Edit: quynhle2207—diễn đàn
Tác giả có lời muốn nói: trời lạnh, các bạn nhớ mặc thêm áo. Xuân tới thay thế cho đông lạnh, nhưng cũng không thể bỏ áo bông ngay lập tức đâu nha.
"Lạc Thủy, tại sao cuối cùng mình lại có cảm giác đang bị người ta theo dõi vậy?” Tiết Diễm Yến lại gần, ra vẻ thần bí hỏi cô.
Lạc Thủy nhìn trời: “Cậu tưởng mình đang đóng phim hả?”
Chính là hai người đi siêu thị nhỏ mua đồ sử dụng hàng ngày, hơn nữa còn là siêu thị nhỏ của trường học, giữa ban ngày ban mặt, lấy đâu ra chuyện kia, bọn họ không phải là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn, càng không phải là con cháu những gia đình thế gia chính phủ.
Tiết Diễm Yến quay đầu lại nhìn, bước nhanh hai bước nắm ống tay áo Lạc Thủy: “Thật mà, cậu nhìn thử đi, là cô gái mặc áo hoa nhỏ màu xanh kia.”
Lạc Thủy quay đầu lại, đưa mắt nhìn một cái qua loa lấy lệ, trên mặt lập tức xuất hiện ba vạch đen. Quả thật đã bị Tiết Diễm Yến nói trúng rồi, lúc Lạc Thủy quay đầu lại nhìn, hình như có thấy bóng người mặc đồ màu xanh mất tự nhiên quay mặt đi nhìn nơi khác.
Hai người lại đi thêm một đoạn đường nữa, trong khóe mắt luôn có thể nhìn thấy bóng dáng màu xanh lam kia.
Lạc Thủy an ủi Tiết Diễm Yến: “Đừng sợ, cô ta cũng không đánh lại mình đâu.”
Tiết Diễm Yến bực bội, ai mà sợ chứ…, cô ấy đang hưng phấn có được hay không: “Cậu nói tại sao cô ta lại đi theo bọn mình vậy?”
“Không biết. Cậu có kẻ thù nào không?”
“Cậu đang mơ hả? Mình đây là người gặp người thích, xe gặp xe chở, là một cô gái hiện đại tốt đẹp, lấy đâu ra kẻ thù.”
Lạc Thủy đoán lại lần nữa: “Không lẽ là do cậu đi giựt chồng của người ta hả?”
Tiết Diễm Yến trợn trắng mắt: “Những người đàn ông mình tìm đều là người trong sạch.”
Lúc này thì Lạc Thủy quả thật không biết tại sao rồi.
Tiết Diễm Yến nhìn lên nhìn xuống, (lequydon/quynhle) đánh giá từ trên xuống dưới, từ từ nâng cằm Lạc Thủy lên: “Là do cậu ăn trộm đàn ông của người ta phải không?”
Lạc Thủy hất tay Tiết Diễm Yến ra: “Vớ vẩn!”
Tiết Diễm Yến kéo Lạc Thủy đi về phòng ngủ, nghĩ trong lòng chắc cô gái kia không đến nỗi phải theo về đến tận phòng ngủ đâu, ngược lại cảm thấy không cam lòng, vô duyên vô cớ bị người ta theo dõi, cũng phải nên làm rõ chuyện này mới được, chứ nếu không sau này có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm sau lưng, chỉ nghĩ thôi đã không có khẩu vị rồi.
“Thủy à, còn không thì cậu đi tới hỏi xem người kia muốn cái gì?”
“Không được đâu, ngộ nhỡ người ta không thừa nhận còn mắng mình bị điên thì sao? Địch không động mình cũng không động.” Lạc Thủy lắc đầu.
“Không lẽ mình cứ mặc kệ cô ta như vậy hả?”
Lạc Thủy suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi tới dưới lầu ký túc xá rồi tính” Ở dưới lầu ký túc xá nhiều người, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra cũng có thể tìm thêm người.
“Thủy ơi, hình như cô ta càng ngày càng gần rồi.”
“Cậu có cần phải nhìn cô ta chằm chằm như vậy hay không?”
Lạc Thủy còn chưa nói hết lời, thì bóng dáng màu xanh dương đã đi tới trước mặt hai người, thái độ cứng rắn đưa tay về phái Lạc Thủy: “Xin chào bạn học, tôi là Doãn Nghiên, có thể tìm chỗ nào để nói chuyện một chút không?”
Lạc Thủy và Tiết Diễm Yến liếc mắt nhìn nhau, ý đang hỏi tình hình này là như thế nào vậy hả?
Đối phương đi theo bọn họ lâu như vậy, còn có thể thản nhiên đưa tay ra như thế, nhìn lại thì hình như bọn họ lại giống như hai người đang làm chuyện gì mờ ám thì đúng hơn. Thua người không thua khí thế, Lạc Thủy nhanh chóng bình tĩnh lại, dù sao thì binh đến tướng chặn, đưa tay ra nắm lấy bàn tay dài thon thả như ngọc của đối phương: “Xin chào, tôi là Lạc Thủy, có chuyện gì không?”
Doãn Nghiên chỉ cười không nói, làm một động tác mời.
Tiết Diễm Yến thấy vậy thì lịch sự nói phòng ngủ còn có chuyện, đi về trước.
Lạc Thủy bước theo Doãn Nghiên, trong thoáng chốc đã rơi lại phía sau.
Ánh mặt trời sau buổi trưa, chiếu lên một bên người cô ta, hắt bóng cô ta trên mặt đường, lần đầu tiên Lạc Thủy thấy có người biết cách ăn mặc, làm mình xinh đẹp như vậy, một bộ váy hoa văn nhỏ màu xanh dương dài tới gối, tóc xõa ra nhẹ nhàng, không có vẻ già dặn quá, lại lộ ra vầng trán sáng bóng, nổi bật lên khuôn mặt rạng ngời, rất thu hút người khác.
Thật sự giữa người và người cũng rất kỳ lạ, có vài người chỉ cần nói một câu, hay gặp một lần đã có thể trở thành bạn, có vài người chỉ cần nhìn qua đã cảm thấy không thể hòa nhập, bài xích đối phương, hiển nhiên Lạc Thủy và mỹ nữ trước mặt thuộc về loại thứ hai.
Nếu như không phải không khí quỷ dị như vậy, Lạc Thủy cũng không nhịn được mà phải kêu lên: thật đẹp nha.
Lạc Thủy nhìn cô ta đi về phía cổng trường, (d*đ*le*quy*đon) đành phải mở miệng: “Thật xin lỗi, buổi tối tôi còn có việc, chúng ta có thể nói ở trong trường học được không?”
Doãn Nghiên nói: “Được.” Ý bảo Lạc Thủy dẫn đường.
Lạc Thủy dẫn Doãn Nghiên tới một góc trên khán đài.
Doãn Nghiên bối rối nhìn chỗ này, lấy khăn giấy ra, lót lên rồi mới ngồi xuống.
Hành động này của cô làm cho Lạc Thủy nghĩ tới người kia, cao quý giống như nhau.
Lạc Thủy đi thẳng vào vấn đề: “Nói đi.”
Doãn Nghiên cũng không ngại ngùng: “Cô có thích Đốn Cảnh Nhiên hay không?”
Lạc Thủy hiểu ra mọi chuyện, lại là một người ái mộ nữa, quả thật Họa Thủy có diễm phúc không nhỏ nha, người đẹp như vậy chạy đến tìm cô chỉ để hỏi cô có thích Đốn Cảnh Nhiên hay không thôi.
Lạc Thủy thản nhiên nhìn vào mắt cô ta trả lời: “Tôi không thích anh ta.”
Doãn Nghiên thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Hai người quen biết nhau bao lâu rồi?”
Lạc Thủy cũng chưa bao giờ tính thử, bây giờ lại bị hỏi như vậy, bỗng nhiên có cảm giác buồn bực, giống như một món đồ do mình chọn bị lỗi thời không có người thích, trở thành một món đồ cũ bị người bám theo hỏi khi nào thì có thể mua được vậy: “Mười mấy năm.”
Doãn Nghiên cau mày: “Khó trách.”
“Khó trách chuyện gì?”
Ngược lại Doãn Nghiên không trả lời, còn ra vẻ nghiêm nghị lớn tiếng nói với cô: “Hai ngươi là không thể nào đâu.”
Lạc Thủy cảm thấy quái lạ, làm sao mà sắc mặt của mỹ nhân này lại có thể thay đổi nhanh chóng tới vậy, mấy câu nói vừa rồi vẫn còn tốt mà, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời mấy câu: “À…” Đốn Họa Thủy yêu ai, hay ai yêu anh ta, đối với cô không thành vấn đề, vốn dĩ bọn họ không thể nào mà.
Khả năng chịu đựng của Doãn Nghiên cũng bị thái độ này của Lạc Thủy kí©h thí©ɧ, chỉ cười lạnh: “Tôi chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở cô, đừng có rảnh rỗi không biết làm gì mà đến gần anh ấy.”
Đây vốn là người ái mộ của Họa Thủy tìm cô để làm rõ tình hình, nhưng Lạc Thủy vẫn lấy phương châm giúp người làm niềm vui, huống chi đây còn là một người đẹp chứ, bây giờ cô bị người ta trách móc, giống như là cô đang tìm trăm phương ngàn kế để xáp lại gần Họa Thủy vậy đó, Lạc Thủy bực bội, giọng nói cũng rất buồn bực không mang theo chút thiện cảm nào: “Vậy thì phải cảm ơn lòng tốt của cô rôi, hẹn gặp lại.”
Không bao giờ gặp lại.
Bọn họ không quen biết, không cần để ý tới.
Đi được một khoảng, cô còn nghe được tiếng hừ lạnh sau lưng mình: “Đừng có không biết tốt xấu.”
Lạc Thủy trở về phòng ngủ, (quynh/le/2207) càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Cô quen biết Đốn Cảnh Nhiên đã mười mấy năm, khi nào thì lại để cho một người ngoài nhảy vào dạy dỗ mình như vậy chứ.
Vẻ mặt Tiết Diễm Yến tò mò, kéo cô qua hỏi: “Mỹ nữ muốn làm gì vậy?”
“Ai, chắc là người ái mộ của Đốn Cảnh Nhiên, nhắc nhở mình đừng có xáp lại gần anh ta quá, mình thảm quá mà.”
Tiết Diễm Yến trở về chỗ ngồi: “Cô ta cũng không chê cách này cũ rích à.”
Lạc Thủy bắt chước giọng điệu của Doãn Nghiên nói: “Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô, Đốn Cảnh Nhiên chính là họa thủy đó.”
Sự thật chứng minh gặp phải anh ta không có ngày sống yên ổn.
Tiết Diễm Yến than thở: “Chuyện của cậu và Đốn Cảnh Nhiên bị Lý Đại Chủy thêm mắm dặm muối, ba hoa chích chòe tùm lum, bây giờ trong trường học, có ai mà không biết hot boy đang theo đuổi cậu hả?”
Cũng chính chỉ số thông minh của Lạc Thủy ở phương diện này là số không, cho nên không để ý đến những người bên cạnh đang bàn luận xôn xao cũng như nhắm vào cô.
Miệng Lạc Thủy há to, thiếu chút nữa giơ chân, quả thật Lý Tuyết Liên này hại chết người không cần đền mạng mà, nhưng bởi vì cô ngoan ngoãn cho nên không thể nghĩ ra được chữ nào thô tục, chỉ có thể phun râ ba chữ: “Thật nhiều chuyện.”
Coi như cô đã kiến thức được cái gì gọi là hoàn toàn bịa đặt.
Đốn Họa Thủy đang theo đuổi cô hả? Lạc Thủy cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, buồn nôn, da gà rớt đầy đất.
Tiết Diễm Yến đứng dậy, rót ly nước, uống một ngụm, chậm rãi nói: “Cho dù là đen trắng, xanh đỏ gì đó, chỉ cần miệng của cô ta nói ra, thì chính là như vậy.”
Có lẽ Lạc Thủy thật sự vô tâm, nhưng nói cho cùng thì người khác lại không nghĩ như vậy. Trong mắt vài người, cuộc sống này phải có màu sắc mới thú vị, mà màu sắc đó phải rực rỡ huy hoàng.
Lạc Thủy phiền não xoắn ngón tay lại, tính tình của Lý Tuyết Liên chính như vậy rồi, cho dù cô có giải thích cũng không được. Người ta bàn tán sau lưng cô thế nào, cô có thể coi như không biết, bây giờ người ta cũng tìm tới tận cửa luôn rồi, (le/quy/don) có một người thì sẽ có hai, nếu người khác cứ không có việc gì chạy tới tìm cô để tản bộ tâm tình, cô chỉ có nước điên luôn á.
Tiết Diễm Yến nhìn người nào đó đang muốn phát điên, nhắc nhở cô: “Mấu chốt là ở Đốn Cảnh Nhiên.”
Thay vì ở chỗ này phát điên, còn không bằng tự mình đi kiếm đầu sỏ gây nên chuyện này để giải quyết.
Thật đúng là người đứng xem bên ngoài luôn sáng suốt, mặc dù đôi lúc cô ấy có lôi chuyện của Lạc Thủy và Đốn Cảnh Nhiên ra đùa giỡn, nhưng đùa giỡn chỉ trong giới hạn mà thôi, bọn họ có quan hệ ra sao, thái độ của Lạc Thủy như thế nào, cô ấy hiểu rất rõ.