- Linh Tâm, hiện tại là năm bao nhiêu? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? - Châu An vội vã hỏi.
Linh Tâm sợ hãi thành thật trả lời:
- Thuận Hòa 58 năm. Đây là phủ Việt Vương. Người đã thành hôn với Việt Vương được một tháng rồi?
Châu An mở to hai mắt, Thuận Hòa 58 năm, nàng đã xuyên không về 3 năm trước, lúc này nàng mới mười bảy tuổi, Châu An bày mưu tính kế làm mọi cách để gả cho Phó Liên Thành. Thậm chí không ngần ngại mà hủy đi sự trong sạch của bản thân, ép Phó Liên Thành cưới nàng, nghĩ đến đây Châu An lại bật cười cay đắng. Hình ảnh Phó Liên Thành một tay ôm Thẩm Ngôn, một tay cầm thư hòa ly ném về phía nàng lại hiện lên chân thực.
Khung cảnh cha nàng bị xử chém trên đoạn đầu đài, mẹ và huynh trưởng bị người ta đánh trọng thương, tàn phế hai chân, chết thảm trong ngục tối, hiện lên trong tâm trí khiến Châu An bất giác run rẩy.
Linh Tâm thấy chủ nhân vã mồ hôi, vẻ mặt kì lạ tựa hồ thống khổ lại tựa như đau đớn thì hoảng hốt nói:
- Vương Phi, người không khỏe hay sao?
- Linh Tâm lấy gương cho ta.- Châu An nửa kinh hoảng, nửa mừng rỡ, giọng nói hơi lạc đi.
Nếu ông trời đã thương xót cho nàng một cơ hội làm lại cuộc đời, nhất định nàng sẽ sửa sai, không bao giờ bước chân vào vết xe đổ đó nữa.
Châu An thẫn thờ ngồi trước gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một nữ tử phong thái dịu dàng, gương mặt diễm lệ, đôi mắt mơ màng sóng sánh như nước mùa thu. Chính là kiểu người khiến nam nhân đổ gục mà nữ nhân thì lại thống hận. Vẻ ngoài ngây thơ vô tội nhưng thực chất tâm địa rắn rết độc ác. Đây chính là câu nói mà Vận Hàm Nhu từng chửi mắng Châu An khi nàng và cô ta xảy ra tranh chấp, cuối cùng cô ta cũng bị thế lực nhà nàng hại cho thê thảm.
Kiếp trước Thẩm Ngôn và Phó Liên Thành là thanh mai trúc mã, tình cảm ngọt ngào nhưng bị Châu An giữa đường xen ngang. Châu An cho người ám hại bắt cóc Thẩm Ngôn. Sau đó loan tin Thẩm Ngôn ngã xuống vực sâu đã chết để Phó Liên Thành chết tâm với mối tình này. Trong một buổi đại yến, Phó Liên Thành vô tình uống say mạo phạm Châu An, khiến nàng thất thân, Phó Liên Thành sau một hồi cân nhắc quyết chịu trách nhiệm. Khi đó cha của Thẩm Ngôn là Thẩm Vương Kì, quan tam phẩm hình bộ thượng thư, thành tích vượt trội, được Hoàng Thượng tin dùng. Châu An dựa vào thế lực nhà họ Châu, cùng với Châu Mạc Dương bày mưu hèn kế bẩn, vu oan cho họ Thẩm biển thủ công quỹ, cấu kết ngoại bang, khiến họ Thẩm bị xử chém thị chúng để răn đe.