- Việt Vương không đi cùng nàng, tin đồn phu thê họ dù mới thành thân nhưng đã như bếp lò lạnh lẽo quả không sai.
- Muội còn tưởng bọn họ bàn tán chuyện phu thê bất hòa là giả… muội còn nghe đồn người mà vương gia si mê không phải nàng...
- Cũng tội nàng, sắc nước hương trời nhưng bất quá chỉ là một phế vật nông cạn lên mới không được lòng Việt Vương… - Tiếng cười nho nhỏ khẽ cất lên từ phía những thân quyến nữ thuộc nhà họ Vận.
Châu An bỏ mặc những lời bàn tán kia, nàng vẫn đoan trang, dáng điệu cao quý, bước đi uyển chuyển thanh nhã đi đến hành lễ thỉnh an hoàng thượng:
- Khấu kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Phụ hoàng, mẫu hậu vạn phúc kim an.
Hoàng thượng vẻ mặt hiền từ khẽ gật đầu:
- Bình thân Việt vương phi, Việt Vương đâu? Không đi cùng con hay sao?
Châu An cụp mắt lễ phép đáp:
- Thưa phụ hoàng, chàng cần xử lí công chuyện nên sẽ đến sau.
Hoàng đế Phó Hàm Vụ nhìn Diệp Dao Hoàng Hậu tỏ vẻ hài lòng trước thái độ biết trước biết sau của nàng dâu, đại lễ tế tổ nguyên là ngày lễ trọng đại nhất của đế quốc Thuận Hòa, ba năm mới tổ chức một lần, vào ngày này mọi vương tôn quý tộc, hoàng thất thuộc dòng dõi thế gia đều phải gác hết mọi công vụ cùng thân quyến tham gia tế lễ, tỏ lòng kính trọng với tổ tiên. Việt vương mới vừa thành thân không bao lâu, lại bỏ vương phi một mình đến lễ đường, xem ra người ngoài nhìn vào sẽ thấy, Việt vương thật tình có vài phần hờ hững khiến vương phi bị mất mặt, thật đáng trách, hoàng đế vốn tưởng cô con dâu thích gây chuyện này sẽ bù lu bù loa ăn vạ nhưng không ngờ nàng lại hiểu chuyện đến mức còn nói đỡ cho Việt vương. Phó Hàm Vụ gật đầu mỉm cười hiền hòa nói:
- Việt Vương tuy là bận công vụ nhưng trong ngày đại lễ quan trọng này cũng không nên để con đi một mình. Lát nữa Việt Vương đến ta sẽ ra mặt thay con dậy bảo tiểu tử đó.
Châu An vẫn cụp mắt đáp:
- Thưa phụ hoàng, Việt Vương đối xử rất tốt với con, do ngài bận công việc, một lát nữa ngài ấy sẽ tới ngay. Mong phụ hoàng lượng thứ.
Trong ấn tượng của Diệp Dao Hoàng Hậu thì Châu An vốn là một kẻ lỗ mãn nông cạn, lại hay tỏ vẻ ủy khuất trước mặt nam nhân nên bà ta không mấy có thiện cảm với cô con dâu họ Châu này, nhưng hôm nay lại thấy Châu An hành xử lễ độ không giống như mọi khi, lại còn biết giữ mặt mũi cho Việt Vương, khiến hoàng hậu có vài phần bất ngờ. Diệp Dao Hoàng Hậu mỉm cười, trong nụ cười chứa ý vị sâu xa khẽ nói:
- Việt Vương Phi con thật hiểu chuyện, nào lại đây, đứng cạnh ta.
Châu An đoan trang cúi người hành lễ đáp:
- Vâng. Thưa mẫu hậu.
Châu An nhớ lại, kiếp trước Phó Liên Thành cũng giữa đường bỏ đi tìm Thẩm Ngôn như hôm nay, khiến nàng ghen tức mặt mày sưng xỉa, lại nghe mấy lời bàn ra tán vào nên đã chạy đến trước mặt hoàng đế khóc lóc:
- Phụ hoàng, nay là đại lễ tế tổ không hiểu Việt Vương bận bịu chuyện gì mà giữa đường lại bỏ rơi con. Phụ hoàng hãy lấy lại công bằng cho con.
Đại quốc sư đương triều Châu Nhất Hàm thấy con gái khóc lóc ủy mị, không nhịn được mà trách móc Việt vương vài câu trước mặt triều thần ngay giữa buổi tế lễ đông người, khiến cho hoàng hậu cảm thấy hoàng thất bị vương phi nông cạn kia làm cho mất mặt nên từ đó lại càng hay bắt bẻ, nghiêm khắc với Châu An mỗi lần gặp mặt, bao phen khiến nàng khổ sở. Kiếp này Châu An không còn muốn tranh giành tình cảm của Phó Liên Thành nữa, nên chàng ta có đi đâu nàng cũng không bận tâm, chứ nói gì đến việc khóc lóc ầm ĩ.
Châu An đang ngây người cười thầm, nàng không để ý thấy có một cặp mắt từ phía xa đang chăm chú nhìn mình tựa như con thú dữ đang rình rập miếng mồi.
Châu An thầm đoán rằng có lẽ lúc này Phó Liên Thành đã tìm được Thẩm Ngôn rồi, Thẩm Ngôn kiếp trước đã quá ngây thơ, chuyện ngây thơ nàng muốn nói ở đây là việc nàng ta tại sao lại có suy nghĩ xông vào Hoàng Lăng để kêu oan? Trong khi quân lính ở nơi này đông hơn kiến cỏ, hơn nữa Thẩm Ngôn lại đang là tội phạm truy nã, nếu hôm đó Phó Liên Thành không kịp thời cản Thẩm Ngôn lại, thì nàng ta đã bị nghi là thích khách, chết mất xác dưới kiếm của thị vệ rồi.