Những Vụ Án Kỳ Lạ Gặp Phải Khi Tư Vấn Tâm Lý

8/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
"Tôi tên Lưu Hân Dương, là thư ký của một trung tâm tư vấn tâm lý. Bây giờ, tôi sẽ tám một chút về những vụ án kỳ lạ mà tôi đã gặp và nghe kể mấy năm qua một chút." Lời tác giả: Tốt bụng nhắc nhở: Nội …
Xem Thêm

Chương 12: Thần Khí*
*Thần khí: nguyên gốc là khí tràng (气场) là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất.

Không biết mọi người có còn nhớ mấy chương trước, tôi có nhắc đến một tiệm bán ngọc thạch hay không.

Vào đầu năm nay, tôi theo một người bạn đến tiệm bán đá quý đó để mua một chuỗi ngọc phúc lộc thọ hỉ cho mẹ của bạn ấy. Trong tiệm ngọc, tôi lại lần nữa gặp em trai của chị Chu. Tôi rất có cảm tình đối với cậu em trai trầm lặng xâu chuỗi hạt này. Bởi vì cậu ta không giống người chị “vì lợi lộc” của cậu, hơn nữa cậu ấy còn rất đẹp trai. Lúc tôi nhìn thấy cậu ta, tôi liền nhiệt tình đến chào hỏi.

Tôi nói: “Cậu Chu, hôm nay lại gặp cậu rồi. Sao lần nào đến đây thấy cậu, thì cậu cũng đều đang xâu chuỗi hạt vậy?”

Được rồi, tôi thừa nhận câu nói bắt chuyện này của tôi quả thực rất không chừng mực. Cho nên, cậu Chu ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi, căn bản là không muốn tiếp chuyện. Ánh mắt của cậu ta đầu tiên là qua lại trên mặt tôi hai vòng, lại tiếp tục qua lại ở chiếc vòng ngọc trên cổ tay tôi thêm hai vòng, sau đó cậu ta buồn bực nói:

“Chiếc vòng ngọc này không có thế nước đẹp như lần trước, có chút mờ.”

Giọng điệu của cậu ta giống như là đang trách tôi đã không chăm sóc cho chiếc vòng ngọc này thật tốt. Tuy nhiên, cậu ta nói quả thực cũng không hề sai. Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc trên tay, đúng là không phát sáng long lanh bằng quãng thời gian trước đây, dường như có một cảm giác sần sùi đen tối. Tôi trước đây cũng có nghe người ta nói qua, nếu như trạng thái cơ thể và trạng thái tinh thần của con người đều tốt, vậy thì ngọc đeo trên người cũng sẽ tỏa sáng. Ngược lại, nếu trạng thái sức khỏe hoặc trạng thái tinh thần không ổn, vậy thì độ bóng của ngọc cũng sẽ u ám theo.

Tôi tự nhận thấy tình trạng sức khỏe của mình gần đây không tệ, tâm trạng cũng rất tốt. Cộng thêm tôi có làn da nhờn, dưỡng ngọc rất đẹp. Cho nên độ bóng của chiếc vòng ngọc này bỗng nhiên tối đi khiến tôi cảm thấy có chút khó hiểu. Tôi cười nhìn cậu ta một cái, nói: “Không phải là cậu muốn nói cho chị biết là ấn đường của chị biến thành màu đen chứ? Cậu em à, chị xin em. Chị không tin tà ma.”

Cậu Chu không giỏi ăn nói như chị của mình, bị tôi trả treo một câu, cậu ta liền nói: “Không có, ấn đường của chị không đen. Tôi chính là thấy chiếc vòng này trở nên mờ đi mà thôi.”

Lúc tôi đang nói chuyện với cậu ta, bạn của tôi cũng đã lựa được một chuỗi ngọc phúc lộc thọ hỉ, đang ở quầy trả tiền. Vì vậy tôi cũng đi qua đó, chuẩn bị ra về cùng bạn ấy. Chúng tôi vừa mới ra khỏi tiệm được vài bước, cậu Chu lại bỗng nhiên đuổi theo gọi tôi lại. Cậu ta cầm một chuỗi hạt gỗ, có một cái khuyên gỗ hình chữ thập rỗng ruột được chạm khắc hoa văn trên đó, nhét vào trong tay tôi, nói:

“Cái này cho chị đeo, không cần trả tiền.”

Tôi sửng sốt, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền hạt gỗ này một chút. Hạt gỗ rất nhỏ, màu đỏ sậm ánh tím, giữa chuỗi hạt gỗ là một cái khuyên khắc từ gỗ. Trong chiếc khuyên rỗng ruột, hoa văn được chạm trổ trên bề mặt rất đẹp, hình dáng chữ thập đặc biệt.

Tôi sớm đã muốn mua một chuỗi hạt gỗ để đeo, đi dạo rất nhiều cửa tiệm nhưng chưa thấy cái nào phù hợp. Cậu em Chu kín đáo đưa cho tôi sợi dây chuyền gỗ này quả thực rất đúng ý tôi. Nhưng đây là đồ vật của người ta, tôi không có lý do nhận. Huống hồ, hành động của cậu em Chu này, nhất là câu nói “không cần trả tiền” kia làm tôi thoáng cái liên tưởng đến vị cậu chủ giàu có của quán cà phê bên cạnh. Trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh một loại cảm giác không tốt lắm.

Tôi áp chế sự khó chịu trong lòng, cười hỏi cậu ta:

“Vô duyên vô cớ, chị sao có thể nhận chuỗi hạt của cậu được chứ? Đây là cậu có ý muốn theo đuổi chị sao?”

Lúc tôi nói những lời này xong, mặt của cậu em Chu nhất thời đỏ lựng, bạn của tôi đứng bên cũng cười gian. Tôi hiểu, bạn ấy cười là đang cười tôi nói lời mà không biết ngượng, quá mức tự tin rồi. Mọi người nói xem, một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi thuần khiết như thế sao lại vừa ý tôi chứ? Nhưng những lời cậu em Chu đó nói ra lại càng khiến tôi thêm kinh ngạc.

Cậu ta nói, “Ừ, coi như tôi theo đuổi chị. Nói chung, chị đeo đi.”

Sau khi cậu Chu kiên quyết đeo sợi dây chuyền gỗ lên cổ tôi, liền xoay người chạy ào về trong tiệm. Tôi và bạn tôi chỉ biết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cậu ta chạy mất. Bạn của tôi cười lớn, còn tôi thì cười không nổi.

Hôm sau tôi đi làm, lão Ngô vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng sợi dây chuyền trên cổ của tôi, tấm tắc tán thưởng:

“Ôi chao, trên người em mà cũng có thứ đồ tốt vậy kìa. Đây là gỗ đàn hương, hơn nữa là gỗ lâu năm, phẩm chất tốt. Giá cả không rẻ đâu nhỉ?”

Tôi nói, “Cái này không phải của em, là của bạn em. Em đeo chơi vài ngày thôi.”

Lão Ngô chậc lưỡi: “Thảo nào! Chủ nhân của thứ này là con trai? Tôi đã biết trước mà, một cô gái sao lại mang mặt dây chuyền chày Kim Cang[1] được chứ.”

[1] Chày Kim Cang: Kim Cang xử hay còn gọi là bảo xử, hàng ma xử, xử… Vốn là một loại vũ khí ở Ấn Độ thời xưa, được làm bằng chất liệu cứng, hay đâm các vật khác. Trong Phật giáo thường dùng để ví dụ cho sự cứng nhọn, lanh lợi, ngoài ra còn tượng trưng cho sức mạnh vô địch, không có vật kiên cố nào mà chày này không đập bể.

0

0

“Chày Kim Cang?” Tôi nhìn mặt gỗ điêu khắc hình chữ thập trên dây chuyền, vẻ mặt không hiểu hỏi thầy Ngô: “Cái gì là chày Kim Cang?”

Thầy Ngô dùng ánh mắt kiểu như “vô văn hóa thật là đáng sợ” liếc tôi, cười tủm tỉm nói:

“Đã xem ‘Tây Du Ký’ rồi chứ? Cây trượng trong tay Đường Tăng chính là chày Kim Cang. Này, em xem hình dạng mặt dây chuyền này không phải là chày Kim Cang sao hả?”

Chủ nhiệm Ngô vừa nói thế, tôi cúi xuống nhìn mặt dây chuyền gỗ, quả thực có phần giống cái chày gì đó. Tôi hỏi thầy Ngô, chày Kim Cang là để làm gì. Thầy Ngô nói, chày Kim Cang này vốn là một vũ khí cổ của Ấn Độ, bây giờ là một loại pháp khí giáng ma của Phật giáo, cho nên cũng là chày giáng ma (hàng ma xử).

Khi nghe thấy lời giải thích của thầy Ngô, trái tim tôi nhất thời tê tái. Tôi liền đem chuyện cậu Chu kia nhét hàng ma xử này cho tôi nói với thầy Ngô. Tôi nói, c

có phải tôi sắp gặp đại hạn rồi hay không? Bằng không sao ngươi ta lại vô duyên vô cớ tặng một pháp khí trấn tà ma của Phật gia cho tôi đeo cơ chứ?

Thầy Ngô trợn mắt lườm tôi, nói: “Suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn, cái gì mà trấn tà ma? Chàng trai trẻ đang theo đuổi cô nương đó, cô à!”

Thôi được, tôi chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Tôi nghiêng đầu méo miệng suy nghĩ về cậu Chu kia một chút, cậu ta rất đẹp trai. Chỉ có điều, chị cậu ta quá khôn khéo, cái bà cô đó, tôi thật sự không thích lắm.

***

0

Vào tám giờ tối hôm đó có một cuộc hẹn cố vấn, vừa đúng là cuộc hẹn của thầy Ngô, tôi phải ở bên ghi chép. Người phụ nữ đến tư vấn vừa mới ly hôn. Chị ta một mặt kể rõ mọi chuyện với thầy Ngô, mặt khác phát hỏa. Xem ra cuộc hôn nhân thất bại này khiến chị ấy rất khó chịu. Đến hơn mười giờ tối, tôi mới thu dọn xong và định tan ca.

Bởi vì trung tâm cố vấn ở khu thành phố mới, còn nhà của tôi thì lại ở khu thành phố cũ, gần ra khỏi thành phố đến đường cao tốc. Quãng đường khá xa, ngồi xe buýt cũng mất hơn một tiếng. Nói chung những lúc làm việc về muộn, thầy Ngô lái xe về nhà sẽ nhân tiện cho tôi quá giang. Nhưng hôm đó, ống xả xe ô tô của thầy Ngô có vấn đề nên đã đưa đi sửa chửa. Tôi đứng bên đường chờ xe buýt, đợi gần hai mươi phút rồi, ấy vậy mà ngay cả một chiếc taxi cũng không có. Lúc này, một chiếc xe Charade[2] đen khá cũ nát đậu ở trước mặt tôi. Tài xế nhấn còi hai lần, quay cửa xe xuống hỏi thăm tôi: “Có đi hay không?”

[2] Charade : là một dòng xe con hạng nhỏ của hãng xe Hạ Lợi của Trung Quốc.

Trong thành phố của chúng tôi, do giao thông ùn tắc, giá taxi vào ban đêm rất mắc, đi phương tiện công cộng lại khó khăn. Vì vậy, trong thành phố mới xuất hiện nhiều xe hoạt động chở khách trái phép. Những người lái “xe đen” thật ra đa phần đều là tài xế taxi. Họ thường lái xe đến trước mặt những người đang ở trạm chờ xe buýt, đồng thời nhấn còi hai cái, xem như là một ám hiệu.

Mặc dù bản tin tức hàng ngày đều kêu gọi mọi người không đi xe đen “bíp”[3]. Nhưng tôi bình thường vẫn gọi chỉ vì xe đen thu cước rẻ hơn nhiều so với xe taxi chính hãng, quan trọng hơn là số lượng xe đen nhiều hơn nhiều xe taxi chính quy. Tôi đợi xe hơn nửa tiếng đồng hồ không có, đương nhiên chọn xe đen rồi. Hơn nữa, thái độ tài xế xe đen cũng tốt hơn tài xế xe chính quy, sẽ không vì khách dừng dọc đường mà cự nự với khách. Vì vậy, khi vị tài xế kia hỏi tôi có đi hay không, tôi lập tức đến giật cửa xe định lên ngồi.

[3] Bíp: ở đây là tiếng còi xe, tài xế xe đen bóp còi hai tiếp bíp bíp.

Tuy nhiên, ngay lúc tôi mở cửa xe định bụng trả giá trước, tôi không biết có phải do ánh đèn đường hay không, mà tôi bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt của người tài xế xe đen này có một loại cảm giác u ám đáng sợ. Thật ra, người tài xế này là kiểu người rất bình thường, hơn ba mươi tuổi, để kiểu tóc húi cua, không mập không gầy, tướng mạo cũng không có đặc điểm nào đặc biệt. Nhưng nhìn khuôn mặt của anh ta, trong đáy lòng tôi lại trào ra một dòng khí lạnh toát cả người. Lúc anh ta hỏi tôi “có đi hay không”, tôi hơi do dự. Trong khoảng thời gian do dự chỉ như cái chớp mắt này, một nữ sinh nhỏ gầy, có mái tóc dài suôn mượt bỗng nhiên từ sau lưng tôi chen lên trước, trực tiếp vượt qua cơ thể vạm vỡ của tôi để vào trong xe.

“Bác tài, đến đường Bắc Kinh trong thành cũ!” Giọng nói của cô gái rất giống một cô nàng Trùng Khánh, kèm theo một kiểu ỏng ẻo chua ngoa. Vì vướng phải góc nhìn, nên tôi không nhìn rõ mặt mũi của cô gái đó. Nhưng mà tôi vẫn thấy được cô gái mặc một chiếc quần jean màu hồng rất quê mùa, trên tay cầm một chiếc điện thoại màu trắng được đính đầy hạt pha lê màu sắc, trên móng tay của cô gái cũng được dán đầy pha lê. Tất cả hợp lại tạo thành hình tượng một quả đào buồn cười.

Chiếc xe đen kia đi được khoảng chừng mười phút, cuối cùng tôi cũng bắt được một chiếc xe taxi khác. Sau khi lên xe, tôi có tám chuyện với bác tài. Tôi nói bây giờ bắt một chiếc xe giống như đánh nhau. Tôi vất vả lắm mới gặp được một chiếc xe đen, tôi vừa mới mở cửa xe, đã bị người khác chui vào trong xe, bảo tài xế chạy đi mất.

Bác tài xế xe taxi cười ha hả, lại nói là: bây giờ bắt xe không phải là bắt xe mà cướp xe. Nhưng hành khách có tranh giành nhau, chúng tôi cũng không có thêm tiền. Chi phí buổi tối cao lắm, thời gian xe đỗ bên vỉa hè còn nhiều hơn thời gian chạy trên đường. Chỉ có điều sau khi cơn giận của tôi qua đi, bác tài nói với tôi: “Em gái à, buổi tối không nên bắt xe đen ‘bíp’, an toàn là trên hết.”

Tôi cảm ơn ý tốt của bác tài, nhưng tôi vẫn chẳng hề cảnh giác chút nào. Mỗi khi đi làm về trễ, nếu tôi không đợi được xe buýt thì vẫn chọn bắt xe đen như cũ.

Hai ngày sau, tôi và mấy người bạn cấp ba có hẹn ăn cơm tối. Trong đó, chồng của một người bạn học là một cảnh sát, đang làm ở đồn cảnh sát phía đông. Chỗ anh ta công tác, cũng rất gần chỗ tôi làm việc, thật ra trung tâm của chúng tôi cũng coi như là nằm trong địa bàn anh ta cai quản. Trong quá trình trò chuyện của chúng tôi, anh ta tiết lộ với chúng tôi một vụ án vẫn chưa được công khai.

Anh ta nói, trong hai năm trở lại đây, trong thành phố của chúng tôi đã xảy ra tám vụ gϊếŧ người hủy xác. Nhìn từ phương pháp gây án, khẳng định hung thủ là cùng một người. Nói cách khác, đây là vụ án gϊếŧ người hủy xác liên hoàn có tính chất ác độc nghiêm trọng. Những người bị hại đều là nữ, tóc dài. Tất cả đều bị hung thủ dùng dây thừng siết cổ cho đến chết. Sau đó “bíp”[4] bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bị dao sắc bén đâm nát, vυ" “bíp” bị cắt lấy, sau cùng cơ thể bị thiêu hủy.

[4] Đây là trong truyện gốc để như thế, giống như trên TV khi người ta nói tục, hay giấu danh tánh… thì thường nghe tiếng bíp.

Anh ta lại nói, gặp phải vụ án như vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là tìm ra nguồn gốc của thi thể. Nếu như không thể xác định nguồn gốc thi thể, thì vụ án trên cơ bản là không thể phá giải được. Tám vụ án gϊếŧ người này, vì thi thể bị tổn hại nghiêm trọng, bị vứt bỏ trong rừng ở vùng ngoại ô cách xa hiện trường xảy ra án đầu tiên, lại không có nhân chứng tận mắt chứng kiến. Có ba thi thể cho đến nay vẫn không thể xác định nguồn gốc. Họ đã xác nhận được nguồn gốc năm thi thể, họ cũng tra xét các mối quan hệ xã hội của người chết, đã loại bỏ các khả năng gϊếŧ vì tình, báo thù và gϊếŧ người cướp của. Đến nay, hung thủ là ai, trên cơ bản có thể nói không tìm được manh mối. Để tránh tạo ra sự hoang mang trong xã hội, tin tức về vụ án này đều được phong tỏa.

Anh ta vừa nói vừa cười nhìn chúng tôi: “Lần gây án gần đây nhất của hung thủ là cách đây vài ngày. Các cô gái tóc dài, ra đường nhớ cẩn thận.”

Tôi cũng hay xem một vài bộ phim tâm lý tội phạm. Theo cách thường thấy thì có thể đoán rằng, hung thủ này có thể từng bị phụ nữ tóc dài làm tổn thương sâu sắc cho nên mới nảy sinh lòng thù hận đối với phụ nữ tóc dài. Hung thủ có thể có đặc tính “bíp” bất lực, hắn dùng sao sắc thay thế cho “bíp” bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của đàn ông tiến hành xâm phạm đối với người chết. Hơn nữa, chắc chắn hắn có phương tiện giao thông riêng để giúp hắn gây án.

0

0

Chồng của bạn học gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi, cũng nói thêm rằng, cảnh sát suy đoán tên hung thủ này rất có thể đã dùng cách lái xe phi pháp để tiếp cận người bị hại. Bởi vì giữa năm nạn nhân đã biết được danh tính căn bản là không tìm thấy bất kỳ điểm liên quan nào. Cuộc sống bình thường của các cô gái cũng ở khá xa nhau, không thấy điểm giao nhau.

Lúc tôi nghe đến những thông tin này, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt của người tài xế mấy hôm trước. Nhưng mà, trên thực tế, khuôn mặt của người tài xế lái xe đen kia tôi không còn nhớ rõ nữa. Nhưng tôi nhớ rất rõ cái cảm giác rùng mình vì ớn lạnh nổi lên trong lòng ngay lúc mở cửa xe mặc cả giá với anh ta. Vì vậy, tôi liền kể chuyện này với ông chồng cảnh sát của cô bạn. Tôi nói tôi còn nhớ rất rõ móng tay của cô gái kia. Trên móng tay có dán những hạt đá pha lê, vào hôm kia, ở giao lộ Đông Phong.

Ban đầu tôi chỉ là thuận miệng nói ra, không ngờ chồng của bạn học trợn tròn mắt, nhìn tôi trân trối.

“Lưu Hân Dương, cô đang đùa sao? Nếu như là thật, với vận may này của cô thì có thể đi mua vé số được rồi đó.”

Anh ta nói, thân thể của người bị hại mới nhất được phát hiện vào hôm qua. Lúc hung thủ thiêu thi thể, xăng đổ trên người của người bị hại cũng không nhiều lắm. Mặc dù gương mặt của người chết không hoàn toàn bị thiêu trụi nhưng bị tổn hại rất nghiêm trọng. Tay chân của người chết chưa bị đốt, trên móng tay quả thực có dán hạt pha lê.

Hôm đó, tôi đã được chồng của bạn học lái xe đưa đến sở cảnh sát. Tôi rất rất không tình nguyện xem những tấm hình chụp vụ án. Trên bức hình thứ nhất, tôi thấy đôi bàn tay trắng bệch bẩn thỉu dính đầy bùn đất. Trên móng tay được sơn màu hồng nhạt còn dán hạt pha lê. Có lẽ đã trải qua giãy giụa kịch liệt nên có vài móng bị tách ra, pha lê trên đó đa số đều rớt hết. Nhưng trên một số ngón vẫn còn có thể nhìn thấy rất rõ, những hạt pha lê xếp thành hình trái tim. Tôi có ấn tượng sâu sắc với cái đó, đúng là cô gái đã giành xe với tôi vào buổi tối hôm kia. Lúc đó tôi còn nghĩ móng tay cô gái làm cũng quê mùa y như quần áo cô ấy mặc.

Để chứng thực rõ hơn, họ lại đưa cho tôi xem một bức hình khác. Trên bức hình đó là đầu của người chết, tôi không muốn hình dung lại một lần nào nữa. Nói chung, sau khi xem xong toàn bộ, tôi kết hợp các đặc điểm đặc trưng trên thi thể, cơ bản có thể khẳng định chính là cô gái kia. Sau đó, họ hỏi tôi về các đặc điểm diện mạo, thân hình, quần áo của tài xế xe đen kia, nói chuyện có dùng khẩu ngữ hay không cùng với loại xe v.v. Tôi đem tất cả những gì có thể nhớ được nói hết với họ. Cảnh sát nói bằng chứng tận mắt của tôi rất có ích để bọn họ phá án. Bọn họ sẽ lập tức đi kiểm tra video giám sát đoạn đường Đông Phong, chỉ cần có thể tìm được biển số xe, sẽ dễ dàng hơn nhiều để bắt được tên đó.

Tối hôm đó, cô bạn và chồng của bạn ấy đưa tôi về nhà, lúc về đến nhà tôi đặc biệt khó chịu.

Nói thật, gặp phải chuyện này, nếu không sợ thì nhất định không phải là người. Mặc dù tôi ngày thường có lá gan rất lớn, nhưng sau khi nhìn những bức hình thi thể đó, tôi chỉ biết tối hôm đó tôi mất ngủ. Trái tim cũng đặc biệt co rút. Tôi cũng có mái tóc dài, ngày đó tên tài xế kia vốn là nhấn còi xe với tôi, là muốn chở tôi. Nếu như không phải cô gái từ sau lưng tôi vọt ra kia cướp mất chỗ ngồi… Tôi thậm chí bắt đầu hối hận khi cô gái kia cướp xe, trong lòng tôi đã thầm chửi rủa đủ thứ đối với cô ấy. Chuyện này có lớn đến thế? Không phải chỉ là giành mất xe thôi sao? Sao tôi lại mắng chửi cô ấy trong lòng cơ chứ? Tôi khi đó thế nào cũng không thể ngờ rằng, cô bắt được chính là một chiếc xe taxi chết chóc. Cô ấy dường như đã tặng mạng sống cho tôi, còn bị gϊếŧ thê thảm như vậy.

Hôm sau tôi gọi điện đến trung tâm xin nghỉ làm một hôm. Sau đó tôi liền hẹn hai người bạn là bà chủ gia đình không cần đi làm của tôi, đi theo tôi đến đền thắp hương. Tiếp đó, tôi sờ chiếc chày Kim Cang trên cổ, hiển nhiên đang nghĩ đến cậu em Chu của tiệm đá quý kia.

Tôi không tin chuyện ma quỷ, nhưng ma quỷ xảy ra ngay trước mắt, lại gặp may đúng lúc như vậy. Nói không tin cũng không thể nữa rồi.

Tôi cùng bạn của tôi đến tiệm ngọc đó, nhưng hôm nay cậu Chu không có ở đây, trong tiệm chỉ có chị Chu. Tôi không nói chuyện này với chị Chu, chỉ nói tôi tìm em Chu có việc gấp, xin chị Chu cho tôi số điện thoại của cậu ta. Tiếp theo, tôi cùng bạn tìm một chỗ ngồi thích hợp ở Nghi Bắc Đinh[5]. Tôi gọi một cốc trà nóng, rồi gọi điện thoại cho cậu em Chu.

[5] Nghi Bắc Đinh: là quán trà thành lập năm 2000, một thương hiệu trà nổi tiếng ở Quý Dương. Sau nhiều năm kinh doanh, nó đã có quy mô rộng khắp.

Lúc đó là hơn một giờ chiều, khi cuộc điện thoại của tôi được nối máy, tôi có cảm giác cậu em Chu kia dường như mới tỉnh ngủ.

Tôi nói: “Là tôi, hôm đó trong tiệm chị Chu, cậu đã cho tôi một sợi dây chuyền chày Kim Cang, rốt cuộc là có ý gì? Bây giờ cậu nói rõ cho tôi biết đi.”

Giọng điệu lúc đó của tôi tuyệt đối không hề tốt, dù sao tôi vừa mới xém gặp họa lớn mà. Cậu em Chu có lẽ là đã nghe ra tôi gặp chuyện gì đó từ trong giọng điệu của tôi. Cho nên cậu ta một lúc lâu vẫn không lên tiếng.

“Ừ… Dù sao chị đeo là được.”

Tôi nói không được, tôi đang chờ cậu ta ở quán trà Nghi Bắc Ninh đối diện với tiệm của chị Chu. Nếu cậu đã đem đồ cho tôi, coi như cũng đã nhúng tay vào chuyện của tôi, dù sao đi nữa cũng phải cho tôi một lời giải thích xác đáng.

Thái độ của tôi rất kiên quyết, mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ giống như tôi đang cố tình gây sự thế nào ấy. Tôi cũng nghe thấy giọng cậu em Chu không quá bằng lòng, nhưng cuối cùng vì không chịu đựng nổi việc tôi không ngừng gọi điện cho cậu ta. Tới hai giờ rưỡi chiều, cậu ta rốt cuộc cũng xuất hiện ở Nghi Bắc Ninh.

Lúc cậu em Chu ngồi xuống cũng không gọi nước uống, cậu ta hỏi tôi: “Gặp chuyện phiền phức sao?”

Tôi nói: “Tôi gặp chuyện gì cũng không liên quan đến cậu. Nhưng vì sao cậu lại cho tôi chuỗi hạt này, cậu hôm nay phải cho tôi một lời giải thích. Nếu như cậu không giải thích rõ, hoặc tùy tiện tìm đại một lý do để lừa gạt tôi thì…”

Tôi nhìn hai người bạn đi cùng đang ngồi bên cạnh, nói tiếp: “Hôm nay cậu đừng mơ ra khỏi cửa Nghi Bắc Ninh.”

Hai người bạn đi theo tôi đều là người thời đại mới. Cả hai cũng là phụ nữ có chồng. Song lúc còn học cấp ba, ba chúng tôi cũng không ít lần kéo bè kéo cánh đánh lộn. Những năm tháng trẻ người non dạ đó ai cũng có, ba chúng tôi bây giờ mặc dù đã cải tà hoàn lương, tuy nhiên điệu bộ năm đó vẫn còn.

Nhìn bộ dạng ba cô gái nhỏ ra oai của chúng tôi, cậu em Chu cúi đầu cười. Nhưng cậu ta rất nhanh ý thức được rằng cậu ta không nên cười, cho nên cậu ta vội vàng lấy tay che miệng. Sau đó cậu ta lấy hai tay vuốt mặt, để che giấu nụ cười.

“Các chị đừng đe dọa tôi như vậy có được không. Thật ra tôi không biết chị gặp phải chuyện gì.” Cậu ta nói.

“Vậy cậu vô duyên vô cớ cho tôi một chuỗi hạt là có ý gì?” Tôi tháo sợi dây trên cổ xuống, lại nói: “Gỗ đàn hương, tôi nghe mọi người nói, chuỗi hạt này mà đưa ra thị trường bán thì chí ít cũng được năm ngàn. Cậu hào phóng vậy sao? Còn mặt tượng gỗ trên sợi dây này, chính là kiểu mẫu chày Kim Cang. Cậu rãnh rỗi cho tôi đeo một chày Kim Cang, để hàng yêu phục ma à?”

Cậu em Chu không lên tiếng.

Cậu ta ngồi bẻ ngón tay một lúc lâu, rồi mới nói rằng:

“Hôm đó tôi gặp chị trong tiệm, cái khí kia… Nói thế nào nhỉ, chính là thần khí kém.”

“Thần khí? Thần khí là cái gì? Cậu nói rõ cho tôi.”

Cậu em Chu nói, cái đó cậu ta cũng không biết giải thích thế nào. Nói chung, trên người mỗi chúng ta đều mang theo một loại thần khí. Có người thần khí đặc biệt mạnh, cũng có người thần khí rất yếu. Cậu ta nói, tôi thuộc về loại có thần khí mạnh. Cậu ta còn nói, đa số những người có loại thần khí giống như trên người tôi đều trên năm mươi mấy tuổi. Vậy nên lần đầu tiên thấy tôi, cậu ta có phần kinh ngạc. Nhưng hôm đó, lúc tôi vào trong tiệm, cậu ta cảm thấy “khí” trên người tôi dường như có gì đó khác với lần trước. Cụ thể không giống ở đâu thì cậu em Chu cũng không thể diễn tả được. Cậu ta nói đó chỉ là một loại cảm giác, lúc đó cậu ta thấy thần khí của tôi không ổn.

Cậu ta nói, giống như khí trên người ai làm cậu ta cảm thấy rất không tốt, phần lớn sẽ gặp chuyện gì đó phiền phức. Cậu ta cũng không phải là một người ôm lòng từ bi thấy ai đều cứu giúp. Nhân quả của người khác, cậu ta thông thường sẽ không can thiệp vào. Theo cậu ta nói, mọi người đều có số mệnh, can thiệp vào nhân quả của người khác thì bản thân sẽ bị liên lụy theo, chính là nhận quả báo không tốt. Trong tiệm, khách hàng có khí kém cậu ta cũng hay nhìn thấy được. Có người “khí” kém, cùng với “khí” kém thì thần khí cũng biến mất luôn. Cái đấy giống như là một loại suy yếu tự nhiên. Mà tôi lại cho cậu ta một cảm giác là khí rất dồi dào, nhưng trong sự dồi dào lại có cảm giác không ổn. Cậu ta cho rằng cái này không thuộc về “đặc tính tự nhiên” cho nên mới xuất phát từ lòng tốt cho tôi chuỗi hạt gỗ có tượng chày Kim Cang.

“Thật sự chỉ có như vậy. Các chị tin hay không cũng chẳng sao.”

Với những lời cậu em Chu kia nói, tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi nheo mắt nhìn cậu em này cả buổi, nói: “Cậu là mắt âm dương[6] sao?”

[6] Mắt âm dương: là một khả năng khác thường trong tín ngưỡng đạo giáo, có thể thấy ma quỷ hoặc hiện tượng siêu nhiên mà những người khác không nhìn thấy.

Cậu Chu vội vã lắc đầu phủ nhận, cậu ta nói không phải. Cái gọi là “khí” kia giống như một loại từ trường mà sinh vật phát ra. Tất nhiên nó không liên quan đến vóc dáng, hay tính cách. Cho dù đó là một người đàn ông vạm vỡ có tính cách điên cuồng cũng có thể có khí rất yếu. Cậu ta chỉ là có thể cảm nhận được “khí” của con người.

Tôi cùng hai người bạn nghe nói cả nửa ngày, thật sự không hiểu. Cuối cùng, tôi lườm cậu em Chu kia, nói lớn: “Cậu thật sự nhìn thấy khí gì đó sao? Vậy cậu nhìn hai người bạn của tôi đi, khí thế nào?”

Cậu em Chu đưa mắt nhìn một cái, nói: “Rất bình thường.”

Được rồi.

Tôi lúc đó liền có một cảm giác bị người ta trêu đùa. Tôi nói, “Cậu ở đây nói lung tung gì đó, cái gì mà khí, cái gì hồn hả? Chị cậu dùng mấy mánh khóe này để dụ người ta mua đồ. Tôi còn tưởng cậu là một người thành thật, sao cậu cũng lừa gạt tôi là sao hả? Nhà cậu tin Đạo giáo, trên đỉnh đầu đều có chữ ‘công’ hả?”

Cậu em Chu buồn bực nhưng không nói gì. Sau cùng tôi thực sự không ngồi được nữa, kéo hai người bạn bỏ đi.

Tôi biết, tôi đã có thái độ không tốt với cậu Chu, nhưng thật sự chuyện này khiến tôi nghĩ thế nào cũng không thông, dù sao cũng cảm thấy trong lòng không vui vẻ gì. Vài ngày sau, tôi ở đâu cũng thấy ảo tưởng, lúc nào cũng nhìn quanh quất mặc dù đang ngồi xe buýt về nhà vào ban ngày, đi trên đường cũng cảm thấy bị người khác theo dõi. Mãi đến hai tuần sau, chồng của bạn học gọi điện báo cho tôi biết sát thủ liên hoàn đã bị bắt. Tôi liền vội vàng chạy đến đó xác nhận. Quả đúng là tài xế xe đen lái chiếc Charade ngày hôm đó.

Người này ba mươi bảy tuổi, nghe nói khi còn nhỏ bị mẹ vứt bỏ, sau đó bị mẹ kế ngược đãi. Khi lớn lên, hắn ta lấy một người vợ. Bởi vì hắn ta bất lực ở phương diện nào đó, cho nên bị vợ chế giễu đùa cợt, sau cùng vợ hắn cũng chạy theo người khác. Do đó mà hắn ta căm thù phụ nữ, dần dần tâm lý biếи ŧɦái. Đối tượng gây án đầu tiên của hắn ta là một hành khách nữ đi xe đen của hắn. Vì vấn đề tiền xe, hắn cùng đối tượng xảy ra tranh cãi. Hành khách nữ đó lên mặt dọa nạt mà nhục mạ nói móc hắn ta. Hắn nhất thời phẫn nộ, dùng một sợi dây điện siết cổ người phụ nữ đó đến chết. Cũng trong cơn xúc động tức giận, hắn dùng dao gọt trái cây trên xe đâm vùng dưới của đối phương, sau đó đưa nạn nhân đến vùng ngoại ô để hủy xác. Từ đấy về sau, hắn cảm thấy vui sướиɠ khi gϊếŧ người trả thù. Từ đó, hắn càng không thể quay đầu lại. Cách vài tháng, hắn lại không nhịn được lại gây án một lần, giống như nghiện hít thuốc phiện vậy. Mà loại “nghiện” này càng lúc càng nhiều, hắn trong một tháng gây ra hai vụ, lúc này hắn mới bị cảnh sát bắt.

Lúc hung thủ quy án, tôi lại đến đền thắp nén nhang cho cô gái đã chết kia. Trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Vì vậy, tôi gọi điện thoại kêu cậu em Chu ra ngoài, định trả lại dây chuyền hạt gỗ cho cậu ta.

Chúng tôi hẹn gặp mặt ở Nghi Bắc Ninh. Sau khi gặp nhau, tôi trước tiên gửi lời xin lỗi với cậu ta vì thái độ nóng nảy của mình hôm trước. Sau đó tôi hỏi cậu ta, “khí” của tôi hôm nay thế nào. Cậu ta nói rất tốt. Vì vậy tôi cởi sợi dây chuyền gỗ từ trên cổ xuống, định trả lại cho cậu ta.

Cậu ta nhìn tôi một chút, lại nhìn sợi dây chuyền, nói: “Cái này chị cứ đeo tiếp đi.”

Tôi hỏi cậu ta vì sao, cậu ta nói: “Xem như tôi đang theo đuổi chị.”

Tôi lúc đó rất buồn bực, nghĩ thầm cậu nhóc này chẳng lẽ thích tình chị em sao? Tôi đối xử với cậu ta không tốt, cậu ta vẫn coi trọng tôi không một lý do à. Sau đó trong lòng tôi cũng chẳng vui vẻ gì, âm thầm suy đoán. Không thể nào, vận xui vẫn chưa hết, chẳng lẽ còn tiếp nữa sao? Bất cứ khi nào cũng phải hứng chịu à!

Tôi rất phiền muộn, khi đi làm kể chuyện này với thầy Ngô Bán Tiên. Bán Tiên đập sau ót tôi một cái, nói: “Cái đồ ngốc này! Em đυ.ng phải tên gϊếŧ người nào đó tuyệt đối là trùng hợp. Cậu nhóc nhà người ta thích em, nên mới tặng chày Kim Cang cho em. Cái cậu ta muốn hàng phục không phải là yêu quái, mà là em đó.”

Oh my god, thôi được rồi…

Thêm Bình Luận