Châu An liếc mắt tìm Phó Minh Khê trong đám đông, tấm kim bài miễn chết này nàng phải quản thật chặt, đúng lúc vô tình lại thấy hắn cũng đang nhìn về phía nàng. Châu An bị bắt quả tang bối rối, nàng giả lơ đưa mắt nhìn đi chỗ khác trốn tránh. Bất chợt cả người nàng cứng đờ, đuôi mắt hơi đỏ lên, ở phía đằng xa Châu An nhìn thấy cha mẹ nàng vẫn bình an đứng đó, cười nói vui vẻ với hoàng thượng, huynh trưởng cũng ở gần đấy, đang nháy mắt ra hiệu mỉm cười với nàng. Châu An bước lên một bước, muốn chạy về phía gia đình nhưng từ phía sau Linh Tâm đã giữ nàng lại, nàng quay lại nhìn Linh Tâm đôi mắt đỏ hoe khiến Linh Tâm thản thốt tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tiểu nha đầu vẫn không lên tiếng hỏi, chỉ lấy khăn lụa đưa cho nàng lau nước mắt. Phó Liên Thành đứng bên cạnh cũng bàng hoàng nhìn nàng, vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt. Châu An chợt nhận thấy có một vòng tay ấm nóng ôm lấy lưng nàng, giọng nói của Phó Liên Thành dịu dàng bên tai:
- Ngày mai, ta sẽ đưa nàng về thăm Châu gia.
Châu An ngước mắt nhìn thấy Phó Liên Thành đang ôn nhu cười với nàng, trong một khoảnh khắc nàng mơ hồ nghĩ rằng, hình như Phó Liên Thành kiếp trước cũng từng thích nàng một chút, không đúng, sẽ rất sớm thôi hắn sẽ cùng thề non hẹn biển với Thẩm Ngôn, nàng không thể đâm đầu vào vách đá thêm một lần nữa, Châu An tự thấy bản thân mình cũng không hề ngu ngốc đến vậy. Châu An thu liễm ánh nhìn, tỏ ra nhu thuận đáp lại:
- Đa tạ vương gia, nhưng thϊếp biết chàng bận công chuyện lên mai thϊếp có thể tự về.
- An nhi, không cần khách sáo với ta như vậy. - Phó Liên Thành đáp lại.
- Quả thật thϊếp có thể tự về vương gia cứ yên tâm. Chàng có nhiều công chuyện cần xử lí, thϊếp là thê tử đương nhiên phải thấu hiểu đồng cảm với phu quân như vậy mới trọn đạo nghĩa phu thê.
Nghe Châu An thao thao bất tuyệt một hồi, ánh mắt Phó Liên Thành ánh lên vài tia lạ lẫm, không phải trước giờ nàng ấy luôn tìm đủ mọi cách để được gần hắn hay sao, nhưng cuối cùng hắn vẫn chấp thuận chiều theo ý nàng:
- Được. Vậy để ta cử hộ vệ hộ tống nàng về.
Ngày mai Châu An phải về bàn chuyện đại sự với cha, dẫn theo Phó Liên Thành chỉ tổ vướng chân mất việc. Mà nàng nhớ rằng kiếp trước nàng thích về nhà lúc nào thì về lúc đó, chứ hắn đâu có quản nàng chặt như thế này. Không biết từ khi nào hắn trở lên nhiều chuyện, xoay nàng như chong chóng, bây giờ nàng không rảnh tay đối phó với hắn ngay, còn phải để ý cái tấm kim bài miễn tử quý giá Phó Minh Khê thái tử kia, có hắn trong tay tính mạng gia tộc của Châu An mới được bảo toàn. Nếu nàng nhớ không lầm sát thủ sẽ kéo tới ngay sau khi hoàng đế dâng hương, Châu An nóng ruột lại liếc nhìn về phía Phó Minh Khê canh chừng, may quá hắn vẫn đứng gần nàng, lát nữa xảy ra chiến loạn nàng cũng dễ bề theo sát hắn.
Thấy Châu An cứ nhìn mãi về một phía, Phó Liên Thành thấy vậy cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, hắn thấy Châu An có vẻ đặt tâm tư lên người Phó Minh Khê thì tỏ ra nghi hoặc, trước giờ Châu An và Cửu hoàng đệ của hắn hình như không hề qua lại. Châu An nhận ra Phó Liên Thành ngờ vực thì giả vờ nhìn ngang ngó dọc nói với hắn:
- Lâu như vậy rồi vẫn chưa bắt đầu đại lễ hay sao?
Phó Liên Thành nhẹ xoa đầu Châu An dỗ dành:
- Nàng chịu khó đợi một chút. Sắp bắt đầu rồi.