Không dừng lại ở đó, biết tin Thẩm Ngôn đã trốn thoát, quay về bên Phó Liên Thành, Châu An lại lần thứ hai phái sát thủ truy sát Thẩm Ngôn nhưng không thành.
Sau bao việc ác gây ra, cuối cùng sự việc cũng bại lộ, Phó Liên Thành phát hiện ra Châu An hạ dược hắn, cố tình chia rẽ uyên ương, hãm hại Thẩm Ngôn hết lần này đến lần khác khiến tình cảm phu thê cũng đứt gánh, hắn đã cùng Thẩm Ngôn lật lại vụ án, từng bước bắt nhà họ Châu đền tội, truy sát Châu An đến cùng.
Nghĩ lại những chuyện đã qua ở kiếp trước, Châu An không khỏi rùng mình, kiếp trước nàng từng yêu Phó Liên Thành đến cuồng si, mê muội mà đánh mất tất cả, hại gia đình mình nhà tan cửa nát, mẹ cùng huynh trưởng chết thảm trong ngục tối, nàng bị Thẩm Ngôn truy sát rơi xuống vách núi. Kiếp này tái sinh Châu An muốn sửa sai thay đổi kết cục bi thảm, nàng chỉ muốn bảo vệ gia đình nàng bình bình an an sống trọn kiếp người.
- Linh Tâm, ta không muốn đến Hoàng Lăng, ta muốn về Châu phủ. Mau chuẩn bị xe, ta muốn về gặp cha mẹ ta. - Châu An nóng vội, đôi mắt đỏ hoe đứng dậy chạy ra cửa.
Linh Tâm hoang mang giữ tay nàng lại nói:
- Vương Phi, hôm nay diễn ra nghi lễ trọng đại của Hoàng thất không thể không đi, hơn nữa vương gia đang đợi người.
Châu An bị Linh Tâm ấn ngồi xuống ghế, bàn tay run bần bật cầm ly nước uống một ngụm, nàng cố gắng trấn tĩnh suy xét tình hình. Nếu quay về thời điểm này, vẫn còn một năm rưỡi nữa Phó Liên Thành mới điều tra ra được chứng cứ vạch tội gia đình nàng. Vẫn còn thời gian để nàng cứu vãn thế cuộc, biết đâu lại mở ra một con đường sống cho nàng và Châu gia. Lần này nàng quyết tâm bảo vệ Châu gia đến cùng. Nghĩ đến đây, nàng hít một hơi thật sâu để cố trấn an bản thân. Châu An cảm thấy đầu mình đau khủng khϊếp, những kí ức kinh hoàng hiện về vượt ngoài sức chịu đựng của nàng.
Trong lúc đầu óc Châu An vẫn đang mờ mịt để mặc cho Linh Tâm giúp nàng trang điểm thì có tiếng nha hoàn canh cửa truyền tới:
- Bái kiến vương gia.
Phó Liên Thành bước vào, gương mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sắc, ánh nhìn thâm trầm xuyên thấu tâm can. Cả người toát lên khí chất lãnh đạm tựa như một bức tranh thủy mặc tinh xảo.
Hắn bước đến bên Châu An nhẹ nắm bàn tay nàng, dịu dàng nói:
- An Nhi, ta có món quà này muốn tặng nàng, hy vọng nàng sẽ thích.
Đôi mắt Châu An mơ hồ nhất thời chưa thích ứng ngay được với thái độ ân cần ấm áp của hắn, nàng đã quen với ánh mắt thù hận của Phó Liên Thành, thấy hắn càng dịu dàng nàng càng cảm thấy lúng túng, Châu An gượng gạo đáp lại:
- Đa tạ phu quân.
Phó Liên Thành ôn nhu nói với nàng:
- An Nhi nàng không cần khách sáo với ta. Chúng ta là phu thê. Ta sẽ đối tốt với nàng.
Châu An không nói chỉ nhu thuận cười đáp lại hắn. Nàng biết hắn tặng quà cho nàng, là do thấy áy náy vì đã lạnh nhạt với nàng trong suốt một tháng qua. Nếu là lúc trước chắc chắn nàng sẽ giả vờ tỏ ra ủy khuất để hắn thương xót, còn bây giờ nàng cho rằng điều đó là không cần thiết. Không cần cố chấp với một người không dành tình cảm cho mình. Châu An thầm nghĩ giờ này có lẽ Phó Liên Thành đã tìm được Thẩm Ngôn và sắp xếp chỗ cho nàng ta ở hậu viện.
Lúc trước nàng không nhìn ra được sự lẩn tránh trong thái độ của hắn, nhưng giờ Châu An biết rõ tâm tư của Phó Liên Thành đang hướng đến Thẩm Ngôn, hắn chưa từng thích nàng dù chỉ một chút. Phó Liên Thành đối tốt với nàng bất quá là do hắn cảm thấy có lỗi, đã vô tình khiến nàng thất thân nên mới muốn bù đắp cho nàng mà thôi. Khi Châu An đang ngẩn người suy nghĩ, bất chợt cảm giác có một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay mình khẽ kéo đi. Châu An cúi đầu lặng lẽ sánh vai cùng nam nhân bước đi trong nắng mai, giọng nói của Phó Liên Thành dịu dàng vang lên:
- Đi thôi An Nhi.