Ngày lễ tế tổ Hoàng Thất tổ chức rất long trọng, hàng nghìn cấm vệ quân canh giữ khắp nơi. Châu An nhớ lại trong đại lễ tế tổ này, Thẩm Ngôn đã mạo muội xông vào Hoàng Lăng muốn kêu oan nhưng được Phó Liên Thành giữa đường chặn lại kịp thời, sẽ rất nhanh thôi hắn sắp rời đi. Châu An vừa nghĩ đến đây, tức thì hộ vệ thân cận Lăng Quảng của Phó Liên Thành đã đến bên xe ngựa nhẹ gõ vào cửa sổ.
Phó Liên Thành vén rèm cửa sổ lên, thì thầm trao đổi với Lăng Quảng, Châu An không cần nghe cũng biết họ đang nói điều gì, nàng đoán chắc chắn họ đang nói về việc Thẩm Ngôn chạy trốn, nàng ta sắp chạy đến Hoàng Lăng kêu oan. Lúc này vẫn còn ba ngày nữa nhà họ Thẩm mới bị tru di tam tộc bêu đầu thị chúng, vẫn còn thời gian cho nàng cứu vãn tình thế.
Nhận được tin báo Phó Liên Thành bồn chồn muốn rời đi, nhưng lại có chút do dự chưa biết phải nói với Châu An như thế nào cho phải. Châu An thấy vậy liền từ tốn nói:
- Nếu chàng có công vụ thì cứ đi xử lí. Thϊếp sẽ thay chàng nói đỡ vài lời trước mẫu hậu.
Nam nhân này thường ngày luôn điềm tĩnh nhưng biểu hiện lúc này lại lộ ra dáng vẻ nóng vội, đôi con ngươi đen láy của Phó Liên Thành dao động, hắn quay sang nói với Châu An:
- An Nhi, vậy nàng đến Hoàng Lăng trước, ta giải quyết công vụ xong sẽ đến ngay.
Phó Liên Thành đi rồi Châu An lại càng cảm thấy tự do thư thái. Nàng vén rèm cửa lên nhìn ngắm phố phường tấp nập. Mùi bánh ngọt thơm lừng lan tỏa trong không khí ngào ngạt khiến cái bụng lép kẹp của nàng réo lên không ngừng. Sáng nay đi hơi gấp lại trong tâm thái hỗn loạn lên nàng vẫn chưa kịp ăn uống gì.
- Linh Tâm, dừng xe lại ta muốn mua bánh ngọt. - Châu An cất tiếng gọi tiểu nha hoàn.
Linh Tâm tươi cười:
- Vương Phi, người thích ăn loại nào cứ nói để nô tì mua.
- Không cần, để ta tự mua. - Châu An khẽ lắc đầu. Cũng đã hơn một năm lưu đầy khổ cực ở hoang mạc khô cằn cát bụi, nàng gần như sắp quên mất cảm giác phố xá sầm uất nhộn nhịp là như thế nào.
- Dừng xe lại. - Linh Tâm lệnh cho phu xe.
Trên đường phố đông đúc tấp nập người qua lại, Châu An bước đến một quầy bánh ngọt, nàng đang lựa loại bánh hạnh nhân yêu thích, thì bất chợt bị một người áo đen va trúng. Hắn ta liếc ánh mắt sắc như dao nhìn Châu An rồi vội vã rời đi. Chợt Châu An cất tiếng gọi:
- Công tử, huynh làm rơi đồ.
- Đa tạ cô nương. - Người áo đen quay lại nhìn nàng. Trong khoảnh khắc chạm vào mắt hắn, Châu An cả người ớn lạnh, đôi mắt lạnh lẽo của hắn đầy sát ý, chẳng lẽ hắn ta muốn gϊếŧ nàng, Châu An bất giác lui lại vài bước. Nàng thầm nghĩ:
- Tên này ánh mắt nhìn mình đầy sát khí, chẳng lẽ hắn là kẻ thù của mình sao? Mình nhớ trong kiếp trước hình như chưa từng gặp người nào như hắn.
Châu An ngước mặt lên muốn nhìn kĩ lại hắn lần nữa nhưng người đó đã đi khuất vào đám đông mất dạng. Nàng khẽ cười lắc đầu:
- Chắc do mình bất an nên lại nghi thần nghi quỷ rồi.
Linh Tâm chạy tới nét mặt lo lắng đỡ lấy tay Châu An hỏi han:
- Vương Phi Người không sao chứ?
Châu An ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía dòng người qua lại tấp nập:
- Ta không sao. Đi thôi.
Đại lễ tế tổ ở Hoàng Lăng được hoàng thất tổ chức linh đình, hàng nghìn cấm vệ quân được điều động đến canh giữ, ở đây sẽ xuất hiện một kẻ thứ hai cũng quỳ dưới gấu váy của Thẩm Ngôn, đó chính là Thái tử, cửu hoàng tử con trai ruột của Hoàng Hậu, Phó Minh Khê. Hắn sẽ gặp và yêu Thẩm Ngôn từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó vì bảo vệ Thẩm Ngôn mà không ngừng chĩa mũi kiếm công kích về phía Châu An. Sau này còn bắt tay với Phó Liên Thành điều tra chứng cứ, truy sát gia đình nàng đến cùng. Châu An nghĩ nhất định nàng phải cẩn thận đề phòng kẻ này.
Hoàng Lăng được hàng vạn cấm vệ quân canh giữ, cờ bay rực rỡ một góc trời. Châu An vừa mới xuất hiện thì một vài tiếng xì xầm to nhỏ từ đám thân quyến nữ thuộc của hoàng thân quốc thích đã vang lên.
- VIệt vương phi nay tới có một mình…