Chương 1: Trên Người
Trong cuộc sống dài lại như ngắn của mỗi người, bao giờ cũng khó tránh khỏi việc nảy sinh thắc mắc với ba câu hỏi: Ta là ai? Ta từ đâu đến? Ta sẽ đi về đâu?
Khi chúng ta ý thức được “bản thân tồn tại”, chúng ta phát hiện mình “đang sống”, mặc dù, sống có chút không minh bạch. Vì vậy, chúng ta nỗ lực tìm kiếm một lời giải thích “khiến chúng ta hài lòng” cho sự tồn tại của chính chúng ta. Chúng ta muốn biết khi sinh mạng chấm dứt, thì “ta” còn có ở lại chốn này hay không.
Tôi là Lưu Hân Dương, giới tính nữ, thích con trai, năm nay hai mươi tám tuổi. Bởi vì mặt mũi bình thường, dáng người vạm vỡ, nên đến nay vẫn chưa có bạn trai. Tôi có bố mẹ hiền lành, chất phác lại cần cù. Sống trong tình yêu thương bảo bọc của họ, tôi bình yên trải qua những năm tháng tiểu học nghịch ngợm phá phách, học hành kém cỏi thời cấp hai, sống qua ngày tháng tùy hứng ba năm cấp ba. Tiếp theo, tôi lại tốt nghiệp một trường đại học hạng ba. Tôi chưa trải qua trăm đắng nghìn cay thì bố mẹ đã giúp đỡ tìm được một công việc – đó là làm thư ký của một trung tâm tư vấn tâm lý. Công việc chủ yếu giúp nhà tư vấn tâm lý ghi chép, sắp xếp hồ sơ tài liệu của những vị khách đến tư vấn, và tiếp điện thoại khách gọi đến.
Nhắc đến tâm lý học, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến những bộ phim như “Đọc tâm thần thám”
[1], hay “Hành vi phạm tội”
[2], và cũng cho rằng tâm lý học chính là nghiên cứu biến đổi tâm lý. Trên thực tế, tư vấn tâm lý thông thường cung cấp các dịch vụ chủ yếu nhắm vào quan hệ “Tình yêu, hôn nhân và gia đình”, vấn đề “Giáo dục trẻ em”, “Mối quan hệ giữa người với người”, “Định hướng nghề nghiệp”. Những vị khách đến trung tâm của chúng tôi xin giúp đỡ đại đa số đều là những người có tâm lý bình thường. Họ gặp khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, cho nên mới rơi vào đau khổ và lạc lối, muốn tìm được sự giúp đỡ của người khác.
[1] Độc tâm thần thám: là bộ phim truyền hình 20 tập của Hồng Kông, phát hành năm 2010.
[2] Tâm lý tội phạm (Criminal Minds): là bộ phim truyền hình của Mỹ, phát sóng từ năm 2005, kéo dài hơn 200 tập.Tôi đã làm thư ký tại trung tâm tư vấn tâm lý này được bốn năm. Hai năm đầu, tôi làm ở quầy tiếp tân, tiền lương mỗi tháng chỉ có 1200 nhân dân tệ. Trong năm thứ hai, tôi đã được đào tạo, cuối cùng vượt qua kỳ thi sát hạch và nhận chứng chỉ nghề nhà tư vấn tâm lý trung cấp. Cái này làm cho tôi có tư cách ở bên lắng nghe và ghi chép trong khi nhà tư vấn tâm lý làm tư vấn các trường hợp đặc biệt, rồi chỉnh lý nội dung trò chuyện của họ. Thành thật mà nói, sự thăng tiến thế này đối với tôi, tôi tự cảm thấy rất vui, tiền lương đã tăng lên 2200 tệ.
Chuyện tôi muốn kể sau đây, xảy ra vào đầu năm 2009, lúc đó tôi đi làm ở trung tâm tư vấn tâm lý mới được một tháng, là một sự mới lạ trong xã hội loài người. Sau khi chuyện này xảy ra, tôi vô cùng kinh hoàng một dạo, thậm chí đã xuất hiện ý định từ chức luôn rồi.
***
Năm đó, thời tiết có chút kỳ lạ. Chỉ mới là tháng ba, chỗ ở của tôi ở một thành phố nhỏ phía Nam, rất nhiều người đã mặc trang phục mùa hè. Tôi còn nhớ rất rõ, đó là vào chủ nhật tuần thứ ba trong tháng. Tôi vừa mới lãnh tháng lương đầu tiên vào thứ sáu.
Buổi chiều hôm đó, một nữ hiệu trưởng trường trung học tư nhân có hẹn trước với một nhà tư vấn lão làng ở chỗ chúng tôi.
Bà ấy đã kể sơ lược tình trạng của bản thân qua điện thoại đặt lịch hẹn. Sau khi ly hôn với chồng hai năm trước, bà ấy mắc chứng trầm cảm rất trầm trọng. Bảy lần tự sát không thành, bà dùng thuốc chống trầm cảm đã hơn một năm. Hiện nay tình trạng có chuyển biến tốt hơn nhiều. Bác sĩ đã giảm bớt liều lượng dùng thuốc của bà. Vì vậy, bà được chuyển từ khoa thần kinh đến đây để điều trị tâm lý.
Lần đầu tiên nhìn thấy vị nữ hiệu trưởng khí chất hơn người này, tôi rất có thiện cảm với bà. Loại thiện cảm này không xuất phát từ sự hiểu biết về đối nhân xử thế của người này, mà xuất phát từ tâm lý “tôn sùng” đối với nữ cường nhân.
Bà năm mươi hai tuổi, thế nhưng nhìn qua vô cùng trẻ, làm cho người ta nghĩ cùng lắm bà trên dưới bốn mươi mà thôi. Chắc hẳn, bình thường bà chăm sóc nhan sắc rất tốt. Bà mặc một bộ váy liền thân màu đỏ tươi kiểu cổ điển, tôn lên làn da trắng như tuyết, thêm mái tóc dài đen uốn quăn những lọn lớn, khiến cho người ta vừa nhìn thấy thường liên tưởng ngay đến những nữ minh tinh điện ảnh Mỹ những thập niên trước.
Nữ hiệu trưởng mang đến cho người khác cảm giác là một người khôn khéo giỏi giang, nhưng lời nói rất hiền hòa, khuôn mặt luôn tươi cười làm cho người ta muốn đến gần. Cho nên, khi bà nói do chồng nɠɵạı ŧìиɧ mà ly hôn, tôi không khỏi oán thầm người chồng này: “Vợ đẹp thế này, có khí chất như thế, lại còn rất tài giỏi. Người đàn ông đó còn bất mãn cái gì, còn muốn ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ chứ?”
Lúc đó tôi chỉ là nhân viên tiếp tân ở tiền sảnh, không có tư cách vào phòng tư vấn, dĩ nhiên tôi không biết nội dung cụ thể vị nữ hiệu trưởng này tiếp nhận tư vấn tâm lý là gì. Nhưng tôi nghe người phụ trách ghi chép nội dung tư vấn của một vị tư vấn tâm lý trẻ tuổi nói rằng, người phụ nữ này, thái độ đối đãi với người khác luôn hòa nhã, hết sức lý trí. Thông thường, trong quá trình tư vấn tâm lý, đa số mọi người sẽ có những lúc không khống chế được tâm tình của bản thân, nhưng vị nữ hiệu trưởng này lại không như vậy. Từ đầu đến cuối, bà đều làm cho người khác cảm thấy bà sống rất “tỉnh táo”, “khôn ngoan”.
Nữ hiệu trưởng đến tư vấn vào tối thứ sáu và chiều chủ nhật mỗi tuần. Mỗi lần đến rồi đi, trên mặt bà đều hiện nụ cười đúng mực. Thậm chí, khi ra về đi ngang qua tiền sảnh, bà còn đến bắt chuyện với tôi: “Sắp tan tầm chưa?”
Cuối tuần còn phải làm việc là khổ sở lắm. Tôi mua đến đây một ít hoa quả và đồ ăn vặt, vui vẻ trả lời: “Sắp rồi ạ.”
Nói chung, theo cách nói dân dã thì “Chuyện gì đến sẽ phải đến”, “Ở hiền gặp lành”. Vả lại, bạn sẽ cảm thấy thái độ đối xử của bà ấy đối với bạn, là hành động xuất phát từ đáy lòng, rất chân thành. Cái này cũng khó trách, nếu không có bản lĩnh như vậy, thì bà làm sao làm hiệu trưởng quản lý trường đây?
Tôi vẫn còn nhớ rõ, khi đó tôi đối với vị nữ hiệu trưởng này vô cùng sùng bái, gần như xem bà như tấm gương sáng cho chính bản thân.
Lần đến tư vấn thứ bảy của nữ hiệu trưởng là vào một tối cuối tuần, khoảng chừng 8 giờ kém 40 phút. Lúc này, vị hiệu trưởng họ Triệu kia đang trò chuyện trong phòng cùng với chủ nhiệm Ngô của trung tâm tư vấn của chúng tôi. Ngoài ra, trong trung tâm còn có mấy thực tập sinh nữa.
Mắt thấy cũng sắp hết giờ làm, tôi tắt máy tính, thu dọn đồ đạc, rồi đi toilet. Như vậy thời gian cũng không chênh lệch lắm.
Giữa lúc tôi đang gắng sức ngồi chồm hổm rặn trên bồn cầu, tôi nghe thấy tiếng bước chân, là có người vào toilet, sau đó mở cửa căn phòng sát vách với phòng vệ sinh tôi đang ngồi. Tôi đoán chừng do ăn nhiều thịt quá, nên hơi bị táo bón. Cho nên ngồi một lúc lâu chân tôi đã tê rần, còn phải không ngừng dùng sức. Tình hình cứ như vậy kéo dài khoảng năm phút, tôi cuối cùng cũng rặn ra được. Nhưng cũng đúng lúc đó, người trong phòng bên cạnh xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Bởi vì, từ khi người kia vào toilet, tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Khi tôi đang cảm thấy có chút nghi ngờ, thì tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng “Òng ọc òng ọc”. Giống như là phát ra từ cổ họng con người, rất khó hình dung. Lại na ná như âm thanh khi một người cầm cái ống hút chọc vào nước thổi phù phù. Nhưng so với nó, âm thành này lớn hơn, rõ ràng hơn.
Tiếng động kỳ quái này kéo dài khoảng một, hai phút. Lúc đầu, tôi cũng không suy nghĩ gì cả. Bởi vì lúc máy bơm nước đẩy nước lên trên bồn chứa trong nhà vệ sinh cũng phát ra âm thanh như vậy. Tuy rằng tôi thấy vị trí âm thanh này phát ra không phải là vị trí của máy bơm, nhưng cũng có thể là do tôi nghe nhầm.
Nhưng khi âm thanh “Òng ọc” chấm dứt, ngay sau đó, tôi lại nghe thấy hai tiếng cười “Khì khì” kỳ dị. Cái tiếng này nghe qua cũng không giống được tạo ra từ dây thanh quản, mà giống một loại hít thở tạo ra hơn, làm cho người ta cảm thấy rất áp lực.
Tôi rất khó miêu tả cái cảm xúc lúc đó, nhưng đúng là hai tiếng cười đó làm tôi thoáng chốc cảm nhận từ sau lưng đến đỉnh đầu đều đã tê dại.
Mặc dù tôi không cho rằng phòng sát vách thật sự có chuyện gì đó kỳ lạ, nhưng bản năng tự cảm thấy sự sợ hãi trào dâng. Tôi thậm chí không dám nhìn đông nhìn tây tìm hiểu xem cội nguồn phát ra âm thanh này, chỉ hoảng loạn chùi mông, trong lúc kéo quần đồng thời ấn xả nước, thầm nghĩ mau chóng rời khỏi toilet.
Ngay khi tôi kéo chốt cài cửa toilet ra, trong nháy mắt cửa được mở, tôi nghe thấy tiếng “Kèn kẹt”, then cài cửa phòng sát bên gần như bị người ta giật ra cùng lúc với tôi.
Trước đây khi tôi xem thời sự trên TV, thấy người nào đó lúc ở trong tình trạng nguy hiểm đều có bộ dạng hoảng loạn, không biết xoay sở ra sao. Tôi đều cho rằng, nếu như đổi lại người đó là tôi, tôi tuyệt đối có thể bình tĩnh xử lý, tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng khi tình huống nguy cấp xảy ra trên chính bản thân của mình, tôi mới hiểu được, tôi căn bản không động đậy được. Tôi chỉ cảm thấy trái tim đập dồn dập, đại não vì thiếu dưỡng khí mà có hơi ong ong chóng mặt. Tay tôi từ từ đẩy cửa phòng vệ sinh, trong đầu hoàn toàn không nghĩ được điều gì.
Sau đó, tôi trông thấy một tà váy màu xanh lam ngọc quen mắt.
Hai tiếng trước, khi tôi nhìn thấy hiệu trưởng Triệu mặc chiếc váy dài màu xanh lam ngọc nhạt màu, đối với chiếc váy này, tôi đã ca ngợi một phen. Lúc này, chiếc váy này vẫn như chiếc váy kia, nhưng người này hình như đã không phải là người kia.
Hiệu trưởng Triệu sử dụng chân tay cùng lúc, với một tư thế quái lạ từ trong phòng vệ sinh kế bên bò ra. Đúng vậy, là “bò”. Lúc tôi nhìn thấy bà thì chiếc váy xanh lam ngọc cùng đầu tóc uốn của bà đã quét trên mặt đất, thật ra ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi đó là hiệu trưởng Triệu bị ngã sấp mặt xuống đất. Nhưng cái ý nghĩ vừa mới chớm nở trong đầu, ngay lập tức bị bác bỏ. Bởi vì trong toàn bộ quá trình “bò sát”, mặt của hiệu trưởng Triệu vẫn luôn hướng về phía tôi.
Một bên mặt của bà gần như dán trên sàn nhà phòng vệ sinh, ngũ quan vặn vẹo, dùng hai từ “dữ tợn” để miêu tả là chính xác nhất. Nếu không phải do chiếc váy lẫn mái tóc uốn kia, tôi tuyệt nhiên không cách nào đem thứ đang bò trên mặt đất kia liên tưởng đến “Hiệu trưởng Triệu”. Có thể thấy, khi chuyện này xảy ra trước mắt tôi, tôi đã hoảng sợ biết bao, vả lại hoảng còn lớn hơn sợ.
Bà nhanh chóng bò về hướng tôi, mặt cũng hướng về phía tôi. Trong ánh mắt ngậm ý cười, là một nụ cười nanh ác đáng sợ. Thật giống như là, bà bây giờ cũng xem thường bộ dạng của bạn, nhưng có khả năng bất cứ lúc nào xé xác bạn thành trăm mảnh, làm cho người ta sởn gai ốc. Bà rất nhanh đã bò tới bức tường phòng vệ sinh bên cạnh, động tác nhanh nhẹn lưu loát. Cả người cơ hồ dán trên sàn nhà rồi đến bò lên vách tường. Mà động tác nhanh chóng, quả thực như một con gián bốn chân, hai tay bà ta còn không ngừng cào tường. Bức tường gạch men nhất thời bị bà ta cào thành những vệt dài. Những vết khắc này còn lẫn cả máu, đó là máu từ đầu ngón tay của hiệu trưởng Triệu. Một mặt bà cào tường, mặt khác bất ngờ quay đầu nhìn tôi. Khuôn mặt hung dữ, từ cổ họng phát ra những tiếng “Xì xì”, “Xì xì”.
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh này, quay đầu lao ra khỏi toilet, chạy thục mạng thẳng đến phòng làm việc. Tôi vừa run vừa túm chặt một người gặp đầu tiên, tay run run chỉ vào toilet, nhưng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Sau đó, chủ nhiệm Ngô của trung tâm tư vấn gọi ba nam thực tập sinh cao to người phương Bắc vào WC nữ, định khống chế hiệu trưởng Triệu. Nhưng ba thanh niên trai tráng cao trên một mét bảy mươi lăm kia lại hoàn toàn không khống chế được cô giáo Triệu. Trong đó có thực tập sinh tên Liêu Ninh sau khi sự việc kết thúc mới nói với tôi, lúc bọn họ thấy bộ dạng của hiệu trưởng Triệu cũng sợ không kém, căn bản không dám tiến lên. Chính cậu ta là người đầu tiên cố lấy dũng khí, thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là một bác gái hơn năm mươi tuổi. Vì vậy cậu chạy tới nắm chặt hai tay hiệu trưởng Triệu, hai người kia cũng nhào theo.
Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là, người phụ nữ đã hơn năm mươi này lại có sức mạnh kinh người. Ấy vậy mà bà một tay nắm cậu ném tới cạnh cửa WC, cả người đập mạnh vào cánh cửa, mắt nổ đom đóm. Bà gầm lên, điên cuồng gào thét, tiếng gầm đó cực kỳ giống tiếng dã thú phát cuồng. Mấy bạn nam sinh tuy thân hình cao lớn, nhưng cũng chưa từng gặp qua tình cảnh này, đều sợ hãi đến mức rời khỏi phòng vệ sinh nữ. Cuối cùng bọn họ tìm chiếc chìa khóa, khóa trái nhốt bà ấy ở trong toilet nữ, gọi điện thoại báo cho bệnh viện tâm thần và người nhà của hiệu trưởng Triệu. Chờ đến lúc người của bệnh viện tâm thần đến, bảy tám người khỏe mạnh, mất rất nhiều sức mới có thể kiểm soát được hiệu trưởng Triệu, sau đó tiêm thuốc mê, mang bà đi.
Lúc đó tôi chỉ mới hai mươi bốn tuổi, vừa mới đi làm đã đυ.ng phải chuyện này, thật sự là quá sợ hãi. Sau khi được người ta đưa về nhà liền bị bệnh một trận, không dám đi làm nữa. Sau đó, chủ nhiệm Ngô cùng hai người đồng nghiệp đến thăm tôi, dùng thái độ khoa học giải thích sự việc từ đầu tới cuối với tôi, lúc đó tôi mới nhẹ lòng đôi chút.
Chủ nhiệm Ngô nói, trong quá trình tư vấn, hiệu trưởng Triệu vẫn luôn duy trì thái độ quá mức lý trí. Chủ nhiệm Ngô thấy thế, cái đó cũng không phải là một hiện tượng tốt. Trong quá trình tư vấn ngày hôm đó, hiệu trưởng Triệu đột nhiên hỏi chủ nhiệm Ngô: “Thầy Ngô, thầy có tin trên thế giới này có ma quỷ không?”
Chủ nhiệm Ngô quan sát sắc mặt của bà ngay lúc đó, mới tươi cười trả lời: “Tôi tin.”
Bắt lấy điểm đó, hiệu trưởng Triệu kể với chủ nhiệm Ngô, bà ta kỳ thực không mắc bệnh trầm cảm, mà là bị ma nhập. Bà nói, hai năm trước trường học bọn họ tu sửa lại trường. Trong quá trình thi công đã đào được bảy chiếc quan tài trong thời Gia Khanh nhà Thanh
[3]. Bảy chiếc quan tài này được đặt ở dưới lòng đất, thoạt nhìn đúng là có sắp xếp. Có người nói, đây là một loại “Pháp trận” đạo gia. Lúc đó, hiệu trưởng Triệu cũng không để ý mấy, bởi vì bà là một người được học cao đẳng, là một chiến sĩ giai cấp vô sản tin tưởng vào lý luận khoa học. Với tư cách là một người làm công tác giáo dục, trong mắt bà, ma quỷ đều là những chuyện vô căn cứ. Nhưng từ đó về sau, bà liên tiếp gặp những chuyện không hay. Chồng nɠɵạı ŧìиɧ, đòi ly hôn với bà. Bà và con trai công tác ở tỉnh khác lần lượt gặp tai nạn giao thông bị thương. Sau đó nữa, bà ở nhà một mình, luôn cảm thấy có người đi theo bà. Từ từ, bà phát hiện bản thân bị ma nhập, thi thoảng sẽ bị mất một đoạn ký ức. Trong nhà bị lục lọi lộn xộn, trên vách tường cũng có nhiều vết móng vuốt…
[3] Gia Khánh: niên hiệu của vua Nhân Tông thời nhà Thanh, Trung Quốc, từ năm 1796 – 1820.Chủ nhiệm Ngô muốn hỏi rõ tình trạng, nên một mực trò chuyện với bà. Ví như bà cảm thấy có người đi theo bà khi nào, ra sao, cách thức đi lại thế nào, rồi phát giác bản thân bị ma nhập ra sao v. v. Sau đó, chủ nhiệm Ngô hỏi bà, trong trường học có nhiều thầy cô và học sinh như vậy, sao “con ma” này hết lần này đến lần khác đi theo bà. Hiệu trưởng Triệu bảo rằng không biết, nhưng bà tin chắc trong cơ thể mình có bảy ác quỷ. Sau đó bà đi WC, những chuyện xảy ra tiếp theo, tất cả tôi đều đã tận mắt thấy.
Chủ nhiệm Ngô nói, dựa vào cuộc trò chuyện cùng với hiệu trưởng Triệu, ông cơ bản đã đoán ra được. Thứ nhất, hiệu trưởng Triệu tự cho rằng bản không không để ý chuyện ma quỷ, nhưng trong tiềm thức bà vô cùng sợ hãi đối với bảy chiếc quan tài kia. Thứ hai, khi bà liên tiếp bị đả kích, bà liền đem tất cả những chuyện không may đổ lên “Bảy chiếc quan tài” kia, cũng cho rằng bản thân bị ma ám, không ngừng tự kỷ ám thị lên chính tâm trí của chính mình. Thứ ba, bên ngoài hiệu trưởng Triệu tỏ ra vô cùng lý trí, nhưng bà đè nén tất cả nỗi sợ hãi, lo lắng, tâm trạng tiêu cực xuống đáy lòng. Nội tâm nằm trong trạng thái căng thẳng, mâu thuẫn kéo dài. Sau cùng, tâm tình hiệu trưởng Triệu bỗng nhiên bùng phát trong phòng vệ sinh. Ông nói, đây là “Bệnh thần kinh” điển hình. Bởi vì hiệu trưởng Triệu nhận thấy những ám chỉ tâm lý của chủ nhiệm Ngô, cho rằng chủ nhiệm “không tin trên người bà thực sự có bảy con ác quỷ”, vì vậy bà mới phát tác để cho ông mở mắt.
Sau lời giải thích của chủ nhiệm Ngô, mặc dù tôi đều hiểu hết những điều này, nhưng mà vẫn khó nuốt như cũ. Nhưng sau đó, vì thiếu tiền chi tiêu, công việc cũng không dễ tìm, nên cuối cùng tôi lại tiếp tục đi làm ở trung tâm tư vấn.
Tôi nghe nói sau khi hiệu trưởng Triệu điều trị một khoảng thời gian dài ở bệnh viện tâm thần, đã được người nhà đón về. Đêm ba mươi trước tết âm lịch năm 2012, tôi đang mua sắm đồ tết trong siêu thị gần nhà đã thấy bà ấy một lần. Lúc đó bên cạnh bà còn có một nam thanh niên hai mấy ba mươi tuổi, chắc là con trai của bà.
Hết chương 1