Chương 26

Thanh Tú sau khi rời khỏi bệnh viện thì vội vã trở về nhà, cô cơ bản không phải quên lời dặn của Trần Nam. Chỉ tại Quốc Đại bị kẹt xe không quay lại đúng giờ, mà cô lại không nỡ bỏ bà Lan lại một mình...

Cô trang điểm qua loa rồi đi đến tủ quần áo, sực nhớ ra sau hôm bị " cướp" đồ ở cửa hàng, cô tức giận đến nỗi quên chưa mua cái khác, đành nhắm mắt mặc cái đầm đen mà Trần Nam mua cho lần trước.

" Bác tài, cho xe chạy nhanh nhanh chút nữa được không?"

Ngồi trên taxi mà lòng dạ bồn chồn không yên, mắt cô liên tục đảo ra bên đường để xem sắp đến nơi chưa. Người tài xế quan sát cô qua kính chiếu hậu khẽ lắc đầu.

" Đang giờ cao điểm, chạy như vầy là nhanh lắm rồi cô gái".

Thanh Tú nhắm mắt lại, đầu cô lúc này nhảy ra bao nhiêu câu hỏi, chung quy tất cả là liên quan đến người đàn ông kia. Không biết anh đã đến chưa? Anh có tức giận vì cô đến muộn không? Vẻ mặt của anh như thế nào? bla bla...

Còn đang miên man thì chiếc xe dừng lại trước khách sạn Royal sang trọng, Thanh Tú trả tiền cho tài xế rồi đi vào.

" Cho tôi hỏi công ty Phát Đạt đãi tiệc ở sảnh nào ạ?"

" Sảnh D, cô cứ đi lên lầu một là thấy".

" Cảm ơn".

Thanh Tú theo chỉ dẫn của nhân viên đi lên lầu. Khi tiến vào, không khí sang trọng của bữa tiệc làm cô choáng ngợp. Nơi này được ví như một cung điện với kiến trúc vô cùng đẹp mắt, hàng trăm chiếc đèn chùm tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ.

Bữa tiệc đã diễn ra hơn một nửa, là kiểu tiệc buffe của phương Tây, thực khách hoàn toàn tự do đi lại chọn món ăn. Thanh Tú đảo mắt một vòng, khách mời hôm nay toàn người trong giới thượng lưu, nam thì tây trang thẳng tắp, nữ thì đầm dạ hội sặc sỡ các kiểu. Nhìn lại mình, cô bỗng thấy bản thân không hợp với không khí ở đây một chút nào.

" Đông thế này biết tìm giám đốc ở đâu?

Cô đi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác mà vẫn không gặp được Trần Nam, nhìn xung quanh đâu đâu cũng toàn người lạ, chính thức cảm thấy mình bị lạc lõng giữa buổi tiệc sang trọng này.

Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng Thanh Tú quyết định đi lấy một ít thức ăn vào đĩa rồi trốn vào chiếc bàn trong góc, dù sao cái dạ dày rỗng tuếch từ trưa đến giờ cũng cần được lấp vào.

Phía xa, một người đàn ông nhìn thấy cô, anh ta ưu nhã cầm li rượu tiến lại gần.

" Ồ, trợ lí xinh đẹp của Trần Nam sao lại ngồi trong góc thế này?"

Thanh Tú đang ăn miếng bò bít tết, chưa kịp nuốt xuống hết thì giật mình ngước lên. Khuôn mặt nho nhã thư sinh của người đàn ông đập vào mắt cô, nhưng hình như cô không quen, đành gật đầu chào cho có lệ.

Người đàn ông ngồi xuống đối diện, chân anh vắt qua một bên rất tùy ý.

" Tôi là Lưu Đăng, chẳng hay cô có nghe qua chưa?"

Thanh Tú vội vã nuốt thức ăn xuống, trong lúc lấy khăn giấy lau miệng cô cố ngẫm nghĩ cái tên kia.

" Lưu Đăng, giám đốc của chuỗi nhà hàng Đệ Nhất?"

Nét mặt người đàn ông sáng lên, lộ rõ vẻ tán dương dành cho cô gái trước mặt.

" Cô quả thực không hổ danh là cánh tay phải của Trần Nam"

Thanh Tú mỉm cười lịch sự, dù mới bước vào môi trường kinh doanh không lâu, nhưng nhờ siêng năng tìm hiểu, vốn kiến thức của cô cũng không quá tệ.

" Anh quá khen, tôi chỉ là một trợ lí tép riu. Còn anh, tuổi trẻ tài cao lại thành công rực rỡ như vậy, trong giới kinh doanh ai lại không biết đến".

Lưu Đăng nhếch môi cười, cô gái này có gương mặt rất trong sáng. Nhìn qua không thấy toát lên được vẻ dày dạn trên thương trường, nhưng lời nói thì gãy gọn, sắc bén. Anh với tay lấy một li rượu vang từ tay nhân viên phục vụ đưa về phía cô.

" Rất vui được làm quen với cô, Đặng Thanh Tú".

Thanh Tú cầm li rượu thoáng chút ngạc nhiên, người này biết rõ cả họ tên cô nữa ư.

" Vâng, tôi cũng rất vui được làm quen với anh".

Ở một bàn khác trong đại sảnh...

Trần Nam đang ngồi cùng một người bạn tên Dương Chí, hai người trò chuyện về tình hình kinh tế trong nước thì Ái Lệ bước đến. Chiếc đầm đuôi cá cúp ngực để lộ hẳn bờ vai trần gợi cảm và đôi gò bồng đảo nhấp nhô, cô mỉm cười yểu điệu rồi ngồi xuống.

" Trần Nam, anh đi tiện đường mà cũng không buồn ghé đón em".

Giọng nói kia ngọt đến mức Dương Chí nghe xong muốn nổi da gà, nhưng anh cũng không còn xa lạ với kiểu cách này của Ái Lệ. Ngày còn học cấp ba với Trần Nam, không giờ ra chơi nào mà Ái Lệ không đến lớp anh để tìm " soái ca" họ Trần, lúc ấy các nữ sinh trong trường còn ghen đến chết đi sống lại với cô.

Dương Chí nhìn Trần Nam, buột miệng hỏi.

" Bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc bao giờ hai người mới chịu cưới?"

Trần Nam ánh mắt thâm trầm không trả lời. Anh với tay cầm li rượu uống cái " ực" rồi đặt xuống bàn, gương mặt không chút biểu cảm làm người đối diện không biết anh đang nghĩ gì.

Thái độ của anh làm nét mặt Ái Lệ hạ xuống hẳn. Cô đã chờ anh lâu như vậy, cả thanh xuân bao nhiêu người theo đuổi lại chỉ có bóng hình anh, lẽ nào anh không biết. Hơn nữa giữa hai người đã có hôn ước, việc này cô biết Trần Nam không thể nào phủ nhận, việc kết hôn không sớm thì muộn cũng sẽ đến.

Nhưng cũng không biết phải chờ anh đến khi nào? Cũng chưa một lần cô dám mở miệng hỏi.

" Ô, kia chẳng phải là Lưu Đăng, bạn học của chúng ta sao? Hắn đang ngồi tán tỉnh cô nào đấy nhỉ?"

Dương Chí thốt lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc của ba người, làm cho tầm mắt của Trần Nam cũng rơi qua hướng trong góc của sảnh tiệc. Chỉ cần nhìn cái bóng lưng nhỏ nhắn kia, đã nhận ra ai. Không ngờ đã đến, lại còn ngồi với người đàn ông khác, cười cười nói nói, uống rượu vô cùng vui vẻ.

" Cô ta là trợ lí của Trần Nam"

Ái Lệ rất tinh mắt, cô cố tình nhấn mạnh hai chữ " trợ lí" đầy hàm ý.

" Ồ, ra là thế".

Dương Chí nhìn sang bên cạnh. Phát hiện mặt mày Trần Nam càng lúc càng lạnh, càng lúc càng khó coi, không hiểu rõ là ý tứ gì...

Thanh Tú ngồi trò chuyện với Lưu Đăng bên này, bỗng cảm nhận được một ánh mắt như đao bén đang hướng về mình, cô đột nhiên ngoảnh mặt.

Trong lòng chợt nhảy dựng, vội quay mặt đi, vài phút sau, tim vẫn đập loạn xạ.

" Bình tĩnh... bình tĩnh, anh ta đã nhìn thấy mình rồi. Cũng không coi là thất hứa, chỉ là không đi cùng thôi.."

"... Mà chắc gì anh ta cần mình, chẳng phải đang ngồi với vị hôn thê tương lai kia sao".

Cô với tay lấy một li nước, nhưng rồi cũng không có tâm trạng để uống, lại đặt xuống bàn.

Lúc này tiếng của MC chính giữa sảnh tiệc vang lên, thu hút mọi sự chú ý.

" Bây giờ là giây phút thoải mái nhất của bữa tiệc, các vị hãy tìm cho mình một bạn nhảy, chúng ta cùng tiến ra sân khấu nào!!!"

Mọi người vỗ tay rất hào hứng.

Không lâu sau đó, tiếng nhạc du dương đã cất lên, đèn trên trần cũng được chỉnh ở chế độ dịu hơn, mờ ảo hơn. Từng đôi nam thanh nữ tú đã tiến ra vòng tròn rộng lớn chính giữa sảnh.

" Trần Nam, lâu rồi chúng ta chưa khiêu vũ cùng nhau".

Trần Nam như không nghe thấy câu nói của Ái Lệ, uống hết li rượu trong tay, tiếp tục rót li nữa. Cho đến lúc Dương Chí giật chai rượu lại anh mới nâng tầm mắt lên.

" Chưa từng được uống rượu sao? Có nghe Ái Lệ nói gì không?"

" Nói gì?"

Dương Chí huých nhẹ vào tay Trần Nam " Ra nhảy với cô ấy đi, để con gái chủ động mời, cậu có phải đàn ông không?"

Trần Nam nhìn gương mặt dỗi hờn của Ái Lệ, miễn cưỡng bước ra. Bản nhạc rất êm dịu và lãng mạn, anh một tay nắm tay Ái Lệ, tay còn lại đặt lên eo cô. Hai người cứ thể uyển chuyển theo điệu nhạc.

Gương mặt Ái Lệ tràn đầy hạnh phúc, cô nhớ lại những năm tháng học cấp ba. Vẻ điển trai lạnh lùng cùng với thành tích học tập nổi bật của Trần Nam khiến tất cả nữ sinh trong trường ngưỡng mộ, nhưng chỉ có cô là được tiếp xúc, được bên cạnh anh mỗi ngày. Không những vậy, hai người còn được bình chọn là cặp đôi khiêu vũ đẹp nhất.

" Kia có phải giám đốc Trần Nam không nhỉ? Ôi anh ấy lúc nào cũng phong độ rạng ngời".

" Bà chỉ được cái mê trai, có nhìn thấy cô gái đang khiêu vũ cùng anh ấy không? Cô ta đẹp còn hơn cả người mẫu".

" Ừ ừ, đúng là trai tài gái sắc..."

Tiếng xì xào xung quanh khiến Thanh Tú không nhịn được mà nhìn sang. Gương mặt nghiêng anh tuấn của Trần Nam đang cúi xuống nhìn Ái Lệ, cô ta nói gì đó làm anh mỉm cười, nụ cười đẹp xuất thần.

Giây phút này, hình ảnh ấy sao quá tình cảm...

Lại như viên đá lạnh rơi giữa lòng, đông cứng mọi giác quan...

" Nhảy với tôi một điệu có được không?"

Giọng nói của Lưu Đăng làm Thanh Tú giật thót như đang làm việc xấu bị bắt gặp. Cô cứ thế mở to mắt ra nhìn anh, miệng gượng cười.

" Anh nói gì, nhạc ồn quá tôi không nghe rõ".

" Tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không?"

Người đàn ông lặp lại một lần nữa, đôi mắt ánh lên tia nhìn chờ đợi.

Còn Thanh Tú, nghe xong lời đề nghị cô lập tức muốn đào một cái hố để trốn. Cái bộ môn khiêu vũ, nhảy múa của giới thượng lưu này, một chút cô cũng không biết, làm sao có thể nhận lời.

" Tôi..."

Vừa lúc này, ánh mắt nâu trầm của Trần Nam phóng về phía hai người. Mặc dù tay chân đang bận rộn kết hợp với Ái Lệ, nhưng ánh mắt thì như thể muốn đem họ đi chôn vậy. Lưu Đăng cũng nhận ra ánh mắt tối tăm của Trần Nam, nhưng anh mặc kệ, đưa tay làm động tác mời Thanh Tú.

" Tôi..."

" Sao, đừng nói là cô chê tôi chứ?"

" À... không... không phải".

" Vậy thì vì cái gì mà cứ chần chừ?"

Thanh Tú bí bách cười khổ với Lưu Đăng.

" Tôi... không biết nhảy".

Cô rốt cuộc cũng thốt ra sự thật, hi vọng Lưu Đăng không làm khó nữa. Nhưng anh ta lại cười xòa, để lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp. Anh không thể ngờ Thanh Tú lại trả lời như vậy, nếu là cô gái khác sẽ vì sỉ diện mà nghĩ ra lí do nào đó để từ chối, còn cô, thật... quá thẳng thắn.

" Không sao, tôi sẽ dạy cho cô".

" Tôi... nhưng".

" Không nhưng nhị gì hết..."

Thanh Tú đang lắp bắp thì Lưu Đăng đã nắm lấy tay cô kéo đi ra giữa sảnh tiệc.

" Này, xích vào chút nữa, hai tay đặt lên vai tôi..."

Thanh Tú đứng bên cạnh Lưu Đăng, cô nhận ra tư thế này dường như hơi thân mật nên có chút lúng túng.

" Cô nương, đây là chốn đông người, cô sợ tôi ăn thịt cô sao?"

Thanh Tú cắn nhẹ môi, dù sao cũng bước ra rồi, cô hít một hơi thật sâu, đưa tay làm theo lời Lưu Đăng chỉ dẫn.

" Đúng rồi, thả lỏng, chân bước thế này... đúng rồi...thế này... cứ như vậy".

Dù chưa từng khiêu vũ nhưng Thanh Tú học rất nhanh, chẳng lâu sau mà cô đã có thể phối hợp rất ăn ý với Lưu Đăng. Vì đây là điệu slow nên không khí và cách nhảy rất nhẹ nhàng, sâu lắng, thậm chí có vài cặp là tình nhân còn không ngần ngại trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Bản nhạc được hơn một nửa thì Lưu Đăng đã dẫn dắt cô đi khá xa so với chỗ đứng ban đầu. Không biết vô tình hay cố ý mà khoảng cách đã rất gần với cặp nhảy kia. Ánh mắt cô dừng trên bàn tay thon dài của người đàn ông, nó đang thân mật đặt trên eo Ái Lệ, trông họ thật xứng đôi, thật hạnh phúc...

Bỗng Trần Nam quay sang nhìn cô, nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên. Cô luống cuống đến nỗi giẫm lên chân Lưu Đăng...

" Ôi, tôi xin lỗi..."

Vừa lúc đó cô vấp vào mũi giày của đối phương, cả người chao đảo chỉ chờ ngã nhào. Rất may cánh tay to dài của Lưu Đăng đã nhanh chóng ôm lại, đến lúc bình tĩnh thì đã thấy cả thân người dựa vào ngực của anh, cô vội vàng đứng nhích ra.

" Tôi...xin lỗi".

" Không sao, tiếp tục đi".

Thanh Tú cúi mặt, cô đúng là toàn làm ra những chuyện mất mặt cho người khác. Sau khi trấn tĩnh, cô lần nữa đặt tay lên vai Lưu Đăng, bước chân nhẹ nhàng và cẩn trọng hơn.

" Này, không cam lòng nhìn vị giám đốc đẹp trai nhảy với Ái Lệ hay sao mà cô thất thần vậy?"

Giọng nói âm trầm của Lưu Đăng bên tai làm Thanh Tú giật thót, vừa rồi nếu không mải nhìn bọn họ cô đã không ngã vào người anh.

" Tôi... không có..."

" Còn nói là không, chữ hiện trên mặt cô kìa".

" Chữ gì cơ?" Thanh Tú hơi đỏ mặt.

Lưu Đăng đưa ngón tay lên vẽ một chữ "ghen" lên má Thanh Tú, hành động của anh khiến cô bật cười. Cử chỉ thân mật từ nãy giờ, dù rất nhỏ cũng được người đàn ông kia thu vào tầm mắt. Cũng may lúc này Thanh Tú đã nhìn đi chỗ khác, nếu không cô sẽ bị cái nhìn như tên tẩm thuốc độc của anh bắn cho nát người.

Lưu Đăng nhếch môi cười nhẹ, những hành động vừa rồi là anh cố ý để cho Trần Nam nhìn thấy. Đúng như anh dự đoán, Trần Nam mặc dù đang khiêu vũ với Ái Lệ nhưng đôi mắt và tâm trí đều hướng về bên này.

" Thanh Tú, cô biết Ái Lệ và Trần Nam có hôn ước chứ?"

Thanh Tú hơi cúi đầu, mỗi lần nghe câu nói như vậy cô đều cảm thấy một cỗ buồn phiền dâng lên.

" Tôi biết..."

Giọng cô rất nhỏ, hòa với bản nhạc du dương nghe như âm thanh của mưa rơi, không làm người ta lạnh ngay mà từ từ ngấm vào da thịt, đến lúc nhận ra thì đã tê tái cả người.

Lưu Đăng hạ tầm mắt xuống nhìn cô, cánh tay vừa nãy còn đặt trên vai anh nhẹ nhàng, giờ bỗng nhíu chặt, nếu cô buông ra, cánh tay áo của anh sẽ nhăn nhúm một đoạn.

" Đừng căng thẳng, tôi biết Trần Nam thích cô, và cô cũng vậy..."

" Anh đang nói bậy bạ gì vậy".

" Đó là sự thật, cô không qua mặt được tôi đâu. Thế nhưng tôi biết Trần Nam không thể hủy bỏ hôn ước với Ái Lệ mà đến với cô được, bởi vì..."

" Vì sao?"

Thanh Tú lấy tay bịt miệng mình lại, cô không hiểu sao bản thân lại phản ứng nhanh như vậy, lẽ nào trong lòng cô, chuyện này rất đáng bận tâm?

Lưu Đăng trầm tư nhìn cô giây lát.

" Cô biết bố Ái Lệ là ai không?"