Chương 9: Thể Nghiệm Sắp Chết
Trong quá trình học tư vấn tâm lý của tôi, các thầy trong trung tâm đều nói với tôi rằng trong lúc tìm hiểu, phân tích cơ sở lý luận đều phải chọn một mục tiêu nghiên cứu. Lấy các nhà tư vấn trong trung tâm chúng ta làm ví dụ, chủ nhiệm Ngô nhắm vào những người bình thường có tâm lý không khỏe mạnh để tiến hành tư vấn, am hiểu các liệu pháp nhận thức hành vi, liệu pháp phân tích tinh thần, kết hợp với liệu pháp tâm lý. Còn phó chủ nhiệm Y lại giỏi về việc dùng liệu pháp nhận thức hành vi cùng với liệu pháp giải mẫn cảm hệ thống (systematic desensitization) để chữa chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức (OCD). Nhà tư vấn Hoàng Băng Quỳnh lại tương đối lợi hại trong việc tư vấn các vấn đề liên quan tâm lý trẻ em và tình yêu, hôn nhân và gia đình. Nhà tư vấn Chu Vận Toàn lại am hiểu định hướng nghề nghiệp, tâm lý thị trường, tâm lý quản lý doanh nghiệp, và cung cấp dịch vụ huấn luyện tập thể cho doanh nghiệp.
Với cá nhân tôi mà nói, thật ra tôi thích thầy Ngô nhất. Không chỉ bởi vì quan hệ giữa tôi và thầy tương đối thân thiết, mà quan trọng hơn chính là tôi nghĩ trong số các nhà tư vấn ở đây, chủ nhiệm Ngô là người lợi hại nhất. Khi thầy đối mặt với một vấn đề, đa phần đều tương đối phức tạp, nhưng thầy luôn luôn có thể dùng tâm tính phù hợp nhất. Tôi thường ngày năn nỉ chủ nhiệm Ngô mang theo tôi, nhưng chủ nhiệm Ngô lại nói, tôi nên theo thầy Chu Vận Toàn học tập một chút. Xã hội trong tương lai làm định hướng nghề nghiệp và tư vấn, cố vấn tâm lý doanh nghiệp là lựa chọn rất tốt.
Kỳ thực, cái đề tài này tôi đã thảo luận với thầy Ngô vô số lần rồi. Tôi hỏi thầy Ngô, riêng bản thân em khá thô kệch, người cũng tương đối khỏe mạnh, và nhất là tố chất tâm lý cũng không tệ, rốt cuộc vì sao thầy nghĩ em không thích hợp làm cùng nghiệp vụ với thầy?
Thầy ngô không chịu đựng được sự nhõng nhẽo ngang ngạnh của tôi, cuối cùng thầy cũng nói thật với tôi. Thầy nói, cô nhóc à, cô cái gì cũng tốt, chỉ có điều khả năng “đồng cảm” quá kém, nhưng khả năng “đồng cảm” lại là nhân tố quyết định trong việc tư vấn tâm lý tốt.
Vì sự “đồng cảm” chính là loại khả năng để bạn hiểu người khác, một loại tình cảm cấp cao, cảm thông đối với những cảnh ngộ bạn gặp phải. Theo như thầy Ngô nói, tôi đối với nhân sinh quan, thế giới quan của chính mình quá kiên cố. Tôi thường thể hiện thấu hiểu những người khách đến đây nhưng thâm tâm lại chống đối. Tôi khăng khăng giữ vững cái nhìn của mình, không thể đứng ở góc nhìn của họ cùng cách suy nghĩ của họ mà tự hỏi vấn đề. Suy nghĩ này của tôi mặc dù sẽ không ảnh hưởng tâm tình của những người đến tư vấn, nhưng như thế cũng rất khó thông qua sự “đồng cảm” của chính mình để nhận thấy từng biến hóa rất nhỏ trong tâm tình của người được tư vấn. Hơn nữa, không thể đồng cảm, đối phương cũng sẽ không cách nào tin tôi, lại càng không xem tôi là đối tượng để họ có thể bày tỏ hết tình cảm. Họ sẽ không có cách nào đem những tình cảm căm hận, chán ghét, yêu thích đối với người khác giải bày với tôi, cũng rất khó để họ được tôi giác ngộ.
Nhà tư vấn tâm lý có khả năng đồng cảm càng cao thì lúc xử lý vấn đề càng thêm thuận buồm xuôi gió, họ có thể rất nhanh nhận thấy căn nguyên vấn đề tâm lý của những người đến tư vấn đến tột cùng là ở chỗ nào. Ngô Bán Tiên chính là một người có khả năng đồng cảm rất cao lại vẫn giữ vững được sự bình tĩnh và lý trí.
Mùa hè năm 2013 đã xảy ra một việc, có một nhà tư vấn nam trẻ tuổi và cô gái là đối tượng tư vấn của anh ta đều tự sát trong nhà cùng một ngày, cùng một thời gian. Vả lại hai người họ đều chọn cách tự sát rất kỳ lạ, đó là chọn lúc khỏa thân sau khi tắm rửa xong, dùng một cái khăn mặt thắt cổ trên nắm cửa phòng ngủ. Đồng thời trong phòng của họ đều có mùi huân hương, nhìn qua có cảm giác giống như một “nghi thức tôn giáo”. Cảnh sát kiểm tra nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của hai người khẳng định hai người trong vòng 24 tiếng trước khi tử vong không có liên lạc với nhau, có thể trước đó đã giao ước rồi. Mà huân hương trong phòng hai người họ đều được đưa đi kiểm nghiệm, và cũng là đàn hương giống nhau. Chuyện này đã truyền đi rộng rãi trong giới. Một nhà tư vấn tâm lý, chẳng những không giúp người cần được tư vấn giải quyết vấn đề tâm lý, trái lại còn chết theo người ta. Bất luận nội dung cụ thể chuyện này ra sao, đại đa số mọi người đều nói rằng nhà tư vấn đó không chuyên nghiệp, xem như là một vụ bê bối.
Điều đáng nói ở đây chính là, nhà tư vấn đã mất tên là Tần Phương, cũng là học trò tâm đắc của chủ nhiệm Ngô. Trước đây, chủ nhiệm Ngô vô cùng kiêu ngạo nói với tôi không dưới một lần, Tần Phương mặc dù còn trẻ nhưng trong phương diện tư vấn tâm lý lại đặc biệt có thiên phú. Năng lực đồng cảm của anh ta rất cao, lúc nào cũng có thể trong thời gian rất ngắn tìm được nguồn gốc dẫn đến việc xuất hiện vấn đề tâm lý của những người khách đến đây, đồng thời cũng dùng phương pháp thích hợp tiến hành giả quyết. Những người đến đây đánh giá anh ta rất tốt. Cho nên anh ta mới 28 tuổi đã mở một phòng tư vấn của riêng mình, hơn nữa ngày càng nâng cao danh tiếng của bản thân. Duy chỉ có chuyện khiến chủ nhiệm Ngô lo lắng, chính là con đường đi của anh chàng này quá thuận lợi. Hai mươi tư tuổi anh ta đã lấy được bằng Thạc sĩ tâm lý học, theo chủ nhiệm Ngô học tập ba năm, sau đó tự làm độc lập. Con đường thuận buồm xuôi gió không xuất hiện bất kỳ gập ghềnh quanh co nào. Đối với một người trẻ tuổi mà nói, đó cũng không phải là một chuyện tốt.
Chủ nhiệm Ngô có chút lo lắng đối với người học trò này. Mỗi lần gặp mặt, thầy đều không quên dặn dò anh ta. Làm tư vấn tâm lý phải đắn đo, biết chừng mực. Bất luận năng lực chuyên môn của bản thân tốt đến đâu, luôn luôn không nên ôm tâm lý đấng cứu thế đi giải quyết vấn đề. Nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta đều là những người rất bình thường, có những vấn đề chúng ta có thể giải quyết, cũng sẽ gặp những vấn đề chúng ta không giải quyết được, còn phải biết dừng đúng lúc, cần chuyển giới thì nên chuyển giới. Dù vậy, Tần Phương vẫn xảy ra chuyện.
Lúc tôi biết nhà tư vấn tâm lý gặp chuyện không may chính là học trò tâm đắc luôn được thầy Ngô nhắc đến, tôi khϊếp sợ không thôi, lập tức gọi điện cho chủ nhiệm Ngô. Lúc đó, chủ nhiệm Ngô đang ở chỗ thực hiện tang lễ củaTần Phương. Một người trẻ tuổi, chính trực lại tài giỏi đột nhiên qua đời, người đau thương nhất bây giờ chính là thân nhân của anh ta. Tôi ở đầu bên này điện thoại còn nghe thấy tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế. Tôi nói chuyện này thực sự rất đáng tiếc, mong chủ nhiệm Ngô đừng quá đau lòng và tự trách, thực ra thầy đã rất cố gắng khuyên nhủ chàng trai này. Nhưng chủ nhiệm Ngô lại nói, chuyện này thật ra thầy cũng có một phần trách nhiệm. Một tuần trước khi Tần Phương tự sát, anh ta đã từng gọi điện thoại đến cho thầy hai lần. Vả lại hai lần đó, trong điện thoại anh ta đều nhắc đến đối tượng anh ta phụ trách tư vấn này. Bởi vì chủ nhiệm Ngô đang ở chỗ an táng, có rất nhiều chuyện không tiện trao đổi qua điện thoại.
Hai ngày sau chủ nhiệm Ngô đi làm lại, rất dễ thấy tâm tình của thầy không tốt. Ngày thường thầy là người rất vui tính, dí dỏm, hay nói hay cười. Nhưng buổi sáng hôm đó gần như chưa từng nói một câu, một mình ngồi bên bàn trong phòng làm việc của mình, vừa xem tài liệu vừa hút thuốc.
Chủ nhiệm Ngô không giống với phó chủ nhiệm Y, người nghiện thuốc lá lôi thôi lếch thếch. Thầy từ nhỏ đã học tập ở nước ngoài, trên người mang dáng dấp của một trí thức phương Tây, vô cùng chú trọng bề ngoài, lịch sự sạch sẽ. Quần áo vest, áo sơ mi mỗi ngày đều được ủi thẳng, không một nếp nhăn nào. Mỗi khi thầy đi qua, bạn sẽ ngửi thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt. Phòng làm việc của thầy cũng rất ngăn nắp sạch sẽ. Trên bàn còn bày vài chậu cây xanh, cũng không để gạt tàn thuốc. Thầy rất hiếm khi hút thuốc, cho dù có hút cũng đến cuối hành lang ngồi hút, tuyệt đối không hút thuốc trong phòng làm việc của mình. Theo như lời thầy nói, đây là chỗ làm việc, nếu người khác đến phòng làm việc của thầy ngửi thấy mùi khói thuốc lá, thì rất không lịch sự.
Thấy tình trạng của chủ nhiệm Ngô như vậy, cái chết của học trò yêu quý nhất của thầy là đả kích không hề nhỏ. Cho nên một người bình thường rất hay chú trọng đến từng chi tiết nhỏ, lúc này cũng không có tâm trạng đâu đi để ý. Vì vậy, mặc dù mọi người có rất nhiều nghi vấn cùng tò mò đối với cái chết của Tần Phương, nhưng không có ai dám đi hỏi thầy.
Tình trạng “tâm tình không tốt” của thầy Ngô kéo dài một tuần. Một tuần đó đối với tôi vô cùng đau khổ. Tôi tin rằng cũng có rất nhiều nữ đồng chí trong văn phòng của chúng tôi cũng cảm thấy đau khổ như thế. Phải biết rằng, tôi mỗi ngày đi làm có niềm vui lớn nhất chính là được luyên thuyên với chủ nhiệm Ngô. Thầy nói chuyện đặc biệt vui vẻ, vừa lắm lời lại vừa pha trò, nhưng dù lắm lời cùng pha trò thế nào cũng để lộ phong thái và ý chí của một người bao dung, thông minh và nhanh trí của thầy, vậy nên tôi học được rất nhiều.
Phong thái và ý chí là hai yếu tố thật sự rất quan trong đối với đàn ông. Một người đàn ông ý chí rộng lớn, tốt bụng, tài giỏi lại còn nói chuyện hài hước, không thể nghi ngờ sẽ được đông đảo phái nữ rất yêu thích. Nữ giới trong trung tâm của chúng tôi, nhất là những cô gái trẻ tuổi, không có ai là không thích thầy Ngô. Xem những đoạn văn trước đó tôi miêu tả về chủ nhiệm Ngô, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Ngô Bán Tiên là một “ông lão” thông minh cơ trí, trên thực tế thầy không có già như vậy đâu, chỉ mới bốn mươi tuổi mà thôi. Hơn nữa, bởi vì mối tình dài trước đây không có kết quả, nên chủ nhiệm Ngô vẫn chưa kết hôn. Nhìn tấm hình thẻ dán trên tấm bằng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh của chủ nhiệm Ngô, có thể thấy thầy Ngô lúc còn trẻ có thể gọi là một soái ca, tựa như các công tử có trong các bộ phim về thời dân quốc. Dùng ngôn ngữ cổ để hình dung thì có thể là phẩm chất cốt cách như hoa mai, che giấu kín đáo, cơ trí lại thanh tao. Loại khí chất này tuyệt đối không thể nhìn thấy trên những chàng trai đẹp cùng lứa tuổi với chúng tôi hiện giờ.
Tôi thầm nói một câu, làm một cô gái lớn tuổi chưa lập gia đình, mỗi ngày đối mặt chủ nhiệm Ngô anh tuấn thần thông của chúng ta mà không động lòng hay có suy nghĩ lệch lạc chút nào thì thật có lỗi với trời đất. Đặc biệt hơn là sau khi nhìn thấy hình lúc trẻ của chủ nhiệm Ngô, tôi càng hối hận sao mình không sinh sớm vài năm. Nhưng mà chủ nhiệm Ngô luôn xem tôi là đàn em, cũng rất yêu mến tôi. Tôi đương nhiên cũng chỉ có thể xem thầy như “ông lão”. Suốt ngày kêu lão Ngô, lão Ngô à. Thầy dường như cũng thực sự trở thành thầy Dumbledore trong “Harry Potter” vậy.
Chiều hôm nay, bởi vì cúp điện, nên rất nhiều công việc đều được hủy. Hơn ba giờ chiều một chút, sau khi làm xong mọi việc và mọi người cũng nối đuôi nhau về, tôi thu dọn đồ đạc. Sau đó đến trước phòng làm việc của chủ nhiệm Ngô, lén nhìn trộm qua khe cửa, thấy thầy vẫn ngồi trước bàn làm việc như cũ, liền gõ cửa đi vào.
Thấy tôi vào phòng, chủ nhiệm Ngô vội vàng dập tắt điếu thuốc lá trong tay, song song mở rộng cửa sổ sau lưng, hơi áy náy nhìn tôi cười trừ. Tôi nói, chủ nhiệm Ngô, chiều nay cúp điện, tất cả mọi người đều về rồi. Nếu như thầy không bận, thì chiều nay tôi mời thầy ăn cơm. Bên Hoa Quả Viên mới mở một trung tâm thương mại, trên lầu có rất nhiều đồ ăn ngon. Tôi hôm qua mới được lãnh lương, tiền lương còn rất nóng hổi, hơn nữa cũng đã rất lâu rồi chưa được tán dóc với thầy.
Chủ nhiệm Ngô đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói: “Cảm ơn em, tiểu Lưu à. Mấy ngày nay, thầy đã khiến mọi người lo lắng nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay thầy không thể đi ăn cùng em được. Một lát nữa thầy có một cuộc hẹn.”
0
0
0
Lúc nói chuyện với lão Ngô, tôi có để ý, trong tay lão Ngô cầm một cuốn sổ tay bọc da đen. Còn thầy khi thấy ánh mắt tò mò lén nhìn của tôi cũng không tránh né, thầy nói cho tôi biết đó là nhật ký hàng ngày mà Tần Phương lưu lại. Song nói là nhật ký, thực ra chỉ là một ít ghi chép công việc linh tinh.
Chủ nhiệm Ngô nói, Tần Phương đột nhiên qua đời đã là tác động rất lớn đối với thầy. Anh chàng đó là học trò có năng lực giỏi nhất, thông minh nhất của thầy. Thầy cũng như người nhà của Tần Phương, đều không thể tin Tần Phương lại tự sát. Về cái chết của Tần Phương, đánh giá chuyên môn lẫn tin đồn các kiểu đều có, có người cho rằng anh ta bị ảnh hưởng bởi tôn giáo nào đó, cũng có người nói là anh ta tự tử. Chủ nhiệm Ngô rất hiểu Tần Phương, thầy cho rằng bất luận ra sao, Tần Phương không phải là một người sẽ dễ dàng vứt bỏ mạng sống như vậy. Chính vì vẫn còn canh cánh trong lòng về việc này, nên thầy đã đến chỗ người nhà của Tần Phương lấy nhật ký công tác mà Tần Phương đã để lại này. Thầy hi vọng có thể tìm được một ít manh mối, để làm rõ nguyên nhân Tần Phương treo cổ tự tử.
Tôi hỏi chủ nhiệm Ngô, vậy thầy đi tìm đầu mối sao?
Chủ nhiệm Ngô không nói gì, chỉ đưa tay lật đến một trang trong cuốn sổ ghi chép rồi đưa cho tôi, để tôi tự xem. Tôi vừa xem qua, thấy trên trang giấy kia có mấy dòng chữ viết ngoáy bằng viết mực màu đen: thể nghiệm sắp chết, tôn giáo, nghi thức.
Tần Phương gạch hai đường phía dưới dòng chữ “thể nghiệm sắp chết”, sau chữ tôn giáo và nghi thức lại đánh dấu chấm hỏi. Trừ cái đó ra, trên một trang giấy còn viết một chuỗi các con số, thoạt nhìn như là một dãy, nhưng hẳn là không phải số điện thoại.
Chủ nhiệm Ngô còn nói cho tôi biết, hai tuần trước khi Tần Phương qua đời, từng gọi cho thầy hai cuộc điện thoại. Đồng thời cả hai cuộc điện thoại đó, anh ta đều nhắc đến một trường hợp mà anh ta tiếp nhận gần đây. Người đến tư vấn là một nữ sinh viên còn trẻ tuổi, năm nay 21 tuổi, đang học đại học với chuyên ngành triết học. Cô gái này được cha mẹ đưa đến để được tư vấn. Cha mẹ của cô gái nói rằng, cô gái này nửa năm gần đây không chỉ một lần tiết lộ ý định tự sát với người nhà và bạn bè. Hơn nữa cô hơn mười lần tự sát không thành. Cha mẹ cô cho rằng cô có khả năng mắc chứng trầm cảm hoặc là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức, nhưng cô gái vẫn một mực phủ nhận điều này.
Trong quá trình tư vấn cô gái nói với Tần Phương, cô không có bi quan chán đời, tuyệt vọng hay tâm tình sa sút. Nói đơn giản, cô gái căn bản không muốn chết, cho nên là năm lần bảy lượt “tự sát” chỉ để thể nghiệm cái cảm giác “gần chết”. Theo cách nói của cô gái này, tự sát là phương pháp, thể nghiệm là mục đích, nhưng cái chết không phải là kết quả cô gái tìm kiếm. Để phòng ngừa bản thân mình trong quá trình “tự sát” lại chết thật sự, cô gái trước khi tự sát làm một loạt các biện pháp để đảm bảo rằng cô gái không chết thật.
Chủ nhiệm Ngô nói, trường hợp kiểu này thầy cũng từng giải quyết không ít. Có người lúc make love (ML) sẽ yêu cầu bạn tình dùng sợi dây hoặc dây thắt lưng siết chặt cổ của chính mình. Còn có người trước khi ML sẽ tự thắt cổ để làm nghẹt thở, lấy cái đó để theo đuổi cảm giác kí©h thí©ɧ khi ML sau trạng thái nghẹt thở. Trong những người đó, có một số là trụy lạc tìиɧ ɖu͙©, tính biếи ŧɦái, có một số là do sống trong trạng thái chịu áp lực kéo dài. Cũng có những người đang bị rối loạn nhân cách, cảm thấy tuyệt vọng với thế giới, vô cùng tê liệt trước cuộc sống. Vì vậy dùng cách cực đoan này để kí©h thí©ɧ cảm giác của chính mình.
Có một câu nói thế này, khi đi trên bờ sông có đôi giầy nào không ướt. Để thể nghiệm kɧoáı ©ảʍ khó thở mà có không ít người cuối cùng đã tự đưa mình đến suối vàng. Có người cho rằng, bạn tự cầm sợi dây ghì chặt cổ của mình, thấy không ổn thì sẽ buông tay ra, chết thế nào được? Trên thực tế, khi đại não ở trong trạng thái thiếu dưỡng khí cao độ thì sẽ không có cách nào ra lệnh cho cơ thể. Nếu may mắn thì chỉ là khiến bản thân ngạt thở ngất xỉu, nếu xấu số thì ra tay quá mạnh cũng có thể siết chết chính mình.
Lúc mới nghe Tần Phương kể chuyện của cô gái kia, chủ nhiệm Ngô cũng cho rằng cô gái kia cũng là “một người thích cảm giác nghẹt thở”. Sau này mới hiểu, cô gái kia năm lần bảy lượt thử các cách tự sát, không phải là muốn kí©h thí©ɧ các giác quan, mà là “thể nghiệm sắp chết”.
Đối với cụm từ “thể nghiệm sắp chết” này, tôi cũng có nhiều ấn tượng. Mấy năm trước, trên mạng từng lan truyền một chuyện “hot”. Một số người bày tỏ rằng do gặp tai nạn hoặc ngoài ý muốn mà đã đi dạo một vòng đến trước quỷ môn quan rồi trở về nhân gian, họ đều có thử nghiệm kỳ diệu trong trạng thái sắp chết. Có người cảm thấy chính mình lơ lửng trong không trung, trông xuống cơ thể của chính mình. Có người lại thấy ánh sáng lóe mắt, khi ánh sáng tan đi, bọn họ thấy cung điện. Giải thích theo góc độ khoa học thì, cảm giác thấy bản thân “lơ ửng không trung” là bởi vì đại não trong trạng thái thiếu dưỡng khí nên mất đi khả năng điều khiển đối với cơ thể, vì vậy mới sản sinh cảm giác “bồng bềnh”. Ánh sáng chói mắt, rất có thể là ánh đèn trong phòng cấp cứu hoặc là đèn mổ trong phòng phẫu thuật. Người bệnh trong trạng thái ý thức không rõ thấy ngọn đèn, đại não căn cứ vào thông tin này mà sản sinh một loạt “ảo giác”. Nhưng bất kể các nhà khoa học giải thích ra sao, vẫn khó lòng ngăn cản những người tò mò với cái này. Con người còn sống, thì nhất định sẽ có một ngày phải đối mặt với cái chết. Mọi người đương nhiên vô cùng quan tâm sau khi chết sẽ như thế nào. Cô gái kia chính là muốn thông qua thực nghiệm “thể nghiệm sắp chết” để chứng minh những ý kiến kia có thật hay không. Mặc dù cô có ý tốt, nhưng hành vi của cô lại vô cùng nguy hiểm.
Sau khi Tần Phương nắm rõ nguyên nhân cô gái đó nhiều lần tự sát, cũng xác định được phương pháp tư vấn tâm lý. Anh ta đã áp dụng rất nhiều phương pháp, cố gắng làm cô gái có thái độ đúng đắn đối với cái chết. Bởi vì tính cách không biết sợ cái chết là nguyên nhân khiến cô gái nhiều lần nếm thử “thể nghiệm sắp chết”.
Ở đây tôi thêm một câu, lúc tôi học cấp hai, trong phần đọc thêm trong sách giáo khoa, đại văn hào Victor Hugo đã viết thế này: “Chúng ta đều là những tù nhân bị phán tội tử hình, chỉ là thời gian thi hành án không xác định. Đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn tồn tại trong cuộc sống của thế giới này.”
Nói những lời này quả thật rất tiêu cực, tôi chợt ý thức được rằng “tôi” có một ngày sẽ biết mất khỏi thế giới này. Sau “ý thức bản thân” xuất hiện, sợ hãi nhất chính là “ý thức bản thân” sẽ theo sự biến mất của cơ thể mà hoàn toàn tan biến. Lúc đó tôi hỏi mẹ đang nấu cơm trong phòng bếp. Mẹ ơi, con người một ngày nào đó sẽ chết đúng không ạ? Mẹ tôi liếc mắt nhìn tôi nói rằng, điều đó là đương nhiên. Tôi lại hỏi, có biện pháp nào để không chết hay không? Mẹ tôi nói, không có. Sau đó tôi bắt đầu khóc. Tôi nói tôi không muốn chết, tôi vừa nghĩ đến mình một ngày nào đó sẽ chết nên rất sợ. Mẹ tôi không để ý đến tôi, nấu cơm xong mới hỏi tôi: “Con là định tiếp tục ở đấy nghĩ đến một ngày sẽ chết, làm sao để không chết, chết thì sẽ thế nào, hay là qua đây ăn cơm hả?” Tôi nhìn đĩa thịt kho tàu bốc hơi nghi ngút, thơm phức kia, cuối cùng cũng vứt bỏ suy nghĩ triết học đối với cái chết.
Nhưng từ khi Tần Phương phụ trách cô gái đến tư vấn kia, rất dễ nhận thấy cô ấy không thực tế giống như tôi. Bất luận Tần Phương dùng cách nào với mục đích làm cô gái đó có thể lĩnh ngộ được. Cô gái đó vẫn không thể buông tha sự đam mê điên cuồng với “thể nghiệm sắp chết”. Cho đến một ngày, cô gái đó kéo Tần Phương xuống nước.
Nhà tư vấn tâm lý thường thường sẽ cảm thán rằng, khi mọi người bị “sự sống chết” quấy rầy vì vậy mà nảy sinh các vấn đề tâm lý, lúc đó sức mạnh tư vấn tâm lý thường thua sức mạnh tôn giáo. Nhà tư vấn tâm lý chỉ có thể giúp bạn có suy nghĩ đúng đắn để đi đối mặt sống chết, tháo gỡ câu hỏi của bạn về “sự sống”, còn tôn giáo lại có thể giải thích câu hỏi khi còn sống và sau khi chết, với tiền đề là bạn phải “tin”. Nhưng bất luận là tâm lý học hay là tôn giáo đều là hai mặt của một môn khoa học, đó chính là “triết học”. Tâm lý học bắt nguồn từ “triết học” còn trong giáo lí tôn giáo cũng bao hàm rất nhiều lý luận triết học. Nhưng không biết bạn có phát hiện hay không, rất nhiều người nghiên cứu triết học, cuối cùng lại quy y tôn giáo hoặc là vào bệnh viện tâm thần. Bởi vì môn khoa học này thực sự rất dễ khiến con người ta quanh quẩn hoặc đi vào ngõ cụt.
Cô gái đến tư vấn mà Tần Phương tiếp nhận kia là một người học triết học, việc đối mặt với suy nghĩ sống chết, những lý lẽ trong đó, cô ấy hiểu còn rõ hơn so với Tần Phương. Lại dùng góc nhìn tư tưởng triết học luẩn quẩn, Tần Phương đã bị cô gái kéo vào trong vòng luẩn quẩn đó. Trước đây chủ nhiệm Ngô từng nói qua, Tần Phương là một nhà tư vấn có năng lực đồng cảm rất cao, anh ta có thể nhận ra và có thể hỏi đến từng dao động rất nhỏ trong tâm lý của người khác. Nhưng điều này cũng khiến anh ta càng dễ đem tư duy của mình chuyển sang tần số của đối phương. Mấu chốt chính là sau khi bạn chuyển sang đó thì vẫn nên lập tức triệu hồi, bằng không sẽ rất không ổn.
Chủ nhiệm Ngô nói, khi cô nữ sinh kia giảng dạy quan niệm của bản thân, kinh nghiệm thực tế cũng như thành quả nghiên cứu “thể nghiệm sắp chết”, Tần Phương cũng sản sinh sự hiếu kỳ. Chỉ là khi đó, bản thân anh ta có thể cũng không ý thức được điều đó. Anh ta gọi điện thoại cho chủ nhiệm Ngô, có nhắc đến: “Mấy lần đầu cô ấy ‘thể nghiệm sắp chết’ đều nghẹt thở cấp độ nhẹ dẫn đến rơi vào hôn mê, nhưng sau vài lần thử nghiệm, cô ấy bày tỏ có cảm giác linh hồn xuất ra ngoài. Thậm chí có một lần, sau khi linh hồn cô ấy xuất ra ngoài còn ‘thấy được cơ thể của chính mình’. Sau đó cô ấy còn cảm giác từ chỗ nào đó có cái gì vẫy gọi cô ấy, lúc cô ấy đang định qua đó thì tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Có một lần cô ấy ‘thể nghiệm sắp chết’ đã đến gần cái chết nhất, khi đó cô được người nhà phát hiện đang treo cổ trên xà ngang trong phòng khách, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, xém chút nữa đã không thể cứu trở về. Nhưng bắt đầu kể từ lúc đó, cô ấy càng thêm cuồng nhiệt với ‘thể nghiệm sắp chết’. Cô ấy còn cho rằng chỉ kém một chút nữa thôi, nếu chỉ để thêm một vài phút, là cô ấy có thể biết mình sau khi được kêu gọi sẽ đi đến chỗ nào. Đây là một loại ‘tâm lý cờ bạc’ điển hình, cho rằng còn kém một chút nữa cô ấy có thể sẽ thắng hoặc được thứ gì đó cô ấy muốn, hơn nữa còn sống lại. Nhưng chúng ta đều biết, nếu kéo dài thêm vài phút nữa, cô ấy có thể sẽ mất mạng.”
Giọng điệu khi Tần Phương miêu tả chuyện này qua điện thoại, làm chủ nhiệm Ngô cho rằng anh ta vẫn còn rất tỉnh táo, hiểu rất rõ mức độ nguy hiểm của chuyện này. Cho nên chủ nhiệm Ngô căn bản không nghĩ đến việc Tần Phương có khả năng đi chứng thực thử nghiệm của cô gái đó có chân thực hay không, lấy bản thân mình đi nếm thử cái gọi là “thể nghiệm sắp chết”.
0
Trong lần trò chuyện cuối cùng, Tần Phương nói với chủ nhiệm Ngô. Từ miệng của cô gái kia, Tần Phương biết được cô gái đã tham gia vào một nhóm QQ “thể nghiệm sắp chết”. Nhóm này có bốn năm mươi người, đều là những người thích “thể nghiệm sắp chết”. Những người này có người bản xứ, có người ở vùng khác. Trong đó chủ diễn đàn là người địa phương, anh ta tự xưng đã từng nhiều lần trải qua thể nghiệm sắp chết, thậm chí thông qua “thể nghiệm sắp chết” để biết “một thế giới khác.”
“Tôi cho rằng, cái chết của Tần Phương có thể có liên quan tới vị chủ diễn đàn này.” Chủ nhiệm Ngô nói: “Cho nên tôi đã hẹn trên QQ với vị đàn chủ này một lúc nữa sẽ gặp mặt.”
“Vậy lúc nãy thầy nói có một cuộc hẹn, chính là vị đàn chủ này sao?” Tôi hỏi.
Lúc nhận được đáp án quả quyết của chủ nhiệm Ngô, tôi bày tỏ hi vọng thầy có thể mang theo tôi đến cuộc hẹn. Chủ nhiệm Ngô suy nghĩ một lúc, cho rằng chuyện này cũng không có gì là không ổn, nên đồng ý với yêu cầu của tôi.
Hơn bốn giờ chiều, tôi ngồi xe của chủ nhiệm Ngô, cùng thầy đến một quán cà phê nằm trên con đường quanh công viên. Chúng tôi chọn một chỗ trống, rồi gọi cà phê. Bởi vì tôi đói, nên còn gọi thêm một phần thịt xông khói cùng trứng chiên. Nói là thịt xông khói, nhưng thật ra là chân giò xông khói, thêm trứng gà chiên, giá cả cũng rất mắc, nhưng mà chủ nhiệm Ngô nói cái này thầy mời, khà khà.
Tôi vừa mới ăn xong đĩa thịt hun khói trứng chiên, điện thoại của chủ nhiệm Ngô chợt vang lên. Sau khi trao đổi đôi ba câu, chủ nhiệm Ngô cúp điện thoại. Ngay sau đó, tôi thấy một thanh niên mặc đồ vest màu đen, áo sơ mi màu trắng đi vào quán cà phê, nhìn chủ nhiệm Ngô giơ tay chào mà nhanh chóng đi đến chỗ chúng tôi.
“Chào thầy Ngô, tôi là đàn chủ của ‘Quán thể nghiệm thế giới khác’, Khúc Thiên Tường.”
Sau khi giới thiệu đơn giản, vị đàn chủ họ Khúc này ngồi xuống ở vị trí đối diện với tôi và chủ nhiệm Ngô, cũng gọi một ly cà phê đen.
“Lúc biết chuyện của Tàng kiếm biết cười (nickname của Tần Phương) và Hiệp sĩ lợn (nickname của Ngũ Đình Đình), tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bởi vì hai người đều là thành viên trên diễn đàn của tôi. Hiệp sĩ lợn đã tham gia vào diễn đàn này hơn hai năm. Còn Tàng kiếm biết cười mặc dù mới gia nhập gần đây thôi, nhưng đã trò chuyện trên diễn đàn của chúng tôi được vài lần. Về chuyện của hai người này, thầy Ngô muốn biết cái gì, chỉ cần là chuyện tôi biết, tôi khẳng định thẳng thắn nói hết với thầy.”
Vị đàn chủ tên Khúc Thiên Tường này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của tôi. Ban đầu tôi tưởng người si mê “thể nghiệm sắp chết”, thậm chí còn thành lập một diễn đàn kỳ quái nhất định là một người đàn ông kiểu suốt ngày ở nhà, lôi thôi lếch thếch, tính cách âm thầm biếи ŧɦái, tướng mạo thô tục. Nhưng người đang ngồi trước mặt tôi thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ, lông mày dày mắt to, có hơi giống Hồ Hải Tuyền trong cặp song ca “Vũ Tuyền”[1]. Anh chàng kia khoảng hai mươi sáu đến ba mươi tuổi, cạo râu, tóc húi cua, cử chỉ ăn nói thoạt nhìn cũng rất lịch sự lễ phép. Nhìn bộ âu phục đen chất liệu không tính là quá tốt trên người anh ta, cộng thêm áo sơ mi trắng, tôi có thể khẳng định người này nếu không phải là nhân viên đại lý bảo hiểm chuyên “dụ dỗ” các phụ nữ nội trợ ở nhà mua bảo hiểm thì là nhân viên bất động sản.
[1] Vũ Tuyền: là cặp đôi giọng nam cao nổi tiếng Trung Quốc, do Trần Vũ Phàm và Hồ Hải Tuyền tạo thành.
Chủ nhiệm Ngô xem ra cũng không cảm thấy bất ngờ đối với hình tượng của Khúc Thiên Tường. Thầy nói với Khúc Thiên Tường, “Tiểu Khúc, cảm ơn cậu đã bằng lòng đến cuộc hẹn này. Tần Phương… cũng chính là Tàng kiếm biết cười mà cậu gọi, cậu ấy là học trò của tôi. Trước khi cậu ấy qua đời, tôi vẫn cho rằng tôi rất hiểu cậu ấy. Nhưng sau khi cậu ấy đột nhiên qua đời tôi mới phát hiện, có lẽ bản thân tôi không hiểu cậu ấy như những gì tôi vẫn nghĩ. Đối với sự qua đời của Tần Phương, tôi cảm thấy bất ngờ, cũng vô cùng khó có thể chấp nhận sự thực này. Cho nên tôi hẹn cậu ra đây, muốn biết, từ góc nhìn của tiểu Khúc cậu, Tần Phương xuất phát từ nguyên nhân nào mà lựa chọn phương thức treo cổ để kết thúc mạng sống của cậu ấy?”
Khúc Thiên Tường dùng vẻ mặt kiểu rất chăm chú “lắng nghe” những gì chủ nhiệm Ngô nói, hơi dừng lại suy nghĩ. Anh ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của chủ nhiệm Ngô, mà trái lại còn hỏi chúng tôi:
“Anh chị có tin sau khi chết còn có một thế giới khác không?”
“Vậy theo ý của cậu, có không?” Chủ nhiệm Ngô cười hỏi ngược lại, giọng điệu vô cùng ôn hòa.
“Có.”
Khúc Thiên Tường cười, nói rằng:
“Có thể những lời của tôi sẽ làm người khác cảm thấy rất kỳ quái. Bình thường, trong cuộc sống của tôi, tôi sẽ không tiết lộ suy nghĩ của tôi với người khác, vì có một số người xem đó là ‘có bệnh’. Trên thực tế, trước khi bản thân tôi trải qua một số chuyện, tôi vẫn tin rằng con người ta chết như ngọn đèn đã tắt. Nhưng khi bản thân tôi trải qua một việc, thì tôi tin, hơn nữa còn khẳng định con người sau khi chết, còn có một thế giới khác. Mà theo ý của tôi, Tàng kiếm biết cười và Hiệp sĩ lợn là hai người thích tìm tòi bí mật. Họ vì tìm kiếm bí mật của một thế giới khác, rất không may mất mạng.”
“Cậu cho rằng họ chết là ‘ngoài ý muốn’, chứ không phải là ‘tự sát’ đúng không?” Chủ nhiệm Ngô hỏi.
Khúc Thiên Tường cười nói: “Đương nhiên, họ không hề có khuynh hướng tự sát gì đó. Người thân cùng bạn bè của họ cũng không tin rằng họ ‘tự sát’ đúng không?”
Chủ nhiệm Ngô nói: “Theo tôi được biết, Ngũ Đình Đình đã từng tự sát không thành hơn mười lần, cô ấy đều đề cập với người nhà cùng bạn bè mình muốn tự sát. Người nhà của cô ấy cho rằng cô ấy mắc chứng trầm cảm hoặc là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Điều này giải thích làm sao?”
Tôi chú ý thấy khi chủ nhiệm Ngô đưa ra số lần hành động và khuynh hướng tự sát của Ngũ Đình Đình thì ánh mắt của Khúc Thiên Tường biểu lộ kiểu như “chuyện thường chẳng đáng quan tâm”. Giống như đang cười nhạo những người không biết nội tình nhưng tùy tiện đưa đến kết luận cho một chuyện. Mặc dù vẻ mặt này chỉ chợt lóe qua, nhưng vẫn bị tôi ngồi một bên quan sát anh ta bắt được. Tôi tin chủ nhiệm Ngô nhất định cũng thấy vẻ mặt này của anh ta.
“Người nhà của Hiệp sĩ lợn không hiểu cô ấy. Hiệp sĩ lợn cảm thấy hiếu kỳ với ‘thể nghiệm sắp chết’, đồng thời cũng tra cứu rất nhiều tài liệu về phương diện này, cũng bởi vì thế mà cô ấy gia nhập diễn đàn của tôi. Tôi không biết cô ấy có từng kể với anh chị hay chưa, chuyện cô ấy từng trong vài lần ‘thể nghiệm sắp chết’ thực sự cảm nhận được sự tồn tại của thế giới khác, cô ấy chỉ còn kém một chút là có thể chạm đến cái thế giới kia.” Lúc nói đến đây, Khúc Thiên Tường lại toát ra một loại mùi vị tiếc nuối. Dường như với chuyện Ngũ Đình Đình vài lần “thể nghiệm sắp chết” còn kém “một chút” cảm thấy đáng tiếc.
Anh ta trong lơ đễnh toát ra loại tâm tình này kích động đến tôi, vì vậy tôi cười nói:
“Nếu như đó là mong muốn của cô ấy, vậy bây giờ cô ấy đã toại nguyện như mong muốn rồi. Đáng tiếc cô ấy một đi không trở lại, làm chúng ta khó lòng từ miệng cô ấy biết được phong cảnh của cái thế giới thần bí kia rồi.”
Thật ra trước khi đến quán cà phê, tôi đã giao hẹn với chủ nhiệm Ngô rằng trong quá trình gặp mặt tôi chủ yếu phụ trách quan sát biểu tình của Khúc Thiên Tường, sẽ không nói chen vào, để tránh làm mọi chuyện đổ vỡ. Nhưng khi tôi từ trong thái độ của Khúc Thiên Tường nhận thấy anh ta khinh thường mạng sống, tôi thực sự phẫn nộ. Mặc dù biểu cảm của Khúc Thiên Tường không mấy rõ ràng, nhưng trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm. Tôi theo ánh mắt và những lời anh ta nói có thể thấy được đối với cái chết của Ngũ Đình Đình, anh ta quả thực cảm thấy tiếc nuối. Nhưng loại tiếc nuối không phải bởi vì cô ấy mất đi tính mạng, mà là hắn không thể nghe được một đáp án xác định từ cô ấy. Cái anh ta tiếc nuối chính là cái này!
Tôi nói những lời này kỳ thực có phần “giọng điệu của người mê tín”, mà tôi ngày thường sẽ không bao giờ nói như vậy. Lúc đó bởi vì phẫn nộ muốn chất vấn, nói cạnh khóe Khúc Thiên Tường, lại sợ chất vấn sẽ làm mọi sự đổ bể. Vì vậy tôi dùng giọng điệu hơi tiếc nuối giống như cảm nhận nội tâm của Khúc Thiên Tường mà tôi quan sát được, biểu đạt ra ngoài. Nếu như đối phương là phụ nữ, e rằng rất nhanh sẽ nghe ra trong giọng điệu “mỉm cười” của tôi còn có một ý nghĩa khác. Cũng may Khúc Thiên Tường này là đàn ông, tâm tư của đàn ông e rằng sẽ rất khó moi được thông tin do nhiều chuyện giống phụ nữ. Anh ta đang phòng bị dè dặt, lúc nghe tôi nói những lời đó, anh ta lại rất cảm kích đưa mắt nhìn tôi. Anh ta cho rằng đã tìm được tri âm của mình, sau đó anh ta cho tôi biết:
“Nếu cô có hiếu kỳ với ‘một thế giới khác’, thì tôi có thể kể chuyện tôi từng trải qua cho cô nghe.”
Kế tiếp, Khúc Thiên Tường kể lại chuyện của anh ta.
Khi Khúc Thiên Tường mười bảy tuổi, đã gặp một vụ tai nạn xe rất thảm khốc.
Bác cả của anh ta lái xe không khống chế được lao xuống vách núi cao hơn chục mét. Cha của anh ta, thím và cùng em gái họ đều chết trong vụ tai nạn đó, chỉ có anh ta may mắn còn sống sót. Vì bị tụ máu dưới màng não, anh ta hôn mê hơn mười ngày mới tỉnh dậy. Mà trong hơn mười ngày anh ta bị thương nặng hôn mê, Khúc Thiên Tường đã có một lần “du lịch thế giới khác” kỳ diệu.
“Sau khi xe lăn xuống khe núi, tôi tỉnh dậy và thấy mình bị quăng ra khỏi xe, nằm trên bãi cỏ. Chiếc xe VAN[2] bảy chỗ của bác tôi lăn xuống khe núi đã bị biến dạng nghiêm trọng, vừa nhìn đã biết hư hỏng nặng. Cả gia đình của bác tôi đều bị mắc kẹt trong xe, đã không còn nhìn ra hình người. Ba tôi cũng bị văng ra ngoài xe giống như tôi. Nhưng đầu của ông đại khái là đập lên tảng đá, trên đầu, trên mặt đều là máu. Tôi vội vàng chạy tới muốn đánh thức ông, nhưng tôi phát hiện không chạm được vào ông. Sau đó ý thức tôi mơ mơ hồ hồ, hoặc có thể nói giống như tôi căn bản không có ‘tư duy’rõ ràng, chỉ có khái niệm rất mơ hồ. Tôi rất muốn về nhà, sau đó tôi về tới nhà. Nhưng trong nhà không có ai. Tôi rất muốn trở lại trường, vì vậy tôi tới trường, thế nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai như cũ. Cái cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như tôi cùng mọi người sống trong cùng một thế giới nhưng lại không giống nhau, có lẽ bên cạnh tôi vốn có rất nhiều người, nhưng tôi thấy được họ, họ cũng không nhìn thấy tôi.”
[2] Xe VAN là một loại xe tải nhỏ, khoang chở người và chở hàng chung một không gian kín. Loại xe VAN có đặc điểm là khi không chở người các hàng ghế sau có thể gập lại thành khoang chứa hàng.
“Chẳng qua bao lâu, ‘ý thức’bắt đầu càng trở nên không rõ, đã không biết mình là ai nữa. Lúc này tôi phát giác mình cùng rất nhiều người đang đi trên một con đường. Con đường này rất dài cũng rất tối, tối đến mức không thấy cái gì cả. Cái gì cũng không nghe không thấy, cái gì cũng không có. Tôi chỉ là cảm thấy bên cạnh mình có rất nhiều ‘người’ giống như tôi, chúng tôi đều đi về cùng một hướng. Chỗ đó càng ngày càng gần, tôi thấy chút ánh sáng yếu ớt, rồi chùm ánh sáng ngày càng sáng. Thật giống như đang đi trong sơn động thật lâu mới thấy cửa hang vậy, trong ý thức của tôi chỉ còn lại khao khát mãnh liệt đối với ánh sáng đó. Tôi cảm thấy rất nhiều người bên cạnh mình đi đến chỗ lối ra, đi vào bên trong ánh sáng, sau đó họ liền biến mất. Sau đó không bao lâu, tôi cũng đi vào trong vầng sáng đó. Ánh sáng rất chói mắt, nhưng cũng tan đi trong nháy mắt, tôi thấy một sơn cốc vòng tròn. Sơn cốc này rất sâu, liếc mắt không nhìn thấy đáy, nhưng bốn bề của sơn cốc là thành trấn tầng tầng lớp lớp… Nói thế nào nhỉ? Anh chị thấy con đường ngoằn ngoèo chưa? Giống như con đường bên sườn núi, trên vách đá bốn bề quanh sơn cốc, một tầng rồi lại một tầng, trên đó có rất nhiều căn nhà, cũng có rất nhiều bóng người chuyển động. Thoạt nhìn giống như là thành phố…”
0
Khúc Thiên Tường nói: anh ta chỉ nhìn thấy “một thế giới khác” một cái liếc mắt như thế thôi, hay đúng hơn trong lúc đi vào ánh sáng, nhìn trong chớp mắt mà thôi. Sau đó, anh ta bị cái gì đó kéo lại về trong bóng tối. Ban đầu đi đến đây là một con đường đen kịt dài đằng đẵng, nhưng lúc bị kéo trở lại chỉ vụt qua. Sau đó anh ta tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường ở bệnh viện. Tiếp đó nữa anh ta mới biết, bản thân đã hôn mê hơn mười ngày.
Mặc dù chỉ là cái liếc mắt trong vội vã, nhưng lúc Khúc Thiên Tường tỉnh lại cũng không quên được chỗ kia. Theo ý kiến của Khúc Thiên Tường, chỗ kia đối với con người mà nói có một lực hấp dẫn huyền bí. Mặc dù anh ta không nghĩ đến, nhưng nó vẫn không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của anh ta.
Những gì trải qua trong hơn mười ngày đến tột cùng là giấc mơ của anh ta, hay là thật sự tồn tại?
Vấn đề này quanh quẩn trong đầu Khúc Thiên Tường rất lâu.
Sau đó, Khúc Thiên Tường tìm trên internet được rất nhiều chuyện về “thể nghiệm sắp chết”, rất nhiều người trải qua thể nghiệm sắp chết đã thấy “một thế giới khác”, chỗ đã thấy của họ cũng không hoàn toàn giống với Khúc Thiên Tường. Để xác nhận nghi vấn trong lòng mình, Khúc Thiên Tường đã làm đi làm lại rất nhiều lần “thể nghiệm sắp chết”. Để tiện cho việc kiểm soát, anh ta chọn phương thức treo cổ tự tử. Điều này làm cho anh ta vô số lần thể nghiệm cảm giác linh hồn rời khỏi thể xác. Đồng thời cũng một lần rồi lại một lần đi trên con đường “đen kịt dài đằng đẵng” kia. Chỉ tiếc là, từ sau vụ tai nạn, mặc dù Khúc Thiên Tường trải qua hơn mười lần “thể nghiệm sắp chết” nhưng mỗi lần anh ta đều không có cách nào đi đến “cánh cửa phát sáng” như theo lời anh ta kể, thì đã bị kéo lại.
“Cái chốn kia làm tôi nhớ thương. Nói như thế nào nhỉ, tôi cảm thấy nơi đó mới thật sự là cố hương, cố hương chân chính của tất cả vạn vật! Trong nháy mắt tôi trông thấy nó, mê cung trong đầu loáng cái đã không còn, tôi tựa như chưa từng minh mẫn và hiểu biết như thế. Lúc tôi tỉnh dậy, liên tục nhớ về cái giây lát kia, lúc đó có gì đó nảy sinh trong đầu tôi nhiều lắm, đáng tiếc lúc tỉnh dậy tôi không còn nhớ nhiều nữa.”
Lúc Khúc Thiên Tường kể về quãng thời gian đó, tâm tình vô cùng kích động. Từ trong ánh mắt anh ta, tôi thấy anh ta miêu tả “một thế giới khác” vô cùng say mê, Đó là một loại say mê điên cuồng, không biết chán.
Tiếp theo, Khúc Thiên Tường lại giảng giải rất nhiều cách nhìn của anh ta đối với vấn đề này. Anh ta nói, các nhà khoa học đã nghiên cứu, trong não người chứa rất nhiều thứ, nhưng con người lại sử dụng bộ não với hiệu suất thấp đến đáng thương. Trên thế giới này có rất nhiều bí mật thật ra chúng ta có biết đến, chỉ là quên đi. Anh chị biết không, cái chốn kia, chỉ cần trở lại chốn đó, trong nháy mắt, anh chị cái cũng cũng hiểu rõ!
Sau khi nghe Khúc Thiên Tường miêu tả xong, tôi nghĩ trên người anh ta có một loại tiềm chất “giáo chủ tà giáo”. “Một thế giới khác”, một thế giới có thể làm cho người ta hiểu rõ tất cả mọi thứ, phải không đó? Nếu đó là sự thật thì đặc biệt có sức mê hoặc và lực hấp dẫn. Những người cảm thấy hiếu kỳ với thế giới cùng với những người suốt đời cố chấp truy tìm chân lý cho nên tiến vào ngõ cụt, e rằng rất khó cự tuyệt sự mê hoặc như vậy.
Theo cách nói của Khúc Thiên Tường, Ngũ Đình Đình mê muội cuồng si “thể nghiệm sắp chết” chính là do cảm nhận được sự vẫy gọi của chốn kia. Nơi nào thực sự thần bí thì càng có sức hấp dẫn lớn. Tần Phương vì muốn chứng thực ý kiến của Ngũ Đình Đình, nên tự mình nếm thử “thể nghiệm sắp chết”, đồng dạng cũng bị “một thế giới khác” thu hút. “Một thế giới khác” đối với người sống mà nói giống như thuốc độc. Đã trải qua một lần thì sau đó họ sẽ không cách nào khống chế bản thân. Từ đó về sau họ sẽ một lần rồi lại một lần đi thử nghiệm, chỉ cần gần chốn đó hơn. Ngũ Đình Đình như vậy, mà Tần Phương cũng là như vậy.
Chủ nhiệm Ngô hỏi: “Cậu giải thích như thế, tôi nghĩ tôi có thể hiểu. Thế nhưng Tần Phương và Ngũ Đình Đình cùng thời gian treo cổ, họ đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đồng thời dùng khăn mặt treo trên tay nắm cửa phòng ngủ. À còn nữa, Đàn hương trong phòng thì cậu giải thích thế nào?”
Khúc Thiên Tường nói, huân hương có tác dụng kết nối với cái thế giới kia. Trừ điều đó ra, nó cũng có ít tác dụng như thuốc gây nghiện. Nó có thể làm cho tình trạng linh hồn tách khỏi cơ thể nhanh hơn. Anh chị nghĩ xem, lúc cao tăng ngồi thiền, bên cạnh có phải có đốt hương hay không? Còn có một số nhà thôi miên, lúc tiến vào trạng thái thôi miên, cũng có sử dụng huân hương. Còn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ là vì để linh hồn thoát ra dễ hơn. Việc chọn dùng khăn mặt treo cổ, là bởi vì so với các cách treo cổ khác thì cách nào dễ khống chế hơn, dùng khăn mặt treo cổ thì thoải mái hơn dùng dây thừng. Nhà hiện đại bây giờ đa phần không có xà nhà, dầm cửa hay đại loại thế, cho nên họ mới chọn tay nắm cửa. Hơn nữa chỗ tay nắm cửa cách mặt đất khá thấp, cũng tương đối dễ khống chế. Về phần treo cổ cùng một lúc, đó là bởi vì họ đã trải qua thể nghiệm sắp chết một mình rồi, bắt đầu muốn hai người song song cùng tiến vào trạng thái, muốn biết trạng thái hai linh hồn có thể gặp nhau hay không.
Lúc cuộc trao đổi của chúng tôi đến hồi kết, chủ nhiệm Ngô nói với Khúc Thiên Tường rằng: “Tôi có thể hiểu cậu hướng về một thế giới khác. Dù sao cái vấn đề chúng ta từ đâu đến, rồi sẽ đến đâu này, tất cả mọi người đều rất tò mò. Cậu nói sau tai nạn từ năm 18 tuổi, cậu đã thử nghiệm hơn mười lần thể nghiệm sắp chết, đều là dùng cách treo cổ để tiến hành sao? Cậu có từng thử qua cách nào khác hay không?”
Khúc Thiên Tường nói, bởi vì dùng cách khác tiến vào trạng thái sắp chết không đảm bảo an toàn cho lắm, bởi vậy hơn mười lần thể nghiệm sắp chết anh ta đều dùng phương thức treo cổ để tiến hành. Hơn nữa, anh ta đem toàn bộ quá trình tiến hành thể nghiệm miêu tả thành văn, có đăng trên phần trao đổi trong nhóm. Nếu chúng tôi có hứng thú, có thể lên diễn đàn của anh ta xem thử. Khúc Thiên Tường vẫn bày tỏ, một thế giới khác là tuyệt đối tồn tại, điểm này anh ta đã trải qua rất nhiều lần thử nghiệm để chứng minh. Đối với chuyện của Ngũ Đình Đình và Tần Phương, anh ta nói mặc dù đáng tiếc, nhưng không nên quá thương tâm. Lúc này, hai người họ còn hạnh phúc hơn chúng ta nhiều. Vì họ đã lý giải được bí mật của thế giới này, họ sống thông minh hơn chúng ta.
Sau đó, Khúc Thiên Tường chào tạm biệt chúng tôi. Sau khi anh ta đi, tôi nói với chủ nhiệm Ngô:
“Cái người Khúc Thiên Tường này, lời anh ta nói rất thần kỳ, anh ta miêu tả cái sơn cốc trong thế giới khác kia làm em nghĩ đến “Kinh Đại Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện”, trông đó có miêu tả mười tám tầng địa ngục trong Đại Thiết Vây Sơn[1]. Em trước đây có xem sách truyện về kinh Phật, Đại Thiết Vây Sơn trong sách kinh có nói chính là một sơn cốc hình khuyên, ở giữa trống không, sâu không thấy đáy, bên trong phân chia thành nhiều tầng địa ngục.”
[1] Đại Thiết Vây Sơn: là từ dùng trong Phật giáo, chỉ thế giới xung quanh Thiết Sơn.
Chủ nhiệm Ngô lúc đó cũng không có nói gì, mà chỉ nhìn bóng lưng đang đi xa của Khúc Thiên Tường. Một lát sau, thầy mới nói với tôi: “Con người này quá nguy hiểm.”
Tôi vội vàng gật đầu nói: Đúng, đúng vậy! Anh ta giải thích trôi chảy như vậy, thực sự sẽ làm người khác không kiềm được muốn thử nghiệm một chút, nghiệm chứng lời anh ta nói có phải là sự thật hay không. Chúng ta đều biết, mặc dù là dùng khăn treo lên tay nắm cửa, chân có thể đạp trên mặt đất. Thế nhưng, não người đang ở trong trạng thái thiếu dưỡng khí cao độ, thì vẫn như cũ không có cách nào khống chế cơ thể của chính mình. Nếu như trước khi bộ não vì thiếu dưỡng khí cao độ mà dừng hoạt động, xung quanh cũng không có người khác cứu giúp mà nói, chắc chắn sẽ ngạt thở chết. Ngay cả tôi cũng biết chuyện này, Tần Phương thế nào lại không rõ được chứ? Tôi thật sự không biết Tần Phương vì cớ làm sao mà đi thử cái đó. Hơn nữa theo như Khúc Thiên Tường nói, Tần Phương làm thể nghiệm sắp chết không chỉ một lần. Anh ta vốn có thể trước khi bộ não thiếu dưỡng khí sâu sắc mà dừng hành vi treo cổ lại, thế nhưng vì vẫn còn cách cái thế giới kia một khoảng. Vì vậy anh ta không phải là không thể, mà là không muốn, ôm một loại tâm lý đầu cơ, hên xui đi treo cổ chính mình.
Chủ nhiệm Ngô vẫn không nói gì với tôi như cũ. Thầy quay đầu lại, dùng biểu tình không mấy vui vẻ nhìn tôi, sau đó thầy nói:
“Lưu Hân Dương, em không nên tự hỏi cái thế giới khác mà Khúc Thiên Tường hình dung có tồn tại hay không. Trước đó hãy nói cho thầy biết, một người nếu hơn mười lần trải qua trạng thái treo cổ để thể nghiệm sắp chết, thì trên cổ người đó hẳn là có cái gì? Thầy để em quan sát Khúc Thiên Tường, em có chú ý đến cổ của anh ta hay không?”
Tôi nhất thời sững sờ, sau đó suy nghĩ một lúc. Đúng vậy, trên cổ Khúc Thiên Tường hoàn toàn sạch sẽ, đâu giống người có hơn mười lần kinh nghiệm treo cổ chứ?!
Tôi ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm Ngô, mặt mày khϊếp sợ, tôi nói: “Nếu vậy, những gì anh ta nói đều là nói dối?!”
Chủ nhiệm Ngô lắc đầu nói:
“Không hẳn đều là bịa đặt. Về nội dung tai nạn xe cộ… Em có chú ý tới không, lúc anh ta kể đến phần đó, tâm tình trở nên rất kích động. Cái diễn đàn của anh ta, thầy đã từng tham gia. Chính là cái dãy số mà Tần Phương ghi trong sổ. Trong diễn đàn đó quả thực có bốn, năm mươi người. Trong đó có mười người tự cho là từng thể nghiệm sắp chết, đồng thời quá trình thể nghiệm của họ đều được viết công khai trên diễn đàn. Còn những người khác là đến xem náo nhiệt. Vừa đến buổi tối, trong diễn đàn có rất nhiều người tham gia thảo luận về thể nghiệm sắp chết. Đa số thành viên diễn đàn này chủ yếu là thanh thiếu niên khoảng trên dưới hai mươi tuổi. Họ đối với mạng sống không có tín ngưỡng, cũng không có kính nể. Họ chỉ có lòng ham muốn theo đuổi kí©h thí©ɧ và hiếu kỳ.”
Đúng vậy, lòng hiếu kỳ không có tín ngưỡng, không có kính nể chính là cái Khúc Thiên Tường cần. Họ đều là con chuột bạch của anh ta.
Lời của chủ nhiệm Ngô làm tôi có cảm giác rơi vào hố băng. Tôi nhớ tới cái người ban nãy còn ngồi trước mặt tôi, nói chuyện đĩnh đạc kia, cũng được coi là có dáng vẻ dễ nhìn, ăn nói khéo léo. Ấn tượng đầu tiên đối với anh ta không tệ. Nếu như không có chuyện của Tần Phương, tôi nhớ khi anh ta ở trước mặt tôi, kể chuyện anh ta sắp chết với tôi, tôi nhất định sẽ tin anh ta, cũng sẽ hiểu hành vi của anh ta, mà sẽ không hoài nghi mục đích của anh ta.
Trở về sau ngày hôm đó, chủ nhiệm Ngô viết một ít tài liệu báo cáo với giám sát mạng về diễn đàn QQ mà Khúc Thiên Tường thành lập. Thầy yêu cầu giám sát mạng thông qua các nội dung trao đổi ghi lại trên diễn đàn để chứng thực nội dung tố cáo của thầy. Sau đó, chủ nhiệm Ngô nói rằng cái diễn đàn đó đã bị xóa bỏ, số QQ của Khúc Thiên Tường cũng bị khóa. Thầy chỉ có thể làm chuyện này. Thế nhưng, đổi một số QQ khác, Khúc Thiên Tường vẫn có thể rất nhanh thành lập diễn đàn khác. Suy cho cùng, người tràn ngập hiếu kỳ với “một thế giới khác” rất nhiều.
Cái chết của Tần Phương làm chủ nhiệm Ngô đau lòng một quãng thời gian rất dài. Lúc chúng tôi đi ra từ quán cà phê, chủ nhiệm Ngô đã vỗ nhẹ đầu tôi và nói:
“Tiểu Lưu, thầy biết trong mắt người trẻ tuổi mà nói, có một số đạo lý lảm nhảm làm nhàm các ngươi xem chẳng đáng lọt tai. Nhưng thầy vẫn hi vọng em có thể nhớ kỹ những lời thầy nói bây giờ. Đối với giới tự nhiên thai nghén ra chúng ta, vĩnh viễn phải mang trong lòng sự kính trọng và sợ hãi. Bởi vì kính trọng và sợ hãi nó, chúng ta mới có thể càng thêm quý trọng mạng sống của chính mình. Con người nếu như không có tín ngưỡng cũng không có sợ hãi, rất dễ mất phương hướng.”
Tôi nghe chủ nhiệm Ngô. Tôi biết, thầy rất khó chịu, khổ sở. Bởi vì thầy đã không nói cho Tần Phương biết những lời này sớm hơn.