy nhược do phẫu thuật tim lúc trước mà còn suy thân nữa. Nếu không thể tìm được thận phù hợp thì chỉ có thể kiên trì được một tháng nữa thôi."
" Cái...cái gì?" Cô nghe xong, hai chân mềm nhũn như muốn ngã xuống.
Bà Tề tuy là mẹ của Tề Huyên, nhưng trong suốt thời gian ba mẹ cô bên nước ngoài, bà Tề giống như một người mẹ thứ hai, luôn yêu thương và chăm sóc cô, không bao giờ để cô thiệt thòi. Nhưng bây giờ bà sắp không trụ được nữa, cô như bật khóc thành một đứa trẻ.
" Con xin lỗi!"
Tề Huyên ra hiệu ánh mắt cho bác sĩ rời đi, anh nhẹ nhàng bước đến bên cô.
" Tề Huyên, rốt cuộc một năm nay đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói cho tôi biết đi."
Tề Huyên không dám trả lời, anh làm sao có thể nói, từ khi cô đi, người chăm sóc mẹ anh là Nhã Đình, nhưng không hiểu sao bệnh tình lại càng trở nên nặng hơn, thậm chí còn dẫn đến suy thận.
" Mẹ vì quá nhớ em. Nên mới thành ra thế này."
Tề Huyên siết tay, anh lựa chọn biến thành một kẻ không có lương tâm, một tên cầm thú, lợi dụng bệnh của mẹ để nói dối níu kéo cô ở bên.
Cô tưởng thật, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy " Bác gái! Tất cả là lỗi của con, con sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể."
" Mẹ tôi rất thích em, nếu như em ở lại..."
" Tôi sẽ ở lại. Nhưng tôi không phải con dâu mà là với danh phận con gái của mẹ anh, là em họ của anh."
Tề Huyên hụt hững, anh muốn cô là vợ chứ không phải danh nghĩa em họ. Nhưng cũng phải thôi, chính anh là người đã nói ra câu đó mà.
Anh khẽ cười, nụ cười tự chế diễu chính bản thân mình.
Ghép thận bây giờ rất khó, cần phải tìm người phù hợp nhưng đi đâu mà tìm?
" Tôi sẽ hiến thận cho mẹ anh."
Tề Huyên kinh ngạc trợn tròn mắt " Em vừa nói gì?"
" Tôi nói, tôi sẽ hiến một bên thận cho mẹ anh."
" Tôi không cho phép." Tề Huyên lập tức phản bác không đồng ý.
Nhưng cô vẫn kiên quyết, cãi lại anh " Tôi có nhóm máu giống mẹ của anh, đầy đủ mọi tiêu chuẩn phù hợp với mẹ anh."
" Làm sao em biết?"
Nhược Tình hít một hơi, nhìn vào mắt anh trả lời: " Tám năm trước, trước khi anh về. Mẹ anh cũng đã phải nhập viện mổ khối u trong tim, nhưng vì mất máu, lại là máu hiếm, bệnh viện đúng lúc hết. Tôi thử đi xét nghiệm, mọi thứ đều đủ điều kiện giúp đỡ mẹ anh."
" Cho dù là vậy thì tôi cũng không cho phép, trên thế giới này biết bao nhiều người, không lẽ tìm một người hiến thận khó đến vậy sao? Tôi có tiền mà?"
" Anh có tiền, nhưng ai sẽ hiến? Anh đi đâu tìm người phù hợp?"
" Không cần biết là hợp hay không, tôi không cho em mạo hiểm."
" Đó là mẹ anh, mẹ anh đấy. Chỉ còn một tháng, anh hiểu không hả?"
" Nhược Tình, em nghe cho rõ đây, mẹ tôi cần, em tôi cũng cần."
" Anh có thôi đi không hả? Vẫn còn một bên thận chứ đâu phải chết? Tại sao lại làm quá lên như vậy?"
" Em thì hiểu cái gì? "
" Đúng! Tôi không hiểu, Tề Ẩn Huyên, đây là mẹ anh." Từng giọt nước mắt lại rơi xuống, tay cô chỉ về người phụ nữ trên giường đau lòng mà nói tiếp:
" Tôi có chết cũng sẽ cứu mẹ anh. Cứ cho là anh yêu tôi, tôi chết, anh cũng có thể tìm người khác yêu giống như tám năm trước. Còn mẹ anh, trên thế giới chỉ duy nhất có một. Anh không thể tìm được đâu."
Anh trầm tư, nhưng vẫn cố chấp " Ba ngày, tôi sẽ tìm được người ghép thận. Tôi không muốn em hi sinh quá nhiều về cái nhà này. Em là của tôi, thì mọi thứ của em đều là của tôi. Tôi không cho phép thì em không được tự ý quyết định. Em nghe rõ chưa?"
Hai người cứ như vậy mà cãi qua cãi lại, không hề hay biết khoé mắt bà Tề đang chảy ra hàng lệ đau buồn.
Nằm nhìn hai người cãi nhau mà bất lực không thể làm gì được, tức giận khiến huyết áp tăng vụt, tiếng còi vang lên cảnh báo, khiến cả hai phải dừng cuộc cãi vã này.
" Anh ở lại, tôi đi tìm bác sĩ."
Nói xong cô vụt chạy đi, mặc cho anh có gọi lại cô cũng không nghe.
" Nhược Tình, em quay lại đây."
Tề Huyên tức giận mà chửi thề " Đáng chết."
Một bóng người ngoài cửa lấp ló vụt biến mất.
Một lúc sau, bác sĩ tới nhưng không thấy Nhược Tình quay lại. Trong lòng Tề Huyên dâng lên nỗi nghi ngờ lập tức rời đi kiếm cô.
Lúc này cô đang ở trong phòng xét nghiệm, Tề Huyên đi qua, anh liếc mắt vào thấy cô đang cầm bút định ký cái gì đó,thì hằm hức mở mạnh cánh cửa đến một cái rầm.
" Tôi nói em không nghe hả?"
Anh quát lên, tất cả người có mặt trong đó bị làm cho giật mình.
" Không, tôi..."
Nhược Tình hoang mang, định lên tiếng giải thích thì anh lại cướp lời không cho cô nói.
" Tôi đã nói là ba ngày, tại sao em lại cố chấp như vậy?"
Hoá ra anh nghĩ cô trốn đi làm xét nghiệm để hiến thận.
Anh bá đạo đi tới đứng chắn trước mặt cô, ôm cô lên trước bao con mắt đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Tề Ẩn Huyên, anh điên rồi sao? Đây là bệnh viện. Mau thả tôi xuống. Thả tôi xuống."
Tề Huyên không quan tâm, ngạo mãn bước đi mang theo gương mặt khó coi, cho dù cô có cố giẫy giụa ra sao thì sắc mặt vẫn không thay đổi.
" Anh đúng là tên điên."
Phập.
Ngay sau câu hét của Nhược Tình, cơ thể Tề Huyên khựng lại, máu bắt đầu chảy ra từ chiếc áo sơ mi trắng của anh. Cô đã đâm cây bút đang cầm trên tay vào vai anh, đôi mắt chậm rãi nhìn xuống vết thương, nhướng mày không dám tin cô lại đâm anh như vật.
" Nhược Tình." Giọng nói nhỏ đến đau lòng.
Bàn tay cầm chiếc bút bi run rẩy, lắp bắp " Thả...Thả tôi xuống..."
" Em ghét tôi đến thế sao?"