- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng
- Chương 39
Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng
Chương 39
Nhưng rồi cô ta vội vàng đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, Thanh Tú đứng ngây người giây lát, như thế nào lại thấy người này quen quen.
Khi bước ra, Trần Nam nhận ra vẻ hoang mang trên gương mặt cô nên liền hỏi.
" Sao vậy?"
Biết nói như thế nào, ở cái thành phố xa xôi này làm sao cô gặp người quen ở đây được, có thể là người giống người hoặc cô quá cả nghĩ, bởi người ta một con mắt cũng không lộ ra thì làm sao cô dám chắc chắn.
" À, không có gì đâu".
Tại phòng vip 03...
Buổi gặp gỡ với giám đốc Mai Cao Đồng diễn ra khá thuận lợi, anh ta tuổi trạc cỡ Trần Nam, rất vui vẻ và thân thiện, khi đã thảo luận và nhất trí với các hạng mục, hai bên nhanh chóng kí vào bản hợp đồng.
" Công việc coi như đã xong, xin mời hai vị uống vài li rượu coi như gắn kết tình giao hữu".
Trần Nam mỉm cười ôn hòa, việc này đương nhiên không thể từ chối.
Trong lúc Cao Đồng ngoắc tay ra hiệu cho nhân viên thì Thanh Tú để mắt quan sát căn phòng này một chút, người ta nói hợp đồng thường được kí trên bàn nhậu quả là không sai. Trong tích tắc, cái bàn trống trải lúc này đã đầy ắp sơn hào hải vị, li rượu cũng được nhân viên phục vụ đưa đến trước mặt.
" Xin mời".
" Mời".
Tiếng li rượu va vào nhau phát ra âm thanh leng keng, Thanh Tú không thể không đưa mắt nhìn cô trợ lí của Cao Đồng bởi cô ta mang một vẻ đẹp sắc sảo, lại uống rượu rất điêu luyện, mắt không ngừng lả lướt đến hai người đàn ông ngồi ở đây.
" Kìa trợ lí Tú, cạn li đi chứ".
Cao Đồng cất tiếng khi thấy Thanh Tú chỉ nhấp một ngụm, bằng kinh nghiệm quan sát của anh thì đây không phải là một cô gái sành đời, nhưng qua cuộc thảo luận vừa rồi anh rất bất ngờ với kiến thức chuyên môn của cô.
Tay cầm li rượu, Thanh Tú miệng nở một nụ cười gượng, cô đắn đo giây lát rồi nhắm mắt uống ực một cái.
Cuộc trò chuyện, mời rượu cứ thế diễn ra, li thứ hai, rồi thứ ba, mặc dù vị cay xé của nó khiến Thanh Tú không ít lần muốn sặc, nhưng cô vẫn gồng mình lên uống.
Đến li thứ tư...
Khi bàn tay cô sắp chạm vào li rượu, thì chân bị đá nhẹ một cái,
nhìn sang bắt gặp ấn đường ai kia đang cau lại.
" Giám đốc Đồng, trợ lí của tôi đi đường xa đến đây không được khỏe, li này để tôi uống thay cô ấy".
Nói rồi Trần Nam với tay qua cầm li rượu, uống cạn một cái trước con mắt ngạc nhiên của Thanh Tú, là anh sợ cô say sẽ náo loạn?
----------
Gần 9 giờ đêm...
Hai người bước đến chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cổng nhà hàng, Trần Nam mở cửa cho cô bước lên. Không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, người tài xế chăm chú điều khiển vô lăng. Hai người một nam một nữ ngồi phía sau, Thanh Tú hướng mắt ra ngoài cửa xe để ngắm cảnh rực rỡ đèn hoa của Đà Nẵng về đêm. Thành phố này không huyên náo như Sài Gòn, phong cảnh nên thơ hữu tình và đặc biệt rất sạch sẽ, rất thích hợp để du lịch và nghỉ dưỡng.
" Không uống được tại sao lại ép mình như vậy?"
Giọng nói trầm ấm của Trần Nam mang theo chút hương vị cồn nồng đậm vang bên tai, cô giật mình quay sang anh, bắt gặp đôi mắt trong bóng tối ánh lên tia sáng nhỏ, như ngọn lửa bập bùng.
Cô trợ lí của Cao Đồng tiếp rượu quá giỏi, nên Thanh Tú không muốn để bản thân làm anh mất mặt với đối tác, nếu ở giữa bàn tiệc mà nói trắng rằng không biết uống có khác nào nhận mình không chuyên nghiệp, bởi nhiệm vụ một trợ lí đâu chỉ đơn thuần cộng tác trong việc, còn các khoản quan hệ ngoại giao, đối nội đối ngoại đầy mệt mỏi, vì thế đành cắn răng mà uống như vậy, hậu quả là ruột gan lúc này đã bắt đầu cồn cào.
" Ừ.. thì... cũng phải tập cho quen..."
Cô trả lời, thanh âm trong lành như dòng nước sông xa xa kia.
Trần Nam là người tinh ý, anh biết tại sao cô lại cố uống, nhưng thực ra anh không cần như vậy, đã quá chán ghét với kiểu " bình hoa di động" của mấy nữ trợ lí, thư kí kia, chỉ giỏi trong mấy khoản uống rượu, đưa tình. Ấn tượng ban đầu ở anh về cô là vẻ tri thức đoan trang, cho dù thế nào cũng không muốn cô đánh mất nó.
" Sau này đừng như vậy..."
Thanh Tú nghe như có cơn gió thổi qua tai mình, là anh lo cho cô? Mất thể diện cũng không thành vấn đề?
Trần Nam trầm tư nhìn về phía trước, xe chạy được một đoạn nữa thì anh nói với tài xế.
" Dừng lại"
Tài xế giảm dần tốc độ rồi tấp vào lề, từ trong xe Thanh Tú có thể nhìn thấy đám đông nhốn nháo, cô lo lắng hỏi.
" Chuyện gì vậy?"
Trần Nam nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, mắt ra hiệu cho cô bước xuống xe, đồng thời anh cũng xuống ngay phía sau.
" Đến đây mà không xem cảnh cầu Rồng phun nước, phun lửa thì thật quá phí".
Một đợt gió mát lạnh lùa đến thổi tung mái tóc Thanh Tú, dưới ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt hơi ửng hồng của cô toát lên bao vẻ kiều diễm khiến người đàn ông đứng bên cạnh không ngừng rạo rực.
Thanh Tú trố mắt với cảnh đẹp phía trước, qua ti vi cô đã từng biết đến cây cầu với hình dáng mô phỏng một con rồng đang vươn mình ra biển lớn, đặc trưng của thành phố này, nhưng không ngờ trên thực tế nó lại rực rỡ đến như vậy.
" Đầu rồng chuẩn bị phun lửa kìa..."
Tiếng đám đông nhao nhao, máy quay phim, điện thoại được giơ lên khắp nơi để ghi lại khoảnh khắc này.
Một luồng lửa từ miệng rồng bắn ra xa, làm cả góc trời sáng rực, mọi người hò reo vỗ tay, Thanh Tú cũng bị cảnh vui của đám đông làm cho phấn khích, miệng nở một nụ cười tươi hết cỡ...
" Đẹp không?" Trần Nam nheo mắt hỏi.
" Rất đẹp". Thanh Tú trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước.
" Ở đây còn rất nhiều điều thú vị, ngày mai đi chơi một ngày rồi về".
Câu nói trầm ấm của anh khiến cô lập tức quay lại.
" Còn công việc ở công ty thế nào?"
"
Thanh Tú, đầu em lúc nào cũng chứa hai chữ " công việc" hay sao?"
Trần Nam chưa kịp thốt lên câu nói đó thì ánh mắt bỗng tối lại
khi một bóng dáng quen thuộc ở phía trước, cô gái rẽ từ trong đám đông tiến lại gần, Thanh Tú cũng nhanh chóng nhìn thấy, đôi mắt không giấu được ngạc nhiên.
" Ái Lệ...tại sao em lại ở đây?"
Trần Nam cất tiếng, lời nói của anh
đầy nghi hoặc.
" Câu này em hỏi anh mới đúng, anh đi công tác mà một tiếng cũng không nói...".
Ái Lệ nói với âm giọng trách móc, đôi mắt cô kín đáo quan sát thật kĩ biểu hiện của người đàn ông trước mặt.
" Em theo anh ra đây?" Trần Nam nghiêm mặt hỏi.
" Em nào biết anh đến đây, tình cờ em đi du lịch cùng bạn thôi".
Nói rồi Ái Lệ đưa tay vẫy một người bạn gái đứng gần đó, cô gái này nhanh chóng chạy lại chỗ bọn họ chào hỏi, vở kịch này quá hoàn hảo, không thể không tin cô.
Thanh Tú nhìn thấy Ái Lệ thân mật bám vào tay Trần Nam, cô không muốn làm phiền họ, tránh đi một chút cùng đám đông xem đầu rồng phun nước, dù cảnh tượng trước mắt đẹp ngoạn mục như vậy, tâm trạng cũng không còn phấn chấn như lúc nãy.
" Trần Nam, anh ở khách sạn nào thế?"
" Em hỏi làm gì?"
" Anh thật là vô tâm, em chỉ quan tâm một chút anh lại khó chịu như vậy". Ái Lệ phùng má lên giận dỗi
" Sary". Trần Nam trả lời cộc lốc, ánh mắt nhìn như tìm kiếm ai đó trong đám đông đang reo hò kia.
" Ồ, thật trùng hợp, chúng em cũng ở khách sạn đó".
Cô bạn đi cùng Ái Lệ thốt lên một câu đầy ngạc nhiên, không biết rằng mọi việc Ái Lệ đã sắp đặt sẵn, cô cũng chỉ là một con rối được đưa đi cùng để diễn kịch.
" Vậy thôi, gặp lại anh sau".
Ái Lệ mỉm cười, nắm tay người bạn gái đi mất, Trần Nam cảm thấy trong người hơi khó chịu nên đưa tay vẫy Thanh Tú ra hiệu cho cô trở về.
-------
Khách sạn Sary...
Hai người bước vào, đến phòng của mình, Thanh Tú mở cửa, chân vừa tiến được hai bước thì đã bị ai đó đẩy vào trong tường, cô xoay người lại ngạc nhiên.
" Anh...sao lại vào đây?"
Cô nhìn lên, nhận ra mình lọt thỏm dưới bóng dáng cao lớn, mùi rượu phảng phất cộng với hương nam tính trên người anh khiến cô lúng túng, bản thân cô cũng có chút men trong người nên hai má đỏ ửng. Trần Nam nhìn cô, đôi mắt sâu quyến rũ tựa như một vực thẳm, cả thân người anh cũng bắt đầu nóng, hô hấp trở nên nặng nề.
" Tôi... nhớ...".
Cánh môi của anh thì thầm vào tai cô một câu đầy tà mị, nhẹ nhàng như dòng nước êm ả chảy trong đêm, du dương, tha thiết.
Thanh Tú đứng bất động, hàng lông mi chớp liên tục, nhớ? Anh nhớ cái gì? Cô định mở miệng hỏi thì đôi môi mềm mại kia đã tiến đến, quấn lấy môi cô mà mυ"ŧ say sưa.
" Anh..."
Cô đưa tay đẩy anh ra nhưng không được, lại càng làm đôi tay kia siết chặt eo mình hơn, đôi mắt cô mở to, khuôn mặt anh ở cự li gần được phác họa rõ nét, đàn ông khi say quả thực có một sức hút rất lớn, bởi bản năng trỗi dậy khiến họ rất nhiệt tình. Cả người Thanh Tú lâng lâng, chút lí trí cuối cùng cũng bị men rượu hạ gục, cô quàng tay ra sau lưng anh, tự do nhắm mắt để bản thân chìm trong hương vị ngọt ngào của một nụ hôn đúng nghĩa, không phải vì chiếm đoạt, cũng không phải vì bị ép buộc, rõ ràng là phối hợp cùng nhau.
Cứ thế... thời gian như lắng đọng, không gian như ngừng chuyển... nụ hôn kia cứ triền miên không dứt, cô không hiểu tại sao bản thân lại dễ dãi như vậy, chỉ biết lúc này
không có dũng khí để từ chối sức hấp dẫn từ người đàn ông, anh quá cuồng nhiệt, quá dịu dàng dẫn dắt cô đi tới những cảm xúc mãnh liệt...
Càng lúc cô càng cảm nhận được độ nóng và hơi thở dồn dập từ trên người anh, trong phút chốc anh rời môi cô mà hôn lên chiếc cô trắng ngần, bàn tay không còn để yên trên eo nữa mà bắt đầu di chuyển vào trong áo, khi bàn tay ấm nóng của anh chạm lên đôi gò bồng đảo, cô giật mình chụp lấy tay anh.
" Đừng...".
Cả hai bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê man, Trần Nam khó khăn lắm mới bỏ tay ra khỏi vùng đồi núi hấp dẫn kia, sau đó không có bất cứ hành động nào, chỉ ôm cô thật chặt. Thanh Tú không biết rằng cả người anh lúc này đang nóng ran như có lửa đốt, bên trong cơ thể kêu gào mãnh liệt đòi giải phóng, nhưng anh cố gắng ép bản thân kìm lại...dù sao anh cũng không thể đi quá giới hạn với cô.
Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi buông ra.
" Em có mang theo khăn không? Tôi không dùng quen khăn của khách sạn".
Cô nhìn anh, phát hiện gương mặt anh chưa từng đỏ như vậy bao giờ, hôm nay cũng coi như không uống quá nhiều, hay vì giây phút kí©h thí©ɧ vừa rồi? Có lẽ anh muốn đi tắm chăng?"
" Có, anh đợi một lát để tôi tìm, hình như cất trong va li".
" Ừ, vậy tôi về phòng, lát nữa mang sang".
Anh cất giọng khàn khàn rồi rời khỏi phòng.
Thanh Tú chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, cô nhìn ra hai má mình trong gương đỏ như quả đào chín, vốc nước lên mặt hết lần này đến lần khác mà vẫn không hết nóng.
Người đàn ông về phòng rồi khép cửa lại, anh ngã người ra chiếc giường êm ái, nhận ra cơ thể mỗi lúc một nóng hơn. Anh ngồi dậy cởϊ áσ vest, điều chỉnh máy lạnh ở nhiệt độ cực thấp, nhưng rồi tình hình cũng không khá hơn, chiếc cà vạt, rồi áo sơ mi lần lượt đều bị cởi ra. Không hiểu sao anh có cảm giác lâng lâng, rạo rực, cơ thể bứt rứt không yên... đầu óc quay cuồng hư hư ảo ảo, dù anh có say như thế nào cũng chưa từng có trạng thái này.
Đúng lúc đó... Ái Lệ bước vào, thân người cô mặc một chiếc đầm hai dây bó sát trễ nãi, miệng nhếch lên một nụ cười sâu xa khi thấy anh cởi trần nằm trên giường, hơi thở nam tính gấp gáp, dồn dập.
" Nhanh vậy sao".
Trần Nam cất tiếng hỏi, trong cơn mơ hồ nghĩ rằng Thanh Tú đem khăn qua cho mình.
Ái Lệ bước đến gần, từ từ trèo lên giường, đôi tay nhanh chóng ôm lấy anh, cố ý để những vùng nhạy cảm của bản thân cọ sát vào người đàn ông. Trần Nam vừa rồi dùng chút ý chí để dừng lại với Thanh Tú nhưng ham muốn vẫn chưa tắt. Bây giờ lại ngỡ rằng cô nằm bên cạnh, thân thể mềm mại cùng những chuyển động gợϊ ȶìиᏂ khiến anh bị kí©h thí©ɧ tột cùng, bản năng đàn ông trong người trỗi dậy như ngựa đứt cương, anh xoay người đè lên người con gái, môi điên cuồng hôn, đôi tay tham lam thám hiểm khắp nơi.
Thanh Tú sau khi rửa mặt thì lục lọi va li, cô tìm được một chiếc khăn màu xanh, cũng may cô cẩn thận mang thêm nếu không chỉ còn cách nhường khăn của mình cho anh. Cô khép cửa phòng mình lại rồi tiến qua phòng bên cạnh...
Khi vừa định đẩy cửa bước vào thì... miệng há hốc, cảnh tượng bên trong khiến cô chết lặng, qua khe cửa có thể nhìn thấy tấm lưng trần của Trần Nam, phía dưới anh là thân hình hở hang của Ái Lệ...
"
Hai.. người họ... hai người.. họ".
Tâm tư cô không ngừng kêu lên, bàn tay cầm chiếc khăn run rẩy.
Hình ảnh hai người quấn lấy nhau hôn say đắm, bàn tay người đàn ông không ngừng ve vuốt chiếc đùi thon dài kia, tiếng rêи ɾỉ vang lên như những mũi dao cắm phập vào tim cô, nước mắt ở đâu tự nhiên chảy xuống không ngừng.
Vứt chiếc khăn, cô chạy lao ra khỏi khách sạn trong đêm tối...
Trên giường, Ái Lệ nở một nụ cười mị hoặc khi thấy Trần Nam hôn điên cuồng trên người mình, cô biết trước nay dù anh có kiềm chế thế nào trước phụ nữ cũng sẽ không vượt qua được cửa ải này, bởi cô đã âm thầm mua chuộc tên nhân viên cho thuốc kí©ɧ ɖụ© vào li rượu, bây giờ thuốc đã phát tác mạnh mẽ, một người lịch thiệp như anh cũng phải trở về đúng với bản chất của giống đực mà thôi.
"
Trần Nam, em không thể để mất anh vào tay con hồ li kia, lần này khi ván đã đóng thuyền rồi xem anh còn lạnh nhạt nữa hay không".
Bàn tay cô nhẹ nhàng mơn trớn khắp da thịt khiến ngọn lửa du͙© vọиɠ trong người Trần Nam bùng lên mạnh mẽ, anh cúi xuống ngậm lấy vành tai cô, âu yếm hỏi.
" Trong lòng em, anh là gì?"
" Trần Nam, anh đương nhiên là người em yêu nhất, em đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu".
Ái Lệ cất giọng ngọt ngào, trong hoàn cảnh này có người đàn ông nào mà không rung động, cô trườn người xuống, đôi môi ẩm ướt hôn lên bờ ngực săn chắc kia, miệng nở một nụ cười dâʍ đãиɠ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng
- Chương 39