Chương 48

Mùng hai tết, Thanh Tú theo mẹ đi chúc tết các gia đình trong xóm. Ngày còn trẻ ba mẹ cô đi tha phương đến đây lập nghiệp nên không có họ hàng thân thích nào sống ở gần. Cô còn gặp lại những bạn học cũ, ở miền quê nghèo này tuổi như cô chúng đã lập gia đình, tay bồng tay bế cả rồi.

" Tú, bao giờ mới lấy chồng?"

Hương, cô bạn ở gần nhà một thời chăn trâu bắt ốc cùng nay đã một mặt con, đưa li nước ra trước mặt Thanh Tú, đon đả hỏi chuyện.

Thanh Tú nhận li nước, khẽ cười.

" Mình hả, ế rồi".

" Xí, có mà cậu kén chọn quá thì có, người xinh đẹp như cậu thiếu gì anh để mắt đến".

Cô gượng cười, nhiều anh để ý đến thì có ích gì chứ, vì cơ bản trong mắt cô chỉ có một người, dù biết rằng người ấy đã thuộc về người khác, vẫn không sao quên được.

Đúng lúc đó điện thoại cô réo inh ỏi, nhìn dãy số quen thuộc của Trần Nam cô buồn phiền cất lại vào túi, biết nói gì đây, cô với anh.. quyết tâm không dây dưa nữa.

Cô lại tiếp tục nói chuyện với Hương, hai người lâu ngày không gặp nên có vô số chuyện để nói, chồng của Hương cũng rất hiền lành, thấy có bạn đến chơi với vợ mình thì tranh phần giữ con cho hai người tâm sự.

" Tú, có người đến nhà tìm con".

Thanh Tú đang trèo trên cành ổi trong vườn nhà Hương thì bà Nhàn xuất hiện, bà đứng dưới gốc cây nhìn lên gọi, tay cầm chiếc nón lá quạt quạt.

" Đó thấy chưa, có người tìm rồi kìa, vậy mà chối không có anh nào".

Cô bạn Hương vừa cầm chén muối ớt trong nhà ra, cô cười to liếc xéo lên Thanh Tú một cái.

" Ai vậy mẹ?"

" Mẹ không biết, một người đàn ông đi xe ô tô". Bà Nhàn trả lời.

Tim Thanh Tú đánh " bịch" một cái, tự nhiên cô nghĩ tới ai kia, nhưng lại tự chửi mình vớ vẩn điên rồ, anh làm sao có thể biết cái vùng quê hẻo lánh này, cô từ từ trèo xuống khỏi cây.

" Thôi về đi, bữa sau gặp lại, cầm mấy trái ổi này về ăn nè". Hương cất tiếng.

Bà Nhàn đi trước, Thanh Tú lẽo đẽo theo sau, từ đây về nhà cô chỉ cách một khu đất trống, từ xa xa cô đã nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc, và người đứng cạnh xe cũng chẳng xa lạ gì. Người đàn ông thấy cô về, vội vàng chạy đến.

" Tú..". Anh nở một nụ cười tươi.

" Minh Thành, sao anh biết nhà em?"

Bà Nhàn nhìn kĩ Minh Thành hơn một chút, người đàn ông này tướng tá cân đối, mặt mũi khôi ngô sáng sủa, bỗng nhiên bà nghĩ đến người đàn ông mà Thanh Tú để tâm, bà nhìn sang cô hỏi khẽ.

" Người này?"

Thanh Tú lắc đầu, cô nháy mắt ra hiệu cho bà đừng hỏi nữa, bà cũng giữ phép lịch sự, cười hiền hậu nói với Minh Thành.

" Vào nhà chơi đi cháu".

" Dạ". Minh Thành mừng rỡ đáp lại.

Vào nhà, Thanh Tú ngồi với anh trên phòng khách, còn bà Nhàn thì âm thầm ra vườn hái mớ lá chanh rồi bắt con gà làm thịt. Minh Thành lặng lẽ quan sát ngôi nhà, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, một vùng quê nghèo khó, một ngôi nhà tồi tàn như vậy tại sao có thể sinh ra một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và tài giỏi như vậy?

" Tết vui chứ, có đi đâu chơi không?"

Minh Thành cắn hạt dưa, cất tiếng hỏi.

" Anh còn chưa nói tại sao anh biết nhà em?

Thanh Tú giả vờ nghiêm nét mặt, cô ngồi khoanh tay trên bàn.

Mắt Minh Thành hiện lên ý cười, Thanh Tú thông minh vậy mà có lúc cũng ngốc, cô quên anh là ai rồi sao? Trưởng phòng nhân sự, địa chỉ nhà của nhân viên trong công ty này, người nào mà anh không nắm rõ.

" Anh vô tình xuống đây thăm nhà bà con, nhớ lại em cũng ở đâu đây nên hỏi thăm người ta".

Minh Thành nói dối không chớp mắt khiến Thanh Tú cũng tưởng là thật, cô rót cho anh li nước trà.

" Sao anh không đưa Ngọc Mai đi cùng?"

Nhắc đến người này mắt Minh Thành bỗng nhiên sầm xuống, dù không vui nhưng anh cũng không muốn nói gì về cô ấy, chỉ trả lời qua loa rằng cô ấy bận không đi được.

" Tú, con mời bạn ở lại ăn cơm".

Hai người đang trò chuyện thì bà Nhàn bước lên, bà quay sang Minh Thành.

" Đã đến rồi thì dùng bữa cơm với gia đình nhé cháu".

Anh đương nhiên mừng như bắt được vàng, phát hiện ra người miền quê rất hiếu khách và xởi lởi, cảm giác của anh cũng vì vậy mà thoải mái, phấn chấn hơn.

" Dạ vâng".

Hai người sau đó xuống bếp phụ nấu nướng với mẹ Thanh Tú, tuy bà không chịu và cứ đuổi hai đứa lên nhà chơi nhưng với sự cương quyết của Minh Thành, bà đành thuận theo ý anh. Bằng đôi mắt từng trải của mình bà cũng nhận ra đây là một chàng trai tốt, không ngại việc gì, từng lời nói cử chỉ của anh đối với Thanh Tú vô cùng ôn nhu và tình cảm.

Minh Thành ở lại ăn cơm trưa, sau đó Thanh Tú dắt anh đi thăm quan vườn tược, vì sinh ra và lớn lên ở thành phố nên Minh Thành cũng cảm thấy khá thú vị với chốn quê bình yên này, một người đàn ông như anh lại ao ước có ngày được như vậy mà sống cùng cô gái đang đứng bên cạnh, ắt hẳn rất ấm áp và hạnh phúc.

Hai người ngồi xuống gốc cây mận, gió đưa hương hoa nhè nhẹ ngay đầu mũi, Thanh Tú ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, nắng xuyên qua những tán lá hắt lên mặt cô những vầng sáng dịu nhẹ, cô nhìn những chú ong đang hút mật trên những bông hoa trên cành cây cao, khẽ mỉm cười. Minh Thành ngồi bên cạnh, anh dựa lưng vào gốc cây, nhìn ngắm khuôn mặt kia đang cười mà thấy tâm trạng nặng nề, anh chỉ mong sao phút giây này kéo dài mãi mãi.

Thanh Tú có điện thoại, lại là dãy số quen thuộc của ai kia, cô không trả lời, nhét lại vào túi.

" Ai gọi vậy, sao em không nghe". Minh Thành nheo mắt hỏi.

Thanh Tú cười miễn cưỡng.

" Người ta gọi lộn số".

Một tiếng sau, Thanh Tú tiễn Minh Thành ra về, anh lễ phép chào bà Nhàn rồi mở cửa xe bước vào.

" Tạm biệt em, hẹn vài ngày nữa gặp lại".

" Vâng".

Thanh Tú đưa tay

vẫy chào Minh

Thành, chiếc xe lăn bánh từ từ khuất bóng khỏi con đường làng đất đỏ, để lại một lớp bụi mù mịt phía sau.

Cô quay vào nhà, bà Nhàn đang ngồi khâu vá quần áo trên ghế, bà đặt sang một bên rồi cất tiếng.

" Mẹ thấy cậu trai này rất tốt với con".

Tốt, đúng vậy Minh Thành rất tốt nên nhiều lúc chính cô cảm thấy áy náy trong lòng. Cô không trả lời,

ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, rót nước uống, lời bà Nhàn vẫn tiếp tục bên tai.

" Sao con không thử mở lòng với cậu ta?" Bà nhìn cô dò xét.

" Thôi mẹ đừng nói đến những chuyện này nữa".

Thanh Tú gắt nhẹ, trong lòng cô đầy rẫy muộn phiền, càng nói đến những chuyện này cô càng cảm thấy khó chịu trong người.

" Thôi được rồi, mẹ không nói nữa, giờ mẹ đi sang nhà bà Năm, lát mẹ về".

" Vâng".

Thanh Tú trả lời ỉu xìu rồi bật ti vi lên xem, mấy ngày nay kênh nào cũng chiếu chương trình về mùa xuân, sặc sỡ, náo nhiệt. Bỗng cảm thấy mùa xuân năm nay đối với mình thật tẻ nhạt, buồn chán. Cô nghĩ đến Trần Nam, giờ này anh đang làm gì, nhưng rồi lại gõ vào đầu mình một cái, tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không được tơ tưởng đến người đàn ông đó nữa, anh bây giờ đã là của người khác. Cô và anh... mãi mãi cũng chỉ như vậy, phải cố quên anh đi, chôn vùi tất cả kỉ niệm vào dĩ vãng.

Đang thẩn thờ suy nghĩ thì nghe như có

tiếng xe ô tô chạy vào trong sân nhà mình, Thanh Tú hơi nhướng người lên để nhìn qua cửa sổ, cô bỗng chốc bàng hoàng khi nhận ra đó là chiếc xe BMW i8 của ai kia, anh.. như thế nào lại tìm đến tận đây, mới hôm qua còn đến ra mắt gia đình nhà Ái Lệ, hôm nay lại đến đây tìm cô, sai... người đàn ông này sai quá sai rồi.

Cô nhảy vội xuống khỏi ghế, chạy nhanh vào trong phòng đóng cửa lại, sợ hãi đến mức khi đưa tay lên l*иg ngực, cảm nhận tim đập mạnh loạn xạ thiếu điều muốn rớt ra ngoài.

"

Mình sẽ trốn ở đây, anh ấy nhất định không thể biết đây là nhà mình được".

Thanh Tú lúc này không còn chút can đảm nào để đối diện với anh, mặc dù bản năng thì ngược lại, muốn nhìn thấy anh, muốn.. bên cạnh anh, nhưng còn có ích gì nữa, quá muộn rồi.

Trần Nam bước xuống xe, anh gỡ chiếc kính râm giắt lên áo sơ mi, đôi chân rất nhanh tiến vào nhà.

" Có ai ở nhà không?"

Anh nhìn xung quanh, cất tiếng gọi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lìm, rõ ràng anh đã hỏi thăm rất kĩ vài người và được chỉ ngôi nhà này nhưng tại sao không có ai ở nhà, trong khi cửa nẻo lại để mở tang hoang thế này.

" Có ai không?"

Nghe giọng nói trầm ấm phía ngoài mà Thanh Tú muốn nín thở, không hiểu là loại cảm giác gì đây, nửa như mong chờ, nửa như chạy trốn.

Cô đứng nép trong phòng, không dám thở mạnh khi có tiếng chân bước đến gần, nhưng âm thanh ấy không dừng lại mà có vẻ đi mỗi lúc một xa. Thanh Tú thở mạnh một cái, chắc không nghe ai trả lời nên Trần Nam đi rồi, cô lặng lẽ ngồi xuống mép giường, một cảm giác trống trải, mất mát ùa đến.

"

Không sao, rồi sẽ qua nhanh thôi, mình cũng sẽ quên được thôi".

Cô tự an ủi mình.

" Thanh Tú, em ở trong đó phải không?"

Cô suýt nhảy dựng lên khi nghe giọng nói anh ngay phía ngoài, cùng với đó là tiếng đập cửa. Cô không biết rằng lúc đầu Trần Nam cũng nghĩ mình đi nhầm nhưng khi đi ra sau nhà và phát hiện bộ đồ của cô đang phơi ngoài dây, anh chắc như đinh đóng cột cô đang ở trong căn phòng này.

" Thanh Tú, mở cửa cho tôi".

Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên dồn dập, càng nghe tiếng anh cô càng bấn loạn trong lòng, cô phải như thế nào đây? Tiếp tục dây dưa với người đã có chủ ư? Không được, ngàn vạn lần không đươc, cô không cho phép mình ngày càng trượt dài trên con đường không lối thoát này.

" Tại sao không mở?"

Trần Nam đứng bên ngoài rống lên, nhưng không có bất kì âm thanh nào hồi đáp, mắt anh tối lại, cuối cùng giơ chân lên đạp mạnh cánh cửa.

" Rầm.."

Thanh Tú đang ngồi co ro, hoảng hồn khi cánh cửa bị đạp tung, người đàn ông liền xông vào, anh đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang biến sắc.

" Tại sao?"

Anh cất tiếng chất vấn, nhưng Thanh Tú không trả lời, cô cúi gằm mặt.

Trần Nam kéo cằm cô buộc khuôn mặt nhỏ nhắn phải ngước lên nhìn anh.

" Em muốn chạy khỏi tôi? Một tấc cũng không được.."

Vừa lúc đó bà Nhàn về, bà thắc mắc tại sao xe ô tô của Minh Thành đi rồi, giờ ở đâu lại xuất hiện một chiếc khác, còn đẹp và sang trọng hơn nữa... bước chân bà vừa đến phòng ngủ thì thấy một người đàn ông đang nắm cằm con gái mình.

" Cậu là ai?"

Câu nói kia khiến cả hai nhìn ra cửa, trong giây phút đó bà Nhàn được nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Trần Nam, bà tự nhiên cũng thất thần. Người đàn ông này, sao lại đẹp đến như vậy, đường nét hoàn hảo, chiếc cằm cương nghị, đôi mắt nâu sâu thẳm cuốn hút, cả người anh ta toát ra khí chất cao sang, nho nhã. Đến lúc này thì bà đã biết đây là ai, và hiểu tại sao con gái mình lại yêu anh ta đến như vậy.

" Chào bác, cháu là Trần Nam".

Người đàn ông buông cằm Thanh Tú ra, anh cũng đoán được người phụ nữ này là ai, bởi Thanh Tú giống bà như tạc, anh bình tĩnh cất tiếng chào, âm thanh không phải kiểu xu nịnh cũng không phải là xa cách, tạo cho người đối diện cảm giác về một người đàn ông đã trưởng thành, nghiêm túc.

" Cậu là giám đốc của con gái tôi?"

" Vâng".

" Mời cậu ra phòng khách, tôi có chút chuyện muốn nói".

Giọng bà Nhàn có vẻ nghiêm khắc.

Khi Trần Nam theo bà Nhàn ra phòng khách rồi Thanh Tú vẫn ngồi bất động trên giường, sau đó cô buồn bã bỏ ra sau nhà, chẳng thiết gì đến việc muốn biết mẹ cô và Trần Nam nói gì.

Cô lững thững đi đến tận cuối vườn, ngồi xuống dưới gốc cây khế già, trước mặt là một cái ao nuôi cá, gió thổi làm mặt nước lăn tăn. Cô ngồi bó gối, nhặt mấy cục đá nhỏ ném ra xa, mặt nước " lõm tỏm" xao động, sau đó lại trở về phẳng lặng.

Cô hận bản thân mình tại sao lại động tâm với người đàn ông đó, rồi lại hận chính anh đã đối tốt với mình, nếu không thì bây giờ đã không đau khổ như vậy. Thanh Tú không biết rằng mình đã ngồi hơn nửa tiếng như vậy, ánh nắng chiều đã chiếu lên mặt nước lung linh như dát vàng, người đàn ông bước đến từ lúc nào cô cũng không biết, đến khi anh ngồi xuống bên cạnh cô mới giật mình.

Vẫn là anh đó, thân hình cao lớn vững chãi, khuôn mặt trầm tĩnh như mặt nước kia, đáy mắt thăm thẳm như một vực sâu không đáy. Nhìn bộ dạng anh cũng không khác gì cô, buồn phiền và mệt mỏi.

Hai người ngồi nhìn về cuối trời, từng đàn chim ríu rít bay về tổ ấm, tán lá trên đầu lao xao rì rào. Rất lâu sau Trần Nam mới đưa mắt nhìn cô âm trầm, cất tiếng nặng nhọc.

" Thanh Tú, đừng thích tôi nữa".