Chương 1: Truy Sát

Trong đêm tối mịt mờ, mưa tuyết lất phất rơi đầy trời, Châu An tóc tai rối bời đang chạy vùn vụt về phía trước, nàng băng qua bụi cây, xuyên vào rừng rậm âm u. Phía sau quân lính đang ráo riết truy lùng, tiếng chó sủa ầm ĩ, tiếng bước chân rầm rập áp sát xen lẫn tiếng ngựa hí vang vọng trong đêm đen. Châu An hớt hải ngoái lại đằng sau, nàng nghe thấy một giọng nam nhân thô ráp quát nạt:

- Ả nữ nhân đó chạy hướng này. Mau đuổi theo. Nếu để ả ta xổng mất, Thẩm Trắc Phi sẽ không tha cho các ngươi.

Châu An chạy trốn từ đêm qua đến giờ, lúc này đã mệt lả, mồ hôi vã ra khắp trán, nhưng nàng vẫn không dám ngừng lại. Lần này họ mang cả chó săn đuổi theo nàng, có lẽ hai bọn họ nhất quyết bắt nàng phải đền mạng.

Châu An chạy băng qua rừng thông bát ngát, trước mặt nàng hiện ra một vực núi sâu thẳm, đây đã là đường cùng, tiếng chó sủa ở phía sau càng lúc càng dữ dội, toán quân lính mặt mũi bặm trợn tựa như hung thần áp sát, cầm theo trường kiếm sắc lẹm đã đuổi đến sát nút, chúng dàn thành hình cánh cung bao vây nàng. Châu An bị bọn chúng áp sát từng bước, từng bước lùi về phía sau đến sát vực núi thì dừng lại, nàng rút trong y phục ra một con dao găm chìa về phía đám quân lính yếu ớt dọa nạt:

- Các người không được tới đây. Các người mà bước tới ta sẽ nhảy xuống.

Tiếng chó sủa ầm ĩ vang vọng khắp khu rừng già rộng lớn, tuyết rơi càng lúc càng dày phủ lên những cây tuyết tùng một màu lạnh lẽo. Lúc này Thẩm Trắc Phi cũng là Thẩm Ngôn từ phía sau đám lính cưỡi ngựa tiến tới, ánh nhìn đầy khinh thường, giọng điệu mỉa mai nói với Châu An:

- Châu An, ngươi cũng có ngày hôm nay sao?

Châu An thấy nàng ta thì ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi tủi hổ, giọng nói run rẩy:

- A Ngôn, chúng ta dù sao cũng từng là tỉ muội kết nghĩa, muội không thể niệm tình xưa tha cho ta một mạng được hay sao?

Thẩm Ngôn tức giận ngửa mặt lên cười chua chát, sự căm hận hiện lên nơi đáy mắt:

- Châu An, ngươi còn dám mở miệng để nói hai từ tỉ muội đó với ta ư? Ta hận vì ngày đó ta ngu ngốc tin tưởng ngươi nên mới để ngươi có cơ hội ra tay hại Thẩm gia của ta chết oan uổng, tuy Thẩm gia đã bị diệt nhưng ta quyết không để thanh danh nhà họ Thẩm bị nhà họ Châu các người bôi nhọ. Giờ ta cho ngươi một cơ hội, một lần nữa hãy tự mình bố cáo trước thiên hạ rằng Thẩm gia bị oan, trả lại sự trong sạch cho Thẩm gia, tế các vong hồn của nhà họ Thẩm chúng ta, ta sẽ bảo chàng cho ngươi và người nhà chết một cách thống khoái. Bằng không thì toàn bộ Châu gia nhà ngươi sẽ sống không bằng chết.