Chiếc xe đang lao với tốc độ như gió bỗng nhiên phanh thắng lại đột ngột, để lại phía sau một trận bụi đất đỏ mù mịt, Hoàng Hải đưa ánh mắt lo lắng về phía Trần Nam, không hiểu sao anh lại yêu cầu dừng lại.
" Có chuyện gì vậy giám đốc?"
Người đàn ông vẫn đang tập trung vào màn hình điện thoại, tia sáng màu vàng trên bản đồ đang nhấp nháy bỗng nhiên chuyển hướng rồi vụt tắt.
" Mất tín hiệu rồi".
Anh cố gắng truy cập phần mềm lần nữa, các ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như chớp, cuối cùng cũng phải dừng lại, đôi mắt tối đen.
" Khốn kiếp thật, không có sóng".
Trần Nam cởi chiếc áo vest thẳng tay vứt vào một góc rồi mở cửa bước xuống xe, anh nhìn lên bầu trời đen kịt như sắp có giông. Nơi này xung quanh toàn là cây cối um tùm thăm thẳm, Quốc Đại chắc chắn có mưu đồ đen tối gì mới đưa Thanh Tú đến một nơi như vậy, trong lòng anh bây giờ, lo lắng bủa vây tứ phía chẳng khác gì những nhánh dây leo bám chằng chịt trên thân cây kia.
Hoàng Hải đưa mắt qua cửa kiếng, nhìn bóng dáng mệt mỏi bất lực của Trần Nan đứng đó, trong lòng cũng không dễ chịu gì, anh thò đầu ra cửa xe.
" Giám đốc, với tình hình này e rằng chúng ta không thể tìm được cô ấy đâu, hay là chúng ta quay về và nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát".
" Tuyệt đối không thể quay về".
Người đàn ông lập tức cắt ngang.
" Nhưng trời sắp chuyển mưa rồi, điều kiện thời tiết này chưa chắc chúng ta có thể đi được".
Một động tác dứt khoát, Trần Nam mở cửa xe bước vào.
" Tiếp tục đi về phía trước, càng nhanh càng tốt".
Sự cương quyết bao phủ toàn bộ gương mặt người đàn ông, Hoàng Hải biết mình không thể cản anh được nên tiếp tục cho xe lao đi, dù biết là vô vọng nhưng không còn cách nào khác.
Tại biệt thự trên núi...
Ngọc Mai đi rồi, còn lại Thanh Tú nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn, bên tai là tiếng điều hòa kêu nhè nhẹ, cô cố gắng đứng dậy đi tìm cửa sổ vì muốn biết mình đang ở nơi nào, nhưng hoàn toàn vô ích khi các cửa sổ đều bị đóng kín, trong khi hai tay cô lại bị trói chặt vào nhau nên chẳng có cách nào mở được, bước chân của cô cũng bắt đầu xiêu vẹo.
Qua cách nói chuyện của Ngọc Mai lúc nãy cô cũng có thể suy đoán ra nơi này rất xa thành phố, có thể là một vùng núi hẻo lánh nào đó. Nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo một lượt, đầu óc Thanh Tú bỗng chốc choáng váng, tối qua khi đi nhà hàng với Ngọc Mai cô đã chưa kịp ăn uống gì, bây giờ đã gần trưa, cô thật sự đói lả người, cộng thêm khát nước khiến toàn thân đờ đẫn, cổ họng khô khốc.
Không mấy chốc cô không còn đứng vững nữa mà lê người đến cạnh giường rồi nằm bẹp xuống, đôi mắt trĩu nặng từ từ khép lại, trong cơn mơ màng bỗng nhiên nhìn thấy Trần Nam, anh đứng đó, thân hình cao lớn vững chãi, nở một nụ cười trìu mến về phía này.
" Trần Nam, anh đến rồi ư?"
Cô ngồi bật dậy, nụ cười trên môi chưa kịp nở đã vụt tắt, nhìn khắp nơi, nhưng cả căn phòng rỗng tuếch không một bóng người, chỉ có tiếng tích tắc trên tường và nhịp tim của cô đang nặng nhọc đập
trong l*иg ngực. Một cảm giác lo sợ truyền đến, khi sợ, người cô nghĩ đến đầu tiên không ai khác chính là Trần Nam, nghĩ đến anh, nước mắt cô không kìm được mà rơi ra.
Có tiếng bước chân đến gần, Quốc Đại bước vào phòng, khắp người anh ta đều là mùi thuốc lá, từ khi nào anh ta lại hút thuốc nhiều đến như vậy? Sau vài giây quan sát, nhìn thân hình nhỏ nhắn nằm bất lực trên giường, người đàn ông tiến lại gần nhếch mép cười.
" Sao? Nhớ anh đến phát khóc luôn ư?"
Cùng với câu nói đó là bàn tay đưa lên vuốt ve gò má trắng trẻo, nhưng Thanh Tú đã quay mặt đi chỗ khác.
" Anh muốn gì?"
Người đàn ông ngồi xuống mép giường, giọng nói trầm khàn từ từ cất lên.
" Tú à, anh đã nói với em nhiều lần rồi, anh không quên được em, tại sao em không hiểu?"
Đáy mắt Thanh Tú vụt qua tia cười, sau đó cô lạnh lùng nhìn lên.
" Thật nực cười, ai là người tham vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng mà phản bội tôi, nói ra câu đó anh không thấy mình hèn sao?"
Ba năm tuổi trẻ yêu và tin tưởng, cuối cùng cô bị bỏ rơi như thế, thời gian ấy đối với cô chới với, đau khổ đến nhường nào. Cô đã chọn cách im lặng ra đi không một lời trách móc, trên đời này có mấy ai bị phản bội lại có thể cao thượng được như vậy.
" Quốc Đại, anh giờ đã là ông chủ của tập đoàn lớn, lại có người vợ xinh đẹp như vậy, rốt cuộc còn muốn gì ở tôi?"
" Muốn gì ư?"
Quốc Đại mạnh bạo túm lấy đầu tóc Thanh Tú, nửa người trên của cô cũng bị lôi lên trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt đỏ ngầu của hắn bắn thẳng lên khuôn mặt xanh xao của cô, từng lời nhả ra chậm rãi.
" Điều tôi muốn rất đơn giản, sau này mỗi khi hắn ta đυ.ng vào người
cô, đều phải nghĩ đến việc, thân thể này của cô đã bị tôi giày vò nát bét rồi".
Quốc Đại buông tay, hất Thanh Tú ngã nhoài ra giường, đáy mắt của hắn từng luồng nộ khí chất đầy.
Bàn tay Thanh Tú run run nắm lấy ga giường, cô không hiểu nổi một Quốc Đại chân thành cô từng biết, lại biến thành như vậy. Tại sao xung quanh cô, từng người thân, từng người yêu mến đều dần dần phơi bày bộ mặt xấu xa ra? Cánh môi yếu ớt cất tiếng, từng chữ vang lên đầy thất vọng.
" Quốc Đại, tôi đã làm gì khiến anh căm giận đến như vậy?"
Trái tim cô nó qua đơn thuần, không biết rằng người đàn ông này đã biến thành cầm thú từ lúc nào, trong lòng hắn không phải vì còn yêu cô, mà là sự ghen ghét, đố kị với Trần Nam. Yêu nhau 3 năm hắn chưa chiếm được cô, cô lại đi yêu kẻ thù của hắn trên thương trường, sỉ diện hảo của một thằng đàn ông đã khiến hắn không thể chấp nhận được điều đó, nên mới nghĩ ra cái trò bẩn thỉu này.
" Tôi có căm giận em đâu, tôi đang nghĩ cách khiến em sung sướиɠ thôi mà ha...ha".
" Bỉ ổi".
Thanh Tú nhổ nước bọt vào mặt người đàn ông, sự khinh bỉ mà cô truyền qua ánh mắt khiến nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, hắn điên tiết bóp lấy cằm cô.
" Cô dám".
Nói rồi hắn xé phăng chiếc áo sơ mi trên người Thanh Tú ra, từng tấc da thịt mịn màng rất nhanh phơi bày trước mắt, hắn cúi xuống hôn cô ngấu nghiến như một tên dã thú.
" Sau này làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đi, tiền tôi cho em không thiếu đâu".
Thanh Tú vùng vẫy, dùng chút sức lực yếu ớt để kháng cự, cô rướn người cắn vào bả vai hắn một cái, nơi đó lập tức in hằn dấu răng đỏ chót.
" Bốp".
Hắn giang tay tát một cái thật mạnh, trên đời này không có ai dám thẳng thừng từ chối hắn như vậy.
"
Cô dám? Để xem tôi trị cô thế nào".
Thanh Tú bị cái tát vừa rồi làm cho hoa mắt ù tai, chưa kịp hoàn hồn đã bị Quốc Đại đè ra, hắn không chút thương tình xé nát chiếc váy trên người cô, thân hình cô lúc này ngoài đồ lót ra thì không có gì để che đậy nữa, làn da trắng nõn, đôi chân thon dài càng khiến người đàn ông l*иg lộn, hắn không ngừng hôn lên người cô.
" Buông tôi ra...đồ khốn".
Trên đời này nếu nói hối hận điều gì nhất thì có lẽ đó là việc cô đã từng tin, từng yêu người đàn ông này, một từ khốn nạn cũng chưa đủ để diễn tả về con người thật của hắn.
" Buông ra..."
" Cứ la đi, để xem cô còn được bao nhiêu sức lực mà la nữa".
" Trần Nam nhất định sẽ bắt anh phải trả giá cho những việc xấu xa mà anh đã làm".
Nghe thấy tên người đàn ông kia, động tác của Quốc Đại bỗng dừng lại, mắt ánh lên tia nhìn thâm sâu.
" Trần Nam? "
Hắn buông cô ra, cất tiếng cười lạnh.
" Cảm ơn đã nhắc tôi nhớ, tôi phải tạo ra một món đồ quý để tặng cho hắn trong ngày cưới của hai người".
Nói rồi Quốc Đại ngồi dậy, hắn mở tủ ở góc phòng ra lấy một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh, chậm rãi lắc nhẹ rồi đi lại mép giường.
" Anh muốn làm gì?"
--------
Mây đen giăng khắp trời cuối cùng cũng đổ mưa tầm tã, giữa ban ngày mà ngỡ như chạng vạng tối, khắp vùng núi non bị bao phủ một màu xám xịt, tiếng sấm chớp đì đùng xé toạc không gian.
" Giám đốc, không thể chạy được nữa, phía trước đường rất lầy lội, chưa kể gió lớn như vậy sẽ có cây đổ".
Đôi mắt người đàn ông lạnh lẽo hơn bao giờ hết, lẽ nào đến ông trời cũng muốn đẩy anh vào đường cùng? Bàn tay anh nắm chặt đến nỗi nghe được tiếng kêu của các khớp ngón.
" Không được từ bỏ".
Hoàng Hải thở dài, vẫn biết Trần Nam quyết tâm như vậy, nhưng với điều kiện thời tiết này mà cứ dấn sâu vào trong núi e rằng người đã không tìm được mà còn chẳng khác nào đi tìm chỗ chết.
" Rầm..."
Chưa kịp định thần chuyện gì thì bên cạnh xe một thân cây rất lớn đã đổ ầm, bao nhiêu chú chim từ trong hốc cây đập cánh bay lên kêu dáo dác, để lại một khoảng không trống rỗng.
" Anh thấy rồi đó, tình hình vô cùng nguy hiểm, chưa kể nếu trời cứ mưa lớn như vậy sợ rằng phía trước còn có đá lở".
Trần Nam im lặng, đôi mắt vốn đã đυ.c ngầu mỗi lúc một tối hơn.
---------
Quốc Đại chăm chú nhìn lọ thủy tinh rồi cất vào túi quần, bước chân ung dung ra ngoài trong vài giây rồi quay trở lại với một chiếc máy quay phim trong tay, hắn lấy một cái khăn nhỏ cẩn thận lau chùi ống kính.
" Tôi chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc ân ái của chúng ta, tặng Trần Nam làm quà cưới thôi..."
" Ha.. ha".
" Sao? Ý tưởng không tồi đấy chứ?"
Từng chữ lọt vào tai Thanh Tú, ghê tởm chính là những gì cô cảm nhận về người đàn ông lúc này, cô mím chặt đôi môi đã khô đến nứt nẻ, ánh mắt chứa đầy lửa giận.
" Anh nghĩ Trần Nam sẽ để tâm đến chuyện đó sao?"
Quốc Đại bật cười khanh khách, không ngờ cô còn quá thơ ngây như vậy, dù có yêu đến mức nào đi chăng nữa, không người đàn ông nào lại không để ý đến việc người phụ nữ của mình đã từng bị chà đạp. Hắn đặt chiếc máy quay phim lên chiếc bàn gần đó rồi bước lại chiếc giường rộng lớn, nâng cằm cô lên.
" Thanh Tú, tôi không thích sự cưỡng đoạt, như vậy không thú vị".
Nói rồi hắn móc chiếc lọ thủy tinh trong túi quần ra, đưa lên trước mặt cô.
" Nghĩ xem, nếu ngày cưới của hai người mà tôi cho phát đoạn video trong đó có cảnh giường chiếu của hai chúng ta, trong khi chính cô là người chủ động cầu xin tôi thì sao nhỉ?"
" Anh nghĩ tôi sẽ để anh đạt được ý nguyện sao?"
Quốc Đại lắc lắc lọ thủy tinh, đập vào mắt Thanh Tú là một chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh.
" Một chút thôi thì đến cả nữ tu cũng không chịu được chứ đừng nói gì đến cô".
Dứt lời hắn bóp mạnh miệng cô, tay còn lại mở nắp chiếc lọ đổ thứ chất lỏng mà Thanh Tú biết chắc đó là thuốc kí©ɧ ɖụ© vào miệng, cô không can tâm, cố cắn răng lại nhưng vô ích, bàn tay thô bạo của hắn đã khiến cô không còn chút sức lực để phản kháng.
" Quốc Đại, tại sao anh lại khốn nạn đến như vậy?"
Cuối cùng hắn cũng đã thành công trong việc ép cô uống hết cái thứ đỏ thẫm đó, Thanh Tú cất giọng yếu ớt được một câu thì sau đó ho lên khụ khụ, toàn thân cô đã suy kiệt nên thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, trước khi chìm vào mê man cô chỉ kịp gọi được hai chữ
Trần Nam" đầy nuối tiếc.
Đang nửa tỉnh nửa mê thì cô mơ màng nhận thấy khóe môi mình ươn ướt, mở mắt ra liền thấy Quốc Đại đang cầm li nước nhỏ giọt lên miệng mình, cô khát, thật sự vô cùng khát, cổ họng không khác gì một cái sa mạc khô cằn nóng rát. Vì vậy mà cô rướn người lên muốn thêm chút nước nữa, nhưng người đàn ông không cho cô toại nguyện, hắn ném li nước vào góc phòng.
Không mấy phút sau trong người Thanh Tú đã thấy rạo rực, trên người áo váy đã bị hắn xé từ lúc nào nhưng vẫn cảm thấy bứt rứt muốn cởi tất cả đồ lót ra.
" Quốc Đại, cởi trói cho tôi đi".
Hắn ta mỉm cười, chưa vội cởi trói cho cô mà cởϊ áσ của mình trước, từng cơ bắp hấp dẫn đập vào mắt Thanh Tú, nhìn đôi mắt diễm lệ đang dán chặt vào người mình, Quốc Đại cười giễu cợt.
" Sao hả? Muốn tôi cởi trói để làm gì, để nhào vào lòng tôi ư?"
Thanh Tú liếʍ môi, đầu óc cô không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, cả cơ thể như đang bị hoocmon nữ điều khiển. Cô nằm trên giường uốn éo như một con rắn, hình ảnh này khiến Quốc Đại suýt mất kiểm soát, hắn chỉ muốn lao đến ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Nhưng sau một giây trấn tĩnh, hắn không vội vàng hành động mà đi lấy một cái lông vũ.
Thanh Tú bị chiếc lông cọ vào những vùng nhạy cảm thì không chịu được, cảm giác khoan khoái nhột nhạt lan tỏa đến tê dại, cô liên tục ưỡn người lên khi cái vật mỏng manh mềm mại ấy lướt trên da thịt.
" Ưʍ.."
Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bị kí©h thí©ɧ đến ửng hồng, chính cô cũng không biết những hành động của mình lúc này là đang tự bán đứng mình.
" Cầu xin tôi đi, tôi sẽ cho cô sung sướиɠ đê mê".
Quốc Đại vứt cọng lông vũ, hắn đứng dậy khởi động máy quay phim rồi chĩa thẳng về chiếc giường nơi có một người đang cất tiếng rêи ɾỉ da^ʍ dật, sau đó tiến lại gần.
" Cầu xin đi".
Quốc Đại cúi người, chiếc lưỡi điêu luyện của hắn mυ"ŧ say sưa mật ngọt từ chiếc miệng xinh xắn kia, không lâu sau di chuyển xuống đôi gò bồng đảo nhức mắt, hắn hôn tới đâu Thanh Tú liền nổi
da gà tới đó. Cô còn đang trong cơn phiêu du mộng mị thì hắn đã ngậm lấy đôi nụ hồng mới chớm, bàn tay mân mê vùng gợi cảm phía dưới, đến khi toàn thân cô run rẩy mất tự chủ, hắn liền buông ra.
Đang trên mây bỗng rơi xuống vực thẳm, toàn thân Thanh Tú trống rỗng chỉ muốn được lấp đầy, cái cần cổ trắng ngần của cô mướt mát mồ hôi, không ngừng thở dốc.
" Quốc Đại, xin anh đừng dừng lại".
Người đàn ông nhếch mép cười, bàn tay hắn tìm những điểm nóng nhất trên người cô mà thăm dò, cảm giác vùng tam giác đã ẩm ướt tột độ, hắn biết thời cơ đã đến.
" Nói gì tôi nghe chưa rõ".
Nếu có từ nào đó để diễn tả người con gái lúc này thì u mê là chính xác nhất, Quốc Đại đã dùng cái thứ thuốc đó để làm cho cô chìm vào ham muốn du͙© vọиɠ tột cùng, không còn phân biệt luân thường đạo lí là gì. Đầu óc cô bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất là khao khát được gần gũi đàn ông, bất kể là ai, cho nên cái miệng kia không ngừng rêи ɾỉ.
" Cầu xin anh, cho tôi một lần..."
" Một lần thôi..."
Căn phòng vắng vẻ bị
câu nói kia cùng khuôn mặt quyến rũ làm tăng thêm mấy phần ám muội,
người đàn ông ngồi lên cởi phăng chiếc quần trên người hắn ra, rồi từ từ quỳ xuống.
" Trần Nam, nghe cho rõ, nhìn cho kĩ, người đàn bà của mày đang ở dưới thân tao mà cầu xin tao chơi nó đây..."
"... Ha...ha..ha".