Bầu trời đêm tháng tư thật u ám, những cơn mưa đầu mùa đã ồ ạt kéo đến đến rồi lại đi, để lại một không
gian tĩnh mịch. Trần Nam ngồi ngoài ban công, bình trà bốc khói nghi ngút luẩn quẩn ngay trước mặt anh, đôi mắt nâu thẳm phóng mơ hồ về phía trước.
" Không điều tra được cô ấy đã đi đâu sao?"
Anh nhấp một ngụm trà, cất giọng trầm ấm.
Hoàng Hải đứng bên cạnh, đôi chân mày rậm rạp cau lại, mặt hơi cúi xuống.
" Thưa giám đốc, đã làm hết sức nhưng không có kết quả ạ".
Trần Nam ưu tư giây lát, anh phất tay ra hiệu cho Hoàng Hải lui xuống, anh không thể hiểu được Ái Lệ đột ngột nghỉ việc rồi lại biến mất đi đâu, chẳng lẽ nào cô ấy đã buông tay, hay đang có ý đồ gì khác?
" Trần Nam, anh suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
Tiếng nói trong trẻo lôi người đàn ông ra khỏi suy nghĩ, anh nâng tầm mắt sang bên cạnh, Thanh Tú đã đứng đó từ lúc nào, ánh đèn hắt lên khuôn mặt trắng ngần nhỏ nhắn của cô khiến nó thật mong manh, anh đưa tay lên kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
" Anh đang ngắm sao chứ có suy nghĩ gì đâu, em nhìn xem... ngôi sao kia, tuy rất nhỏ nhưng lại sáng lấp lánh..."
Ánh mắt Thanh Tú theo cánh tay Trần Nam hướng lên bầu trời đêm,
trên nền trời đen kịt, chỉ có vài ngôi sao le lói. Không hiểu sao cô cảm thấy trời đêm nay vô cùng tăm tối, như đang báo hiệu một điềm xấu nào đó, nhưng cô tự mắng thầm mình vớ vẩn, chẳng phải Trần Nam đã tỉnh lại, và bây giờ cô đang được ngồi bên cạnh anh sao, cô nghiêng đầu tựa vào bờ vai anh.
" Trần Nam, cảm ơn anh..."
Người đàn ông hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô, mùi hương nhè nhẹ khiến tâm hồn anh dễ chịu ít nhiều.
" Tại sao lại cảm ơn anh?"
" Vì tất cả..."
Thanh Tú ngước nhìn anh bằng ánh mắt đầy biết ơn, cách đó vài phút cô vừa nhận được điện thoại của bà Nhàn, bà mừng rỡ nói với cô Trần Nam đã quyên góp cho thôn số tiền rất lớn để xây dựng một cây cầu nối từ thôn sang chợ và trường học. Vậy là từ nay người dân không còn phải khổ sở đi trên cây cầu gỗ tạm bợ nguy hiểm đó, bà Nhàn còn nói rằng ngôi nhà của bà cũng được anh cho người đến sửa chữa lại.
Những việc ấy đối với Trần Nam có thể không là gì, nhưng với Thanh Tú, nó có ý nghĩa rất lớn...
Trần Nam siết lấy bàn tay cô, khóe môi câu lên một nụ cười nhẹ.
" Em ngốc quá, cảm ơn gì chứ..."
Hai người cứ vậy ngồi bên nhau ngắm bầu trời đêm, thỉnh thoảng có cơn gió lùa qua mát lạnh, Trần Nam đưa tay vào túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ, ngón tay anh khẽ miết nhẹ lên nắp hộp.
" Thanh Tú, em nhắm mắt lại đi..."
Thanh Tú rời vòng tay anh, khẽ nhìn sang đầy tò mò.
" Gì thế, tự nhiên bắt em nhắm mắt".
Trần
Nam mỉm cười ranh mãnh.
" Thì cứ làm theo lời anh đi".
Thanh Tú có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng từ từ khép mi mắt lại, trống ngực đập thình thịch vì không biết Trần Nam đang làm cái trò gì nữa.
" Được chưa?" Cô sốt ruột.
" Từ từ, một phút nữa thôi.."
Cô nghe như bàn tay anh chạm lên cổ mình, một cảm giác lành lạnh nhột nhạt truyền tới.
" Rồi... em mở mắt ra đi".
Đôi mắt từ từ mở ra, một tia sáng lấp lánh từ cổ hắt lên mặt, cô đưa tay lên sờ... là một sợi dây chuyền.
"
Em thích không? Anh biết sinh nhật em qua hai tuần rồi, lúc đó anh đang hôn mê... nên đành tặng em quà muộn vậy".
Thanh Tú há hốc miệng, sinh nhật bản thân mình cô cũng không để ý, phải rồi lúc ấy tâm trạng cô rối bời sau vụ tai nạn của anh, còn tâm trí nào mà nghĩ đến nữa, vậy mà anh vẫn luôn nhớ. Cô đưa mắt nhìn, đó sợi dây chuyền bạch kim, mặt của nó là hình một ngôi sao được đính đá sáng lấp lánh, tuy đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, cô không biết là anh đã đặt cho cô lâu rồi, từ một cửa hàng trang sức bậc nhất thành phố, và một điều quan trọng nhất nữa đó chính là, nó không chỉ đơn giản là một món đồ trang sức...
" Cảm ơn anh..."
" Nhưng..."
" Nhưng thế nào?"
Trần Nam lo lắng hỏi khi thấy cô ngập ngừng.
" Em không thích nó sao?"
Thanh Tú lắc đầu...
" Không... không, em rất thích..."
Cô ôm chầm lấy anh, đáy mắt đã hoe hoe đỏ.
" Trần Nam, món quà lớn nhất đối với em là anh đã tỉnh lại... là anh đã không rời xa em".
Trần Nam vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ, lời nói của cô khiến anh xúc động, một luồng khí ấm tràn qua tim anh khiến nó đập rộn rã hơn.
" Anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, không bao giờ rời xa ".
-------
Sáng hôm sau...
Trong lúc làm việc tại văn phòng, Thanh Tú nhận được một tin tức chấn động, tất cả các đối tác làm ăn lớn của công ty ở hạng mục chip định vị đều đồng loạt rút lui, thậm chí hủy bỏ các hợp đồng. Cô rõ hơn ai hết đây là hạng mục chủ lực của công ty, nó chiếm hơn 70% trên tổng các mặt hàng điện tử, mất hết các hợp đồng làm ăn đồng nghĩa với việc công ty lâm vào cảnh khốn đốn, nếu không nói đến trường hợp phải phá sản. Nghĩ tới đây,
chân cô như không thể đứng vững được nữa, mất cả hơn mười lăm phút mới trấn tĩnh được bản thân, cô vội chạy qua phòng bên cạnh.
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là một Trần Nam ngồi bất động, khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo.
" Trần Nam... việc này...?"
Đôi mắt nâu trầm của người đàn ông bây giờ mới nhìn lên, cô đọc được bao sự lo lắng, tức giận trong đó, anh không trả lời cô, bàn tay nắm chặt lại nghe rõ cả tiếng kêu của các khớp ngón, một luồng khí lạnh bao phủ cả căn phòng.
" Rầm..."
" Khốn kiếp, xưa giờ chưa từng có việc như vậy".
Lần đầu tiên trong đời công ty rơi vào tình thế bị tất cả đối tác trở mặt, chuyện này không thể là ngẫu nhiên được...
Tiếng đập bàn cùng âm giọng đao búa khiến Thanh Tú giật nảy người, trường hợp này nói Trần Nam không tức giận không được, bộ dạng của anh khiến cô hoảng sợ... cô rón rén đi lại bàn rót
một li nước cầm lại chỗ anh.
Trần Nam nhìn người đối diện, phát hiện trán cô túa đầy mồ hôi, anh cố gắng kìm nén bản thân, thu tay lại.
" Xin lỗi đã làm em sợ".
" Không sao... anh uống nước đi, từ từ bình tĩnh mới có thể nghĩ ra cách được".
Trần Nam uống ngụm nước, đuôi mắt nheo lại, rốt cuộc trong lúc anh bị hôn mê đã xảy ra chuyện gì?
" Trần Nam, anh có nghĩ... là do bố của Ái Lệ...".
" Thanh Tú, em đừng quá lo lắng, anh sẽ nghĩ cách giải quyết, em về phòng làm việc đi".
" Em..."
" Đi đi..."
Trước giọng nói đầy cương quyết của anh, Thanh Tú đành quay đi, cô không biết là anh không muốn cô nhìn thấy sự hoang mang của bản thân mình, một Trần Nam
cũng có lúc lo sợ được che đậy trong cái vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường đó.
Anh ngồi xuống ghế, đáy mắt khẽ dao động, lời Thanh Tú nói cũng là điều anh đang nghĩ đến, ông Châu? Với ông, một lời nói cũng đủ để tuyệt hết đường sống của anh, chỉ cần ông nói không được hợp tác với Trần Minh thì có ai dám trái ý, lẽ nào... ông là người đứng sau thao túng chuyện này, lẽ nào muốn ép anh vào đường cùng sau đó sẽ ra điều kiện muốn cứu vãn công ty thì phải cưới Ái Lệ?
Li nước trong tay bị Trần Nam siết mạnh đến mức muốn vỡ nát.
Hai tuần sau....
Tình hình công ty ngày một tồi tệ, hàng sản xuất bị ứ đọng nghiêm trọng, không có vốn để quay vòng sản xuất, Thanh Tú ra sức đi tìm đối tác mới để có chỗ tiêu thụ bớt sản phẩm tồn kho nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, cô và Trần Nam lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ.
" Giám đốc, cứ như thế này thì chẳng mấy chốc chúng ta phải tuyên bố phá sản".
Trưởng phòng tài chính cúi gằm mặt giữa cuộc họp, ông biết nói ra những lời này thật quá nặng nề, nhưng thực sự đã hết cách.
" Giám đốc, nội bộ nhân viên của chúng ta loạn hết cả lên rồi, ồ ạt viết đơn xin nghỉ".
" Thưa giám đốc, đã đến ngày thanh toán lương nhưng chỉ đủ chi trả cho nhân viên, còn một lượng lớn công nhân chưa..."
Không khí trong phòng họp ngột ngạt đến khó thở, ai nấy cũng không dám ngẩng mặt, có ai nghĩ được một công ty bề thế chỉ trong phút chốc rơi vào tình thế lao đao như bây giờ. Thanh Tú nãy giờ ngồi im lặng ghi chép, cô khẽ đưa mắt nhìn Trần Nam, anh vẫn ngồi thẳng người, ánh mắt nâu thẳm không biết đang nghĩ gì, điệu bộ cũng không phải quá khẩn trương trước những phát biểu kia.
" Triệu tập tất cả nhân viên, mười phút nữa tôi sẽ đích thân chủ trì cuộc họp".
Nói rồi anh đứng dậy rời đi, Thanh Tú cũng vội vàng gấp tài liệu lại đi theo sau.
" Trần Nam, anh có kế sách gì?"
Cả hai người dừng lại, Trần Nam hướng mắt ra ban công, đôi mắt vì suy nghĩ và thiếu ngủ bị ánh sáng của mặt trời rọi vào hằn lên vẻ mệt mỏi.
" Trước mắt anh phải trấn an nhân viên, mọi chuyện khác tính sau".
---------
Trong căn phòng họp rộng lớn, các nhân viên từ những chức vụ lớn nhỏ khác nhau đang nhao nhao, vẻ mặt hoang mang hiện rõ trên gương mặt từng người, ít nhiều trong số họ đang âm thầm suy nghĩ đến con đường rút lui khỏi đây. Cánh cửa phòng sau đó được mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen của người đàn ông đang tiến vào, trong tình thế đang hoảng loạn như vậy mà anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, khí phách ngút ngàn, tựa như giờ mà trời có sập đi chăng nữa anh cũng có thể đỡ được, anh chậm rãi đi đến bục phát biểu.
" Mời mọi người ngồi".
Giọng nói trầm ấm nhưng rất có sức trấn áp của Trần Nam vang lên, anh đảo một vòng ánh mắt khắp phòng một lượt, không khí lao xao bỗng nhiên im bặt, đây có lẽ là buổi họp đầu tiên từ trước đến nay anh cho phép tất cả nhân viên của công ty có mặt, có nhiều người thậm chí chưa từng được gặp qua giám đốc.
" Thưa tất cả mọi người, chúng ta ai đều cũng biết thời gian qua công ty gặp phải một số trở ngại, lòng mọi người chắc hẳn rất lo lắng, thậm chí có người muốn rời khỏi công ty..."
" Cuộc sống này không có gì là dễ dàng, không có gì là bằng phẳng, công ty của chúng ta cũng như một con tàu, tôi là thuyền trưởng, tất cả mọi người là thủy thủ trên đó. Gặp phải khó khăn, dám đối đầu với khó khăn mới là nghĩa khí của con người, huống hồ... mọi người đã làm việc ở đây lâu năm như vậy, chế độ đãi ngộ của công ty đối với mọi người thế nào ai cũng hiểu rõ... khi công ty thắng lợi, tôi đều nghĩ đến mọi người đầu tiên, thưởng cho mọi người đầu tiên vì suy nghĩ chính mọi người đã làm nên những thành công đó..."
" Bây giờ, khi con tàu của chúng ta đang đứng trước bão to gió lớn, dù thuyền trưởng có tài giỏi cỡ nào cũng không thể một mình lèo lái nó vượt qua. Vậy cái chúng ta cần lúc này là làm gì?"
"... Đoàn kết, chỉ có đoàn kết mới tạo nên được sức mạnh..."
"... Ngay bây giờ nếu ai còn muốn sát cánh cùng tôi thì ở lại..."
Căn phòng im lặng như tờ, lời Trần Nam vững chãi, cứng rắn như sấm rền vang khiến cho không ít người bối rối, lưỡng lự.
"... Còn ai muốn ra đi, tôi cũng không gây bất cứ khó dễ nào".
Không gian trùng xuống, ánh mắt người đàn ông nửa ấm áp, nửa kiên quyết quét qua mọi ngóc ngách ở đây, dàn cán bộ trong công ty ai nấy đều nín thở, giám đốc nói như vậy lỡ họ kéo nhau đi hết thì phải làm thế nào.
" Giám đốc, tôi sẽ luôn bên cạnh ngài".
Một người mạnh dạn tiến ra phía trước tuyên bố.
" Tôi cũng vậy, luôn ủng hộ ngài..."
Người thứ hai trong số cả trăm nhân viên.
" Tôi... tôi... tôi nữa".
" Ngài đã đối xử rất tốt với chúng tôi, bây giờ dù có làm không lương cho ngài vài tháng cũng không sao, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức".
Hiệu ứng bắt đầu lan ra khắp phòng.
" Đúng vậy thưa giám đốc, chúng tôi sẽ không đi đâu hết, quyết sống chết cùng Trần Minh".
Nghe tiếng hô hào đồng lòng, chân mày Trần Nam giãn ra, anh mỉm cười cất tiếng cảm ơn mọi người. Thanh Tú đứng phía dưới ngưỡng mộ nhìn Trần Nam, cô biết khó khăn còn đang chồng chất, nhưng trước mắt trấn an được lòng người đã là thành công bước đầu.
Tại biệt thự...
" Dì Tư, dạo này dì ráng chịu khó nấu vài món bổ dưỡng cho Trần Nam".
" Ừ, dì biết rồi, dì vừa làm xong món tổ yến chưng đường phèn".
Thanh Tú đi lại bàn, cầm bát yến đi lên lầu, khi cô đẩy cửa bước vào, Trần Nam đang ngồi ngửa đầu ra sau ghế, mắt nhắm nghiền. Cô đặt bát yến lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh
anh, khuôn mặt tuấn mĩ góc cạnh đã gầy hơn rất nhiều, dư chấn sau tai nạn còn chưa hồi phục hẳn công ty đã gặp chuyện, cô biết anh đang vô cùng mệt mỏi, áp lực.
Cô im lặng nhìn ngắm anh rất lâu, hận bản thân mình vô dụng không thể làm gì để giúp đỡ anh, cô bỗng nghĩ đến Ái Lệ..., nếu anh cưới Ái Lệ, chuyện này có xảy
ra không? Dù có xảy ra đi chăng nữa thì anh cũng sẽ được sự giúp sức của nhà họ Châu, chắc chắn không phải lâm vào hoàn cảnh bên bờ vực thẳm như lúc này.
Cô lại nghĩ đến lời của sư thầy, ông đã từng nói nếu cô cố chấp ở bên cạnh, anh sẽ gặp bất trắc tới tính mạng, sự nghiệp... cô đúng là một ngôi sao chổi, đem đến đầy rẫy bất hạnh cho người đàn ông cô yêu, dẫu biết mà cứ dấn thân vào... phải chăng cô đã quá ích kỉ?
" Trần Nam, có bao giờ anh hối hận vì quyết định của mình? vì em mà anh gặp phải hết chuyện này đến chuyện khác, có đáng không?"
Thanh Tú buột miệng hỏi, mi mắt đã bị phủ mờ bởi một lớp nước mỏng.
" Anh chưa bao giờ hối hận, em luôn xứng đáng vì tất cả".
Trần Nam mở mắt ra, anh đưa tay lên lau nước mắt trên gò má trắng trẻo kia, kéo cô vào lòng mình.
" Thanh Tú, thực ra chỉ cần được ở bên cạnh em, anh mất tất cả cũng được..."
Căn phòng chìm vào im lặng tĩnh mịch, tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi trên tường càng kéo thời gian dài ra, giọng người đàn ông ấm áp như nắng mùa hạ.
"... Chúng ta sẽ về quê, sống với mẹ em, làm ruộng, trồng rau, nuôi cá... em nghĩ xem... cuộc sống như vậy không thú vị sao?"
Thanh Tú ôm chặt anh.
" Lẽ nào anh từ bỏ tất cả, để về quê cùng em?"
Trần Nam hôn lên tóc cô.
" Đó là bước đường cùng, còn bây giờ bằng mọi giá anh phải cố gắng cứu vớt Trần Minh, tâm huyết của anh với nó rất lớn..."
" Em hiểu rồi, em sẽ luôn bên cạnh ủng hộ anh".
Cô ôm anh thật chặt một cái rồi buông ra, cố gắng mỉm cười.
" Mấy ngày nay anh ăn uống ít quá, em nói dì Tư chưng yến cho anh nè".
Cô cầm bát yến lên, trìu mến đưa cho Trần Nam, anh múc một thìa thổi cho nguội rồi đút cho cô.
" Há miệng..."
" Cái này là tẩm bổ cho anh đó". Cô chu miệng.
" Ăn chung, em cũng cần được tẩm bổ mà, em xem mặt em xanh đến mức nào rồi".
Hai người ríu rít như hai chú chim, ai cũng cố mỉm cười cho đối phương đừng lo lắng về mình, nhưng thực ra trong lòng mỗi người đều nặng nề như có tảng đá lớn.
Điện thoại Trần Nam bỗng nhiên réo inh ỏi, anh đưa tay ấn nút nghe, để cả loa ngoài.
" Chuyện gì?"
" Giám đốc, công nhân ở các xưởng A, G, H đang biểu tình đòi lương, tình hình đang rất náo loạn".
Phía bên kia truyền tới tiếng la lối ồn ào của đám đông, cúp máy, Trần Nam vứt chén yến sang một bên.
" Đi, chúng ta đến công ty".
" Anh định giải quyết chuyện này thế nào?"
Thanh Tú lo lắng hỏi.
" Chắc phải dùng cách hôm trước".
Nói rồi Trần Nam đi lại tủ lấy áo khoác, Thanh Tú còn đứng tần ngần.
" Trần Nam, đối với công nhân anh không thể dùng lời nói của mình như đối với nhân viên được..."
" Tại sao?"
"... Họ là lao động nghèo, hằng tháng tiền chi tiêu chỉ trông chờ đến lương, dùng lời nói không thuyết phục được họ đâu, mà phải có tiền..."
Nói xong Thanh Tú đi vào phòng vệ sinh thay đồ, để lại Trần Nam đứng yên lặng một góc, tiền? Đã đến mức không có tiền trả cho công
nhân rồi, liệu còn cách nào cứu vãn được cái công ty này?
Quai hàm người đàn ông bạnh ra, anh đấm mạnh vào bức tường đến đỏ cả tay, răng nghiến lại.
" Ái Lệ, có phải chính em bày ra cái trò này để trả thù, để ép anh vào đường cùng không?"