Chương 3

Trần Nam nhướng mày nhìn Thanh Tú:

" Cô có thích hoạt động tập thể không?"

" Tôi không thích lắm".

Trần Nam mỉm cười nửa miệng, đáy mắt vụt qua tia nhìn khó đoán:

" Một trợ lí của giám đốc phải đi gặp gỡ rất nhiều đối tác, tiệc tùng mà cô không thích trang điểm, mặc váy lại còn không thích những hoạt động tập thể. Vậy cô nghĩ cô đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chí của một trợ lí?"

Câu hỏi của Trần Nam xoáy vào óc Thanh Tú, anh ta nói quả không sai, trợ lí chính là bộ mặt của giám đốc. Còn cô, cô quá đơn giản thế này dù cho có giỏi đến đâu cũng không được trọng dụng

Lúc này Thanh Tú nghĩ Trần Nam đã muốn loại cô, nhưng do những gì cô vừa nói khiến anh không hài lòng nên anh sẽ dạy dỗ cô một trận rồi với cho về.

Nhưng chỉ vì vậy mà đầu hàng ắt hẳn sẽ thất bại. Cô lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Trần Nam, đôi mắt trong như nước mùa thu của cô có chút gợn sóng.

" Việc tham gia hoạt động tập thể, tôi nói không thích chứ không phải không thể. Con người đôi khi vẫn phải làm những điều mình không thích đấy sao?"

Thanh Tú vẫn cố giữ được vẻ bình thản.

" Tôi nghĩ một người giám đốc thông minh sẽ chọn người đạt hiệu suất công việc cao, chứ không chỉ cần một người đẹp, nếu vậy ngài có thể chọn một cô người mẫu nào đó chứ không cần phí cả buổi sáng để ngồi đây phỏng vấn".

Trần Nam ngồi ngắm người con gái trước mặt. Gương mặt thanh tú như đúng cái tên của cô, dáng người hơi gầy nhưng lời nói thì rất cứng rắn, có phần khıêυ khí©h anh nữa. Vầng trán cao toát ra sự thông minh sẵn có nhưng cũng bướng bỉnh không kém đang lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng. Bỗng nhiên anh có hứng thú với cô gái này.

" Được, cô muốn mức lương bao nhiêu?"

Ánh mắt Thanh Tú hiện lên tia vui mừng, khi bạn đi phỏng vấn mà nhà tuyển dụng hỏi câu này chứng tỏ bản thân đã có cơ hội. Cô không chần chừ:

" 1000$ thưa ngài".

Trần Nam cau mày:

" Tôi chưa từng trả cho trợ lí nào mức lương khởi điểm quá 800$ cả".

" Nguyên tắc là do ngài lập, tất nhiên muốn thay đổi cũng không phải chuyện khó".

Thanh Tú quan sát thái độ của Trần Nam, cô không biết bản thân mình có thể thay đổi được nguyên tắc của vị giám đốc kiêu ngạo này không nhưng gương mặt cô vẫn mang chút hi vọng, dù là mong manh. Nếu không, cô cũng có dự định khác cho riêng mình.

Minh Thành đứng từ đầu đến cuối, lúc này mới lên tiếng:

" Nếu được tôi sẽ liên hệ, cô có thể về rồi".

Thanh Tú không ngạc nhiên với câu nói bất hủ trong các cuộc phỏng vấn như vừa rồi của Minh Thành. Cô đứng lên, mỉm cười:

" Cảm ơn, tôi sẽ rất vui nếu được bước chân vào đây làm việc. Nhưng tôi chỉ có 3 ngày, mong giám đốc cân nhắc đưa ra quyết định kịp thời".

Nói rồi Thanh Tú bước ra khỏi cửa, cô thở phào, dù được hay không cũng đã kết thúc buổi phỏng vấn đau tim này. Nhìn xuống đồng hồ mới phát hiện mình đã ở trong cái phòng ngột ngạt đó đến 30 phút. Cô nhanh chóng rời đi rồi tìm cho mình một nơi để lấp đầy cái bụng trống rỗng đang kêu gào.

***

Người đàn ông ngồi trên căn phòng trên tầng 7. Đầu anh hơi ngã ra sau, ánh mắt nhìn vô định lên trần nhà, li trà nóng trong tay được anh uống gần hết nhưng vẫn chưa buông xuống.

" Giám đốc". Một giọng nói vang lên.

" Ừ".

Minh Thành cầm tập hồ sơ dày cộp bước vào, nét mặt thoáng chút do dự.

" Trong số hai mươi mốt ứng viên sáng nay ngài chọn ai?"

Đây cũng là điều khiến Trần Nam đau đầu, tuy anh là ông chủ muốn nhận muốn sa thải ai là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng lần này...

" Minh Thành, anh ngồi đi tôi muốn nghe suy nghĩ của anh".

Minh Thành rụt rè ngồi xuống, quả thực anh bị ấn tượng bởi Thanh Tú. Nhưng chẳng phải bao nhiêu lần trước cũng tự anh chọn trợ lí cho Trần Nam và không bao lâu sau đều bị đuổi việc hết sao? Rốt cuộc anh không hiểu vị giám đốc này muốn người kiểu gì nữa, xinh đẹp, tốt nghiệp từ các trường đại học lớn đều đủ cả, nhưng không ai trụ nỗi bốn tháng.

" Giám đốc lần này là tự anh phỏng vấn, tôi không dám có ý kiến gì cả".

Trần Nam rót một li trà thứ hai, anh thư thả nhấp vài ngụm.

" Cứ việc nói".

Giọng anh trầm ấm nhưng không khác gì mệnh lệnh, Minh Thành ngần ngại cất tiếng.

" Ngài đánh giá ứng viên tên Đặng Thanh Tú thế nào ạ?"