Mà quả thật ngày này năm ấy đúng là có xảy ra việc thích khách trà trộn vào đại lễ hành thích hoàng thượng, nhưng chuyện đó không phải là điều nàng cần bận tâm, khi ấy thích khách cũng không hề khiến nàng bị thương. Bọn chúng chỉ nhắm mục tiêu vào hoàng thượng và thái tử để tấn công, sau này nàng nghe cha mình nói lại, hôm ấy thái tử bị ám toán trúng một phi đao vào cánh tay, chứ lúc đấy hỗn loạn nàng còn lo chạy thoát thân, hơi đâu mà để ý đến thái tử với chẳng hoàng thượng. Sau đó rất nhanh đám thích khách đã bị bày thị vệ đông như kiến lửa kia xâu xé tiêu diệt. Châu An đang trong mạch hồi tưởng, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói nam nhân nhu thuận như nước vang lên bên tai:
- Bái kiến hoàng tẩu, ta trông sắc mặt hoàng tẩu có vẻ rất tốt? Hoàng tẩu đang có chuyện vui gì hay sao?
Trước mặt Châu An không biết từ lúc nào xuất hiện một thiếu niên dáng vẻ phong thanh tuế nguyệt, phong thái mang theo nét nhu hòa dịu dàng như ánh nắng mai. Người này chính là một trong những kẻ say đắm Thẩm Ngôn, là thái tử cao quý của đế quốc Thuận Hòa Phó Minh Khê. Thấy gương mặt bừng sáng của thiếu niên trước mắt Châu An lộ ra biểu cảm nghi hoặc, cửu hoàng đệ của Phó Liên Thành, cơn gió nào thổi hắn tới đây? Nàng nhớ rõ, kiếp trước hắn còn chẳng nhìn nàng lấy một cái, không hiểu vì lí do gì mà hôm nay hắn lại chủ động tới nói chuyện với nàng, hắn có mưu đồ bất chính gì chăng? Nàng cảm thấy kẻ này thâm sâu khó lường, là một đối tượng nguy hiểm cần phải thận trọng đề phòng.
Nhìn vị Thái Tử miệng nam mô bụng một bồ dao găm trước mắt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Châu An, có lẽ lát nữa khi xảy ra hỗn chiến, nàng nên cứu hắn, sau này dù hắn có muốn bênh vực cho Thẩm Ngôn thì cũng sẽ niệm tình sự việc ngày hôm nay, mà không hợp lực với Phó Liên Thành truy sát Châu gia của nàng. Quả là một ý hay. Nghĩ đến đây Châu An lại cảm thấy hy vọng thay đổi số phận bi thảm kia là hoàn toàn có thể. Khuôn miệng kiều diễm của nàng vô thức khẽ cười.
- Điều ta nói buồn cười đến vậy sao? - Phó Minh Khê hơi nhíu mày hỏi lại.
Châu An định thần vội đáp:
- Không, không hề buồn cười, chỉ là thần phụ đang mải nghĩ về Việt vương, không hiểu chàng đã lo xong công chuyện chưa? Có kịp tới tham dự đại lễ tế tổ hay không?
Ánh mắt của Phó Minh Khê dừng lại trên người Châu An một lát, rồi chuyển ánh nhìn sang phía đằng xa nói:
- Hoàng huynh đúng là có phúc cưới được phu nhân như hoàng tẩu đây, hoàng tẩu yên tâm hoàng huynh ta đã tới đây rồi.
Phó Minh Khê vừa dứt lời thì từ xa bóng dáng của Phó Liên Thành đã xuất hiện, Châu An ngạc nhiên thầm nghĩ:
- Sao hắn ta có thể đoán chính xác như vậy, chẳng lẽ là cho người theo dõi Phó Liên Thành, nhưng Phó Liên Thành rõ ràng đứng cùng một phía với hắn cơ mà. Thì ra tình huynh đệ trong hoàng thất lại không hề đơn giản, dù là anh em ruột thịt nhưng vẫn sẽ nghi kị lẫn nhau.
Châu An còn đang ngẩn người thì Phó Liên Thành đã đến cạnh nàng từ khi nào. Phó Liên Thành nhẹ cầm tay Châu An dịu dàng, ánh mắt mang theo hàm ý nuông chiều nói:
- An Nhi, nàng đợi ta có lâu không?
- Chàng đã quay lại rồi sao? Sao nhanh vậy? - Châu An ngạc nhiên hỏi lại.
- Ta giải quyết công việc xong rồi. - Phó Liên Thành ánh nhìn trầm ấm, ân cần nói với Châu An.
Châu An cứ tưởng hắn phải đi thật lâu gần sát lúc tế lễ mới có mặt, không ngờ rất nhanh đã quay lại rồi.