Trong lúc dì Tư đi chợ, Thanh Tú ở nhà nấu cho Trần Nam món cháo cá lóc, vừa nấu cô vừa hát vu vơ, một lúc sau khi nêm đi nếm lại cảm thấy hài lòng thì cô tắt bếp. Vừa xoay người thì đã va phải bờ ngực rắn chắc của ai kia.
Cô ngước lên, Trần Nam khoan thai đứng đó, anh vừa được Phương Hùng tháo băng, cái đầu trọc không còn gì để che đậy nữa nên lồ lộ trước mắt, nó khiến Thanh Tú không nhịn được cười, nhưng lại sợ anh nổi giận nên cô phải đưa tay lên bụm miệng lại.
" Em cười cái gì?"
Thanh Tú ráng nén lại, giả vờ nuốt nước bọt.
" Không phải, tại trong miệng em có thức ăn..."
Người đàn ông đưa tay lên xoa xoa đầu, cảm thấy nham nhám, bây giờ anh mới sực nhớ chẳng phải các ca phẫu thuật vùng đầu đều phải cạo tóc sao? Hèn gì vừa lúc tháo băng đến giờ anh cảm thấy phía trên mát mẻ khác thường, anh vội vàng nhìn xuống mặt bàn kiếng trong bếp, ngắm dung nhan mình một chút.
Cũng không đến nỗi tệ, khá ngầu... nhưng mà...
Anh lườm Thanh Tú một cái rồi đi thẳng lên lầu, để lại ai kia đứng trong bếp ôm bụng cười nắc nẻ.
Phương Hùng đang nhàn nhã ngồi uống trà ngoài ban công, bỗng nghe giọng nói chói tai vang lên.
" Mất bao lâu mới mọc lại như cũ".
Anh xoay ghế lại, thấy Trần Nam đưa tay sờ lên đầu, liền hiểu ý.
" Ba đến năm tháng".
Phương Hùng rót cho Trần Nam li trà rồi nhướng mày ra hiệu cho anh ngồi xuống uống cùng, người đàn ông kéo ghế ngồi phịch xuống, mặt mày tối đen.
" Lâu thế ư?"
"
Việc gì cậu phải vội, để kiểu đầu đinh này cũng ngầu mà". Phương Hùng trấn an, mắt để lộ rõ ý cười.
Trần Nam nhấp một ngụm trà, anh nhìn xa xăm ra bầu trời nắng ấm, vậy là kế hoạch kết hôn anh dự tính trước đó đành dời lại.
" Ngầu đâu chẳng thấy, có người cứ cười rũ rượi".
Anh đặt li nước xuống bàn, tay theo quán tính lại đưa lên đầu.
Phương Hùng cười lớn.
" Tại cô ấy nhìn chưa quen thôi".
" À.. mà tôi nói cậu nghe chuyện này..."
Hai người trò chuyện được một lúc thì Phương Hùng có điện thoại ở bệnh viện nên nhanh chóng rời đi, còn lại Trần Nam ngồi một mình, anh ngã người ra sau ghế, mắt nhắm lại, miệng nở một nụ cười như đang liên tưởng đến điều gì đó rất vui.
" Anh đói chưa? Em lấy cháo cho anh ăn rồi về nữa".
Giọng nói trong trẻo phía sau lưng cắt đứt dòng suy nghĩ của người đàn ông, anh ngồi bật dậy nhìn Thanh Tú.
" Về đâu?"
Thanh Tú mở tròn mắt, hàng lông mi chớp chớp.
" Thì về khu chung cư chứ đâu".
Trần Nam im lặng giây lát, sau đó dời tầm mắt đi chỗ khác, nói bâng quơ.
" Chỗ đó bị lấy lại rồi".
Thanh Tú lo lắng, đi nhanh lại chỗ anh đang ngồi.
" Lấy là lấy thế nào, chẳng phải lần trước anh nói khu chung cư đó là của bạn anh sao?"
Trần Nam cố tình quay mặt đi chỗ khác để không cho cô thấy khóe miệng mình đang không nhịn được mà cười gian manh, một giây sau liền khôi phục bộ mặt nghiêm túc, anh quay lại từ tốn trả lời.
" Lúc đó là bạn anh cho thuê tạm trong lúc khách hàng chưa kí hợp đồng thôi".
" Bây giờ..."
Thanh Tú mím môi, không đợi anh nói hết cô cũng hiểu.
" Bây giờ anh muốn em ở đây?"
" Ừ, có gì không được sao?"
Không ngờ Trần Nam lại trả lời huỵch toẹt như vậy, anh không cần biết ý của cô như thế nào ư? Thanh Tú hơi ngỡ ngàng, cô nhanh chóng đáp trả lại anh.
" Không được, chúng ta..."
Trần Nam đứng dậy, anh hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô.
" Cô Đặng, lúc cô bị gãy tay, ai đã chăm sóc cho cô hơn một tháng, bây giờ người ta bị thương cô báo đáp thế sao?"
Thanh Tú mở to mắt nhìn Trần Nam, cô đâu ngốc đến mức không hiểu ý tứ trong câu vừa rồi, cô đương nhiên muốn chăm sóc anh, nhưng làm sao cô có thể ở lại, hai người còn chưa kết hôn, hơn nữa nếu bà Dung đến... thì phải nói thế nào.
" Em... em..."
Thanh Tú bí bách không biết trả lời anh thế nào, cô chỉ biết cúi mặt, tay vân vê vạt áo.
Trần Nam nhếch miệng cười lạnh, anh đưa bàn tay ra nắm cằm cô lên.
" Thế nào? Lại muốn trốn..?"
" Em... không, em..."
Cô còn mãi ấp úng, định mở miệng nói rằng sẽ hằng ngày đến đây chứ không nhất thiết phải ở lại thì đã nghe tiếng Hoàng Hải gần đó.
" Những đồ này để ở đâu thưa giám đốc?"
Cả hai cùng nhìn về phía sau, trên tay Hoàng Hải là hai chiếc va li quần áo, không khó để Thanh Tú nhận ra đó là đồ của mình. Cô cắn môi, rốt cuộc là Trần Nam luôn hành động trước, cũng không thèm hỏi ý kiến cô, chỉ khổ thân Hoàng Hải hết dọn đồ từ nhà cô thuê sang chung cư, giờ lại dọn từ chung cư sang đây.
" Để trong phòng của tôi".
Trần Nam trả lời nhàn nhạt, sau đó anh buông cằm Thanh Tú ra,
nhìn cô đầy ẩn ý.
" Em không còn chọn lựa nào khác đâu".
Thanh Tú ngây người trước cái mệnh lệnh vô lí của anh, cô lặng lẽ đi xuống cầu thang.
Hoàng Hải mang toàn bộ đồ đạc vào phòng rồi đưa cho Trần Nam một cái túi nhỏ.
" Bên ông Thái gởi cho giám đốc, ông ấy nói nếu không hài lòng chỗ nào sẽ cho người làm lại".
Trần Nam nhận lấy cái túi mở ra xem, anh lấy điện thoại ra bấm bấm như để tra cứu hay kết nối gì đó, sau đó nói với Hoàng Hải.
" Được rồi, giúp tôi thanh toán tiền cho ông ấy".
" Vâng, không còn việc gì thì tôi xin phép".
Sau khi Hoàng Hải rời đi, Trần Nam mới đi xuống nhà nhưng anh không thấy Thanh Tú đâu, vào bếp cũng không có, đi tìm một lúc mới phát hiện cô ngồi ngoài xích đu, mặt mũi bí xị.
" Sao vậy?"
Anh ngồi xuống bên cạnh, khom người xuống nhìn, nhưng Thanh Tú không trả lời, cô cứ vậy cúi mặt. Trần Nam lay nhẹ vai cô một cái.
" Ai bắt nạt em sao?"
Nghe câu hỏi ấy Thanh Tú càng ấm ức hơn, nhưng cô đang bướng, không trả lời trả vốn gì cả, mặt đã đỏ đến tận mang tai.
" Giận anh à?"
Trần Nam cất giọng trầm ấm, khẽ vuốt tóc cô.
" Ai dám ".
Giọng nói mười phần là hờn dỗi, Thanh Tú vẫn không chịu ngẩng mặt lên, ánh nắng vàng dịu nhẹ đáp lên vầng trán càng khiến nó mềm mại, ấm áp, nhưng đáy mắt cô thì không như vậy, nó rất u ám... nói đúng hơn là cô giận anh thật, luôn luôn tự làm theo ý mình trong mọi chuyện.
" Không giận sao mặt như cái bánh bao vậy..."
Thanh Tú vẫn không trả lời, thực ra cô cũng khá " lì", biết dùng đến cả chiến tranh lạnh, dù Trần Nam có nói gì cô cũng không đếm xỉa tới.
"... Em nhìn xem, mặt em khó coi đến nỗi con Bóc nó không nhận ra, cứ đứng ngơ ngác nhìn kìa".
Thanh Tú nghe vậy thì ngước mặt lên, nhưng chưa kịp nhìn xem con Bóc nó đứng chỗ nào thì đã bị bàn tay to khỏe của Trần Nam kéo sát lại người anh, vừa lúc cánh môi anh đặt lên trán cô một nụ hôn, nhân cơ hội đó thì thầm vào tai cô.
" Anh xin lỗi vì đã không hỏi em trước".
Trần Nam biết Thanh Tú khá cứng nhắc trong vấn đề nam nữ ở cùng, lần cô bị thương là không thể phản kháng mới cho anh ở lại khu chung cư thời gian dài như vậy, hơn nữa ở đó khá thoải mái và kín đáo. Còn yêu cầu cô ở lại đây là hơi khó, bởi anh biết cô là người rất giữ ý tứ, cô sẽ sợ mọi người nhìn thấy và đàm tiếu những điều không hay.
Anh nói muốn được cô chăm sóc thực ra chỉ là cái cớ, nhà anh đâu thiếu người làm hơn nữa anh cũng đã khỏe rồi. Vấn đề là hiện giờ anh không muốn cô ở một mình, bởi linh cảm có rất nhiều nguy hiểm không thể lường trước được...
Cuối cùng phải dùng đến cách này...
Thanh Tú đang bực tức trong người, nghe Trần Nam nói lời xin lỗi thì mềm lòng đi một chút, đây không phải lần đầu anh tự làm theo ý mình...
" Trần Nam, không phải em không muốn ở đây, nhưng..."
Câu nói chưa dứt đã bị anh đưa tay lên chặn lại, Trần Nam hiểu rõ cô lo lắng cái gì.
" Anh là chủ nhân của ngôi nhà này, không ai khác được xen vào quyết định của anh, bất kể là ai".
Lời nói cứng như đá của anh phần nào tiếp thêm sức mạnh cho Thanh Tú, thực ra cô chỉ sợ bà Dung... anh đã nói như vậy, cô an tâm hơn một chút. Nhưng lại sợ vì mình mà xảy ra bất hòa giữa hai mẹ con họ, sự lo lắng đó khiến cô thở dài cái thượt.
" Chẳng phải em nấu cháo xong rồi sao? Vào cùng ăn nào..."
" Em chưa đói".
" Chưa đói cũng phải ăn, hay em muốn anh rút 500ml máu trả lại".
Hai người bước đi, trên đỉnh đầu nắng vàng rực rỡ nhảy múa tung tăng, phía dưới tán lá, âm thanh trong trẻo xa gần.
" Em đó, ăn nhiều vào".
------
Tại một quán cà phê gần bờ sông lộng gió, Minh Thành ngồi im bất động, mười phút sau anh mới đặt lên mặt bàn một chiếc hộp.
" Ngọc Mai, anh đã nói em đừng mua đồ cho anh nữa".
Đây là chiếc áo sơ mi Ngọc Mai mua cho anh, lúc đó tâm trạng vô cùng phấn khởi, còn bây giờ lời anh nói chẳng khác nào gáo nước dội vào người, cô quan tâm anh như vậy, lẽ nào một chút anh cũng không hiểu.
" Minh Thành, chỉ là một chiếc áo, sao anh gay gắt vậy?"
Ngọc Mai đưa chiếc thìa lên khuấy li cà phê, mắt nhìn Minh Thành chăm chú.
"
Ngọc Mai, anh không muốn em tốn kém".
Tốn kém? Một chiếc áo thì đáng gì, chẳng qua anh không muốn nhận, nghĩ đến đây Ngọc Mai nhếch miệng cười, chua chát.
" Nếu người mua cho anh là Thanh Tú, anh có từ chối không?"
Đáy mắt Minh Thành tối lại, giọng điệu này anh chưa từng nghe thấy ở Ngọc Mai.
" Em nói gì vậy Mai, tự nhiên lôi Thanh Tú vào chuyện này làm gì?"
Ngọc Mai uống ực li cà phê đen, vị đắng của nó khiến đầu óc cô tê liệt, cảm xúc của cô cũng vì vậy mà trỗi dậy. Tự nhiên? Minh Thành nghĩ là tự nhiên cô nhắc đến ư? Cô đã tiếp cận, đã quan tâm, đã thể hiện rõ tình cảm của mình thời gian dài như vậy mà anh không muốn đón nhận, chẳng phải trong lòng anh chỉ có hình bóng của Thanh Tú sao.
" Minh Thành, anh có biết giám đốc của chúng ta đã hủy hôn với Ái Lệ không? Chẳng bao lâu nữa anh ta cũng kết hôn với Thanh Tú... anh...tại sao lại cố chấp như vậy?"
Minh Thành sững sờ giây lát, nhìn khuôn mặt kích động của Ngọc Mai, anh không biết phải nói như thế nào.
Khuôn mặt người đàn ông ủ rũ, anh đan hai tay vào nhau, suy tư rất lâu, Ngọc Mai cũng xinh đẹp và rất nhiệt tình với anh, nhưng làm sao cưỡng ép trái tim khi một chút rung động cũng không có.
" Mai, em xứng đáng tìm được một tình yêu trọn vẹn hơn, còn anh..."
Hai mắt Ngọc Mai đỏ hoe, có cơn gió thổi qua làm mái tóc ngắn rối tung rối mù, đúng như cô dự đoán, Minh Thành sẽ từ chối cô, dù biết trước điều đó nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng...
" Minh Thành, vì sao anh không thể mở lòng với em, có phải vì trong tâm trí anh chỉ có cô ấy không?"
Minh Thành tránh ánh mắt đang nhìn đến xuyên thấu lòng mình của Ngọc Mai, anh hướng mặt ra bờ sông, tâm tư hiện giờ lênh đênh chẳng khác gì những cánh lục bình đang trôi kia.
" Mai, quên anh đi, đừng nghĩ đến anh nữa".
Quên? Đừng nghĩ đến? Nước mắt Ngọc Mai bắt đầu chảy dài.
" Anh thừa hiểu cô ấy chỉ xem anh như một người anh trai, anh thừa hiểu người cô ấy yêu là Trần Nam cơ mà, em có cái gì thua kém..."
Minh Thành cúi gằm mặt, lẽ ra ngay từ đầu anh nên thể hiện rõ tình cảm của mình thì bây giờ đã không khó xử như vậy.
" Cho em một cơ hội có được không?"
Giọng Ngọc Mai nghẹn lại, mắt cô nhìn Minh Thành như van xin, cô đã đặt quá nhiều tâm tư vào anh rồi, làm sao nói quên là quên được.
Minh Thành ngước lên, khắp khuôn mặt là biểu tình của sự áy náy, anh nhấm ngụm cà phê, lưỡng lự giây lát rồi cũng mở miệng, giọng nói rất nhỏ và trầm thấp.
" Anh đối với em chỉ là tình đồng nghiệp, tình bạn... không thể gượng ép thành tình yêu..."
"... chuyện này không liên quan gì đến Thanh Tú cả, em đừng hiểu lầm, là do anh... anh xin lỗi".
Nói rồi Minh Thành cầm chìa khóa đứng dậy rời đi, Ngọc Mai ngồi nhìn theo bóng anh, toàn thân cứng đờ, môi mấp máy muốn nói điều gì đó, cuối cùng nuốt ngược vào trong, cô nhìn ra dòng sông đang êm ả trôi, bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh.
" Choang".
Chiếc li thủy tinh bị Ngọc Mai hất văng xuống, vỡ vụn, cô nhìn xuống đất... tâm hồn cũng như những mảnh thủy tinh kia, tan nát...
"
Tại sao? Cô ta có gì tốt mà được hết người đàn ông này đến người đàn ông khác yêu thương, bảo vệ như vậy?"
---------
Tại một sân thượng của tòa nhà cao chót vót...
Người phụ nữ trẻ tuổi bước đến, chiếc kinh râm to bản cùng mũ rộng vành che hết một nửa khuôn mặt, nhìn thấy người đàn ông đứng cách đó không xa, bước chân cô nhanh hơn.
" Anh tìm tôi có việc gì?"
Người đàn ông vứt điếu thuốc đang cháy dở, dùng mũi dày di di.
" Tôi nghe nói Trần Nam đã hủy hôn".
Gương mặt cô gái hơi biến sắc một chút nhưng rất nhanh cô nở một nụ cười giễu cợt.
" Không ngờ anh còn để tâm đến tình cũ như vậy, phải... bây giờ anh ta đã công khai mối quan hệ với Thanh Tú, khắp công ty không đâu là không bàn ra tán vào chuyện này".
Người đàn ông cuộn chặt bàn tay, đáy mắt như có mây đen vần vũ.
" Tôi muốn nhờ cô một việc".
" Ông chủ của tập đoàn CENX bề thế như vậy mà lại cần đến một người như tôi, thật không biết là một việc đáng vui hay đáng sợ nữa".
Người đàn ông nhếch nụ cười lạnh, tay thong dong nhét vào túi quần, đưa mắt dò xét người phụ nữ trước mặt.
" Đối với cô, đó là một điều đáng vui mừng..."
Quốc Đại nghiêng người, thì thầm một câu, chỉ một câu thôi cũng đủ làm cô gái giật mình, miệng suýt há hốc.
" Tôi... "
" Thế nào, ăn cắp bản thiết kế bán cho tôi cô còn làm được, chuyện này có khó gì".
" Tại sao anh phải làm như vậy?"
" Điều đó cô không cần biết".
Cô gái suy tư, trán bắt đầu rịn mồ hôi, người đàn ông đọc được sự do dự của cô, anh ta cười lớn.
" Mười tỉ, cô thấy thế nào?"
Cô gái mím chặt môi, nét mặt khá hoang mang, xem ra còn lưỡng lự.
" Chẳng phải cô căm thù cô ta lắm hay sao, việc này vừa giúp cô có được số tiền lớn, vừa có cơ hội trả thù".
Phóng tầm mắt ra bầu trời xám ngoét suy nghĩ một lúc, khóe môi cô gái câu lên một nụ cười, cô gật đầu.
" Được, tôi đồng ý, nhưng hiện giờ chưa thể hành động đâu".
Quốc Đại cười lớn.
" Không sao, chỉ ít ngày nữa là có kịch vui xem rồi, hãy nhân cơ hội đó...".