Chương 8: Gọi hồn

cả 3 đi một lúc thì dừng lại trước một căn nhà ngói nhỏ nhắn nằm phía cuối ấp, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy trước sân bày biện rất nhiều nong nia , phía trong đựng toàn là cây cỏ, Tùng lên tiếng.

• Cụ Phong vốn là thầy thuốc có tiếng ở vùng này mày cũng biết còn gì. Bao nhiêu người nơi khác gặp bệnh khó chữa ấy thế mà đến gặp cụ vài lần là khỏi bệnh.

Nhật gật gù đang định lên tiếng thì cái thằng Tuân cà lăm lại tơm tớp cái miệng trước.

• Cụ... cụ Phong ơi... cháu, thằng... thằng Tuân... con con nhà Thủy Vũ đây... cụ .. cụ ơi.

Tiếng thằng Tuân cà lăm ông ổng từ cổng vọng vào khiến cụ Phong đang nằm nghỉ trưa trong nhà giật mình. Vừa tiến bước ra sân cụ Phong vừa chửi.

• Tiên sư mày, nghe cái giọng thì biết là mày rồi. thế có việc gì mà.....

Tiếng chửi của cụ Phong chợt ngưng lại, khi ánh mắt của cụ quét qua mặt Nhật. Tùng thấy vậy liền nhanh nhảu giới thiệu.

• Cụ ơi đây là thằng Nhật cháu nội bà Từ ở đầu ấp mình ấy cụ, cụ còn nhớ nó không. nay nó có việc muốn hỏi cụ nên bọn cháu đưa nó tới đây.

• ờ.... thằng Nhật hở, cái thằng chưa đẻ ra đã chết đi sống lại phỏng. lớn nhanh quá làm ta chẳng nhận ra.

Cụ Phong đưa mắt quan sát Nhật từ trên xuống dưới rồi khề khà nói.

Nhật cười cười đáp.

• Vâng cũng nhờ cụ mà cháu mới sống được đến bây giờ.

Cụ Phong gật gù nhớ lại chuyện xưa. Chả là năm đó nhà Nhật còn nghèo khó, mẹ của Nhật bầu vượt mặt nhưng vẫn tham công tiếc việc lắm. Đến gần ngày trở dạ mà còn quăng gánh ra sông vớt bèo về nuôi lợn, trong một lần ra mép sống vớt bèo mẹ Nhật chẳng may trượt chân ngã xuống, cái bụng bầu to đùng đập mạnh xuống đất, vì đau đớn mẹ nó dần dần bị tuột xuống sông rồi cứ như vậy chới với, cũng may lúc đó cụ Phong bắt gặp cứu được mẹ của Nhật, rồi tiện tay đỡ đẻ cho bà ấy ngay lúc đó. Thằng Nhật cư như vậy mà chui ra ngoài, mặc cho dòng nước sông Tiền lạnh buốt nó vẫn quẩy đạp rất khỏe, miệng khóc oe oe như những đứa trẻ khác.

• Thế nay mấy đứa tìm ta là có chuyện gì nào?

Sau một lát hồi tưởng cụ Phong mở lời.

Tùng và Tuần không đáp chỉ liếc mắt về phía Nhật, ý nói chuyện này là do nó khởi xướng. Nhật gãi gãi đầu đáp.

• Hay là vào nhà rồi nói đi cụ, chuyện này có hơi...

Thấy nhật có vẻ ấp úng, cụ Phong biết chuyện nó định nói có lẽ không phải chuyện bình thường nên gật đầu đồng ý. 4 người đi vào gian chính căn nhà của cụ Phong, bấy giờ Nhật mới đem chuyện về thằng Chính kể lại cho cụ Phong nghe. Càng nghe cụ Phong càng nhíu mày vì khϊếp sợ. Suy nghĩ một lát cụ Phong nói.

• Thì ra cái thứ kia đúng thật là Thuồng Luồng, đêm qua ta thấy nó nhưng vẫn mơ hồ không chắc chắn, đến hiện tại thì có thể khẳng định rồi.

Nhật nghe cụ Phong nói vậy thì vui lắm, chí ít cụ Phong cũng tin những lời nó nói. Bình phục lại tâm tình Nhật nhỏ giọng nói ra mục đích thật sự của mình khi tìm đến đây.

• Cụ ơi, cháu nghĩ là thằng Chính biết rõ mọi chuyện đang xảy ra tại đây, hay là cụ gọi nó về hỏi chuyện, biết đâu lại có cách giúp ấp ta. Hồi nãy cháu nghe mấy bác hàng xóm nói đến chuyện cụ kể hôm qua, cái gì mà Thập Nhị Đại Sát ấy cụ. cháu lo lắm.

Cụ Phong nghe Nhật nói ra suy nghĩ của mình thì cười cười nói.

• Dường như cháu không sợ thế lực tà ác đang sắp sửa phủ xuống nơi này?

• Cháu sợ, nhưng cháu muốn bảo vệ nơi này.

Nhật cúi đầu đáp.

Cụ Phong xoa xoa đầu nó nói một câu bâng quơ, nhưng chính câu nói đó đã khiến Nhật phải suy nghĩ suốt nhiều năm về sau mới hiểu ra.

• Cháu à, giờ ta đã hiểu vì sao năm đó chúng không thể kéo được mẹ cháu xuống đáy, mẹ con cháu sống xót được là nhờ cháu đấy.

Cụ Phong nói xong thì đi vào buồng trong, một lát sau thì quay ra, trên tay cụ Phong còn cầm theo rất nhiều đồ lễ nào tiền vàng, hương nến, còn có cả chỉ đỏ cùng bát nhang. Nhật thấy vậy thì hiếu kì hỏi.

• Cụ định làm gì thế ạ.

• Gọi hồn.

Cụ Phong vừa làm vừa đáp, rất nhanh một pháp đàn đơn giản đã được cụ Phong bày trí, điều kì lạ ở đây chính là pháp đàn đó được sắp xếp vây quanh vị trí Nhật đang ngồi. xong xuôi tất cả cụ Phong bảo thằng Nhật cởϊ áσ ra, Nhật dù cảm thấy có chút căng thẳng nhưng vẫn làm theo mà không hỏi thêm dù chỉ một lời. 2 thằng Tuần và Tùng biết cụ Phong đang chuẩn bị làm phép gọi hồn thằng Chính về thì sợ lắm, cả 2 thằng ngồi nép sang một bên quan sát.

• Mấy đứa biết ngày sinh tháng đẻ của thằng Chính chứ.

Tùng gật đầu, dù sao mấy đứa cũng chơi thân với nhau từ nhỏ.

Sau khi đã có được ngày sinh tháng đẻ của thằng Chính, cụ Phong đốt lên một bó hương đem 3 nén cắm vào bát hương đặt trước mặt Nhật, kế đó lấy ra cây bút giống như cọ vẽ tranh, chấm vào một lọ nước màu đỏ nhìn qua như máu, sau đó đem ngày sinh tháng đẻ của thằng Chính viết lên thân thằng Nhật “ Tháng trước ngực, Năm sau lưng “. Xong xuôi đâu vào đó cụ Phong bắt đầu ngồi khoanh chân trước mặt Nhật, cầm số hương hồi nãy đốt còn lại hơ hơ lên 2 lá bùa màu vàng đem cả 2 dán lên 2 vai nhật, vừa làm cụ Phong vừa giải thích.

• Thằng Chính có lẽ chỉ là một hồn ma, vong quỷ bình thường khi nãy cháu tới đây ta đã cảm nhận được âm khí bám trên nguời cháu, ta biết vong theo cháu là vong lành đi theo để bảo vệ chứ không nỡ hại nên không hỏi kĩ, đến hiện tại thì có thể khẳng định đó là thằng Chính. Tu vi của nó yếu nên không thể xuất hiện chính ngọ, ta đành nhờ thân thể cháu cho nó ngự một lát. Hiện tại ta đã dập đi ngọn lửa ở 2 vai, cơ thể cháu sẽ rất lạnh nhưng phải cố chịu đựng nếu không vong hồn thằng Chính sẽ bị đánh bật ra ngoài không hỏi han được gì đâu. Cứ nhắm mắt nghỉ ngơi, lát nữa ta sẽ gọi cháu tỉnh lại.

Nhật gật đầu như hiểu ý, thấy vậy cụ Phong cười hiền hòa bắt đầu thi pháp.

Ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh, từng cơn gió lạnh lẽo ùa vào trong gian chính nhà cụ Phong khiến 2 thằng Tùng và Tuân sởn da gà. Chính giữa gian nhà cụ Phong vẫn đang xếp bằng trước mặt Nhật, tay cầm bó hương đang cháy dở điểm điểm lên không trung ngay phía trên đầu thằng nhật miệng lầm dầm niệm thần chú gì đó. Một lát sau gió ngừng thổi, không khí trong gian chính nhà cụ Phong trở nên im ắng đến lạ thường, Nhật vẫn ngồi đó 2 mắt nhắm nghiền nhưng thân thể đang run lên từng chập, thi thoảng cả người lại lắc lư nghiêng ngả như muốn té xuống. Thằng Tuân cà lăm thấy vậy thì định đỡ lấy bạn nhưng ngay lập tức nó bị thằng Tùng giữ lại, thằng Tuân khó hiểu nhìn về phía thằng Tùng thì nhận ra nét mặt thằng Tùng cứng đơ từ lúc nào, 2 mắt mờ đυ.c đang nhìn chằm chằm vào thằng Nhật.

• Này... này mày sao.. sao thế. bỏ... bỏ tay tao ra.... đuuu đau...

Thằng Tuân khó chịu nói. Thế nhưng đáp lại nó vẫn chỉ là sự im lặng của thằng Tùng 2 mắt thằng Tùng lúc này như dán lên người thằng Nhật, đôi mắt mờ đυ.c không chớp dù chỉ là một cái.

• Cụ Phong..... cứu thằng Nhật.

Bất chợt sự yên tĩnh trong gian nhà bị phá vỡ, thằng Tùng sau một hồi im lặng bỗng lên tiếng, thế nhưng giọng nói ấy bây giờ không phải của thằng Tùng mà là của một người khác.

Cụ Phong vừa hoàn thành pháp chú, nghe thấy giọng nói kia thì giật mình nhìn lại, cụ sợ hãi khi nhận ra trên mi tâm của thằng Nhật xuất hiện một đốm đen đang lan dần sang 2 bên chân mày, toàn thân thằng Nhật lạnh toát, cứng đơ. Sắc da trên người nó cũng dẫn chuyển sang màu trắng bệch. Như hiểu ra vấn đề cụ Phong quát lớn.

• Mày là ai, sao dám vào đây chiếm xác chói hồn.

Vừa nói cụ Phong vừa bắt ấn điểm mạnh lên trán thằng Nhật, thế nhưng thằng Nhật hiện tại như một người khác, nghe thấy những lời vừa rồi của cụ Phong, Nhật cười lên sằng sặc, giọng cười của nó quỷ dị vang vọng khắp cả gian nhà, kế đó nhanh như cắt thằng Nhật đứng bật dậy né tránh khỏi ấn chỉ của Cụ Phong, mắt nó long lên sòng sọc, chỉ tay vào mặt cụ Phong mà mắng.

• Thằng thầy pháp quèn, hà hà... mày thỉnh tao tới mà lại dám đánh tao à.. hí hí..

• Nói láo, mau trả xác lại cho thằng bé, nếu không...

Cụ Phong tức giận lấy từ trên vách nhà xuống một cây kiếm gỗ chỉ thẳng về thằng Nhật đe dọa.

Thằng Nhật vẫn đứng đó cười hềnh hệch, dường như nó không có chút sợ hãi. Thằng Nhật vừa cười vừa bước tới gần cụ Phong đôi tay của nó tự động đưa lên cổ mà bóp chặt, từ cổ họng nó phát ra những thanh âm the thé.

• Nếu không thì làm sao.... thì thế này phỏng... hì... hì... hì

Cụ Phong sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt thằng Nhật tím lại, cụ biết cái vong đang nhập vào người thằng Nhật là vong quỷ lợi hại, không dám chậm trễ cụ Phong huy kiếm chém tới, thế nhưng vong quỷ chiếm thân thằng Nhật chẳng hề tránh né mà trực tiếp nâng tay lên bắt lấy kiếm gỗ, mặc cho tiếng xì xèo phát ra từ đôi bàn tay, nó vẫn ngửa cổ mà cười hềnh hệch như muốn chọc tức cụ Phong.

• Thằng thầy pháp già, mày chỉ có thế thôi à... ?

• Thứ khốn kiếp..

Cụ Phong giận tím cả mặt, tay phải giữ kiếm tay trái kẹp một lá bùa vàng dán thẳng lên trán thằng Nhật, kế đó bắt ấn vỗ mạnh lên lá bùa kích phát linh lực của nó. Thằng Nhật nhíu mày một chút, toàn thân hơi khẽ run nó rít lên, co chân đạp mạnh vào bụng cụ Phong, khiến ông cụ ngã ra đất.

• Đau đấy... ĐAU ĐẤY...

Thằng Nhật rú lên như một con thú bị dính đòn, nó hầm hổ nhảy bổ vào cụ Phong, thế nhưng ngay khi thân nó vừa động thì từ phía sau lưng thanh âm lạ lẫm hồi nãy lại vang lên.

• Cút ngay, cút ra khỏi người bạn tao.

Tiếng nói đó vừa dứt một bóng người lao tới đè thằng Nhật ra đất mà đấm bồm bộp. Thằng Tuân cà lăm nãy giờ ngồi co ro trong một góc vì sợ mắt nhìn thấy thằng Tùng lao vào đánh thằng Nhật như đánh chó làm thịt thì lắp bắp.

• Tùng.. mày.. mày điên à, sao .. sao mày đánh nó?

Dường như chỉ số IQ của thằng cà lăm này có hạn, mặc dù những sự việc xảy ra trước mắt quá mức rõ dàng nhưng nó vẫn mơ hồ, hiện tại chỉ có 2 cách giải thích cho câu hỏi ngu như heo của thằng Tuân đó chính là. Một là nó còn quá nhỏ để có những hiểu biết về tâm linh, 2 là nó ngu thật.