Chương 6: Chết mất xác

“ Loẹt Xoẹt “

Tiếng dép của Trung vẫn vang lên đều đều trên con đường đất, dáng đi xiêu vẹo, chậm dãi của hắn khiến Tiến và Hoa đi ở phía sau càng thêm sốt ruột, dường như không nhịn được nữa Tiến lên tiếng.

- Cậu định đưa chúng tôi đi đâu?

Trung khựng lại một nhịp, hơi liếc về phía sau đáp với cái giọng lè nhè.

- Im mồm, đi đi rồi biết. Hề hề.

Dứt lời gã cười lên ghê rợn khiến Hoa có chút sợ hãi càng nép sát vào người Tiến hơn.

Gió đêm ngày một lạnh lẽo, bóng dáng 3 người cũng ngày một gần bến sông. Quang cảnh hoang vắng của bến sông khiến Tiến nhíu mày, hắn lờ mờ đoán ra ý định của Trung, trong thâm tâm Tiến dấy lên một suy nghĩ ác độc, gã ghé tai Hoa nói nhỏ. Họa nghe xong thì bụm miệng khẽ thì thào.

- Không.. không được đâu anh, gϊếŧ người là đi tù đấy.

- Em còn không nhận ra ý định của nó sao, mình không gϊếŧ nó, nó gϊếŧ mình. Chuyện đã đến nước này chỉ còn cách đó thôi.

Nói đoạn Tiến hướng ánh mắt oán độc nhìn vào tấm lưng to lớn của Trung khẽ lẩm bẩm.

- Người chết thì không biết nói chuyện.

Tiến dứt lời liền nhẹ nhàng tiếp cận phía sau Trung, trên tay gã không biết đã cầm theo một viên gạch lớn từ lúc nào. Hoa đứng phía sau nhìn thấy toàn bộ, nỗi sợ hãi khiến ả đưa cả 2 tay lên miệng cố gắng che đậy để không phát ra tiếng hét. Bóng dáng của Tiến tiến sát lại phía Trung ngày một gần. Tiếng từng đợt sóng sông Tiền khỏa lấp đi tiếng bước chân dón dén của Tiến trên nền đất thô cứng, cứ như chúng đang đồng lõa với sự man rợ sắp xảy đến.

“ thình thịch”

Hoa nghe rõ tiếng trái tim của mình đập loạn nhịp. ả sợ hãi nhắm chặt đôi mắt, hình ảnh lưu lại trong đầu Hoa lúc này chính là Tiến đang nâng cao viên gạch chuẩn bị giáng một đòn chí mạng vào gáy của Trung.

- 1, 2, 3....

Hoa lẩm nhẩm đếm từng giây trôi qua như muốn thúc ép bản thân tập trung vào một thứ gì đó để không phải nghe từng tiếng đập chát chúa sắp vang lên. Thế nhưng tiếng thứ 10 vang lên mà Hoa vẫn không nghe thấy động tĩnh gì phát ra phía mép nước, sự tò mò thôi thúc mí mắt ả mở ra. Bóng tối, máu và sự chết chóc là những thứ đang đập vào mắt Hoa lúc này, hai mắt ả trợn trừng, đôi môi mấp máy.

- Chú... chú Trung. Tôi... tôi

Trước mắt Hoa toàn thân Tiến đang co rật, cái cổ to béo cùng cánh tay nắm viên gạch của Tiến đang nằm gọn trong đôi tay mảnh khảnh của Trung. Đôi mắt Trung chẳng biết đã đỏ rực từ lúc nào đang hau háu nhìn về phía Hoa, cái miệng còn dính chút máu thịt gằn lên.

- Mày làm sao? Hả.... MÀY LÀM SAO.... hề hề.

- Tôi... tôi xin...xin

Toàn thân Hoa run rẩy ngồi phịch xuống đất. Trung thấy vậy thì cười lên khoái trá, gã liếc ánh mắt đỏ rực lên bộ mặt đang nhăn nhó của Tiến, thì thào.

- Mày muốn gϊếŧ tao?

- Quỷ... ọc... ọc.... Quỷ...

Tiếng của Tiến đứt quãng vì máu tươi đang tràn vào khí quản qua vết rách ngay cổ. vừa nãy khi gã định ra tay với Trung thì bất chợt đầu Trung xoay ngược lại phía sau, 2 cánh tay cũng giống như cái cổ, phá bỏ mọi cơ chế cấu tạo của cơ thể còn người mà gập về phía sau nâng lên nắm gọn cổ tay của Tiến. tất cả mọi miệng phát sinh quá đỗi quỷ dị khiến Tiến chỉ biết há mồm trợn mắt, cho tới khi Trung há miệng cắn mạnh vào cổ Tiến, hút lấy hút để dòng máu ấm nóng thì gã mới hồi tỉnh. Sự đau đớn xen lẫn sự sợ hãi khiến Tiến như điên dại.

Hoa chứng kiến tất cả, giờ phút này ả cũng như hóa điên ngồi thất thần bên mép nước mà lảm nhảm, mặc cho phía bên kia tiếng khớp xương của Tiến đang vang lên răng rắc dưới bàn tay của Trung.

- Hừ hừ... dân nước Nam thật vô dụng, một lũ yếu đuối và hèn hạ.... tất cả chúng mày đáng chết, hừ hừ tạo đợi ngày này lâu... lắm ... rồi hề hề.

Tiếng của Trung khề khà vang lên, dứt lời gã cười lên sằng sặc như khoái chí lắm. Dưới sông Tiền sóng cũng một ngày một lớn, thấp thoáng trong làn nước có một hình thù to lớn uốn lượn tiến lại gần. Trung híp mắt cười cười, gã biết thứ gì đang đến, Trung nắm cổ cái xác đã ngừng co giật của Tiến kéo ra mép nước, dùng sức ném mạnh xuống. cái xác còn chưa kịp rơi xuống mặt nước thì đã nằm gọn trong miệng của một con thủy quái to lớn, Trung nhoẻn miệng cười từng bước tiến xuống sông, thân thể gã từ từ chìm vào trong màn nước lạnh lẽo. Bọt nước ngay vị trí Trung vừa chìm xuống văng lên tung tóe, máu đỏ loang rộng một mảng, cùng lúc đó hai mắt Hoa trợn trừng ánh lên sắc đỏ, sợi dây chuyền có mặt tượng quan âm lóe lên ánh sáng xanh lục mấy lần rồi tắt lịm, ả đứng bật dậy hướng Ấp chạy tới, vừa chạy vừa la hét, gào khóc như một kẻ tâm thần.

........

- Alo .. alo tôi xin phép phiền bà con trong ấp một chút, hiện tại đoàn văn nghệ đang có người mất tích, vậy nhờ bà con nếu thấy người lạ thì báo lại ... alo alo

Trong đêm vắng tiếng loa cầm tay của ông Tĩnh trưởng ấp văng vẳng trong đêm khiến bà Từ giật mình tỉnh giấc. vì tuổi già tai lành tai điếc nên bà Từ dù cố nhưng chẳng nghe rõ đầu đuôi, mang theo nghi hoặc bà Từ lật đật tiến ra sân xem là trong ấp xảy ra chuyện gì.

- Có chuyện gì thế nhỉ?

Nhật và vợ chồng cô Mai, chú Kiên cũng bị tiếng la ó làm cho tỉnh giấc, cả 3 người cũng từ trong nhà bước ra. Chú Kiên dụi mắt hỏi.

- Tiếng gì loa gì thế mẹ, hay là ấp mình có trộm. Mẹ với nhà con cứ ở nhà để con ra đường xem sao?

Chú Kiên nói đoạn liền bước ra ngay, chú vốn là quân nhân nên bạo gan lắm chẳng biết sợ là gì cả. Nhật thấy chú Kiên đi ra cổng thì cũng chạy theo. 2 chú cháu vừa ra đến cổng thì bắt gặp ông Tịnh trưởng ấp trên tay cầm theo cái loa nhỏ đang cùng mấy người lạ mặt tất tưởi tiến về hướng này.

- Bác Tịnh, bác đi đâu mà vội vã thế.

Chú Kiên thấy ông Tịnh đi tới gần thì hỏi ngay, ông Tịnh nhân ra chú Kiên liền đáp.

- Kiên về chơi đấy phỏng, chả là trong đoàn văn nghệ có người mất tích nên trưởng đoàn nhờ bác dùng loa thông báo để tìm kiếm. Thế 2 chú cháu có thấy ai lạ mặt không?

Chú Kiên lắc đầu, lại hỏi.

- Có cần cháu đi tìm cùng không bác, đang đêm mà mất tích thì không phải chuyện thường rồi.

ông Tịnh thấy chú Kiên ngỏ ý muốn giúp thì vui vẻ đồng ý, Nhật cũng hăng hái xung phong nhưng tất nhiên nó bị từ chối. lúc này mấy nhà quanh đó cũng có người đi ra xem xét, sau một hồi nói chuyện ông Tịnh dẫn theo tất cả mọi người đi hết các ngả đường trong ấp tìm kiếm, cầu mong sớm gặp được những người kia.

...........

- Cứu... cứu tôi... cứu tôi với.

Tiếng hét thân thanh vọng lại từ phía bến nước khiến mấy người trong nhà ông Dũng giật mình, cụ Phong tuy già yếu nhưng là người nhanh nhất tiến ra ngoài cổng, mấy người còn lại cũng vội chạy theo sau.

- Kia.. kia là...

Giọng bà Hương run rẩy.

Cụ Phong nhíu mày không nói, dẫn đầu mọi người đi lại phía bóng người đang gấp rút chạy qua đây.

- Ô kìa, không phải là cô hoa ca sĩ của đoàn văn nghệ đây sao?

Ngay khi bóng dáng người kia dần hiện rõ trước những ánh đèn pin, có một người lên tiếng. kế đó mấy người còn lại cũng nhao nhao, vừa hồi đầu tối họ còn thấy Hoa đứng hát trên sân khấu nên hiện tại chỉ nhìn lướt qua liền nhận ra ngay.

- Các cô, các bác ơi... cứu cháu với. có quỷ ... có quỷ gϊếŧ người.

- Cái gì?

Tất cả mọi người nghe thấy những lời vừa rồi của Hoa thì sửng sốt, duy chỉ có cụ Phong là vẫn đứng yên bất động nhíu mày như đang suy tư điều gì.

- Cô bình tĩnh kể lại đầu đuôi xem nào.

Bà Hương vừa sợ vừa tò mò lên tiếng nói. Hoa nghe vậy thì mếu máo, trên khuôn mặt còn hiện rõ sự sợ hãi, lắp bắp kể lại tất cả mọi việc, kể cả cái chuyện cô lén lút nɠɵạı ŧìиɧ cũng nói ra không sót một chữ. Cả mấy người nghe đến đây thì vừa thương vừa giận. nếu Hoa và Tiến không nɠɵạı ŧìиɧ thì Trung đã không bắt gặp rồi dẫn đến sự việc đau lòng này.

- Ôi dào, thế là gϊếŧ nhau chứ quỷ nào gϊếŧ....

Bà Hương nói đoạn liền ném ánh mắt khinh bỉ về phía Hoa. Mặc dù hồi nãy mấy người bọn họ vừa được cụ Phong nói qua về thế lực tà ác đang dần hiện hữu nơi đây, thế nhưng những gì Hoa kể lại quả thực giống với một vụ ẩu đã rồi dẫn đến chết người hơn là ma quỷ hoành hành.

- Thôi được rồi, để tôi báo trưởng ấp. Chuyện chết người là không có đùa được đâu.

Một người đàn ông lên tiếng, kế đó định bước đi thì từ phía xa đã xuất hiện rất nhiều ánh đèn pin chiếu qua bên này.

- Hoa... Hoa...

Từ phía những ánh đèn pin kia vang lên tiếng gọi lớn, kế đó là tiếng bước chân chạy thình thịch qua bên này.

- Kìa bác Tịnh, bác đi đâu đêm hôm mà còn dẫn theo nhiều người thế này.

Bà Hương thấy người dẫn đầu là ông Tịnh, bản tính vốn xồn xồn nên hỏi ngay. Ông Tĩnh cũng không dài dòng vội nói lại đầu đuôi sự việc. mọi người nghe xong thì đều hướng mắt về nhau bởi họ biết 2 người còn lại hiện tại đang ở đâu.

- Ra bến nước.... nhanh không xác nó trôi mất.

Một người trong đám lên tiếng, ông Thành cùng mấy người trong đoàn văn nghệ nghe vậy thì sợ hãi, nhưng lúc này cũng không phải là lúc để hỏi rõ ngọn ngành, cả mấy người đang định theo chân người kia chạy ra bến sông thì cụ Phong ngăn lại nói.

- Xác chẳng còn đâu mà tìm. Đừng phí công vô ích.

- Ý cụ là sao?

Chú Kiên nãy giờ im lặng, bấy giờ mới lên tiếng hỏi.

Cụ Phong thở dài đáp.

- Kẻ bị Thủy Quỷ ( Ma Da ) kéo xuống sông thì 9 phần 10 là mất xác.

- Ma với chả quỷ, cháu không tin.

Chú Kiên cau mày đáp, kế đó thúc dục mấy người trong đoàn văn nghệ mang theo đèn pin chạy thẳng ra bến nước. Cụ Phong biết không cản được bọn họ nên cũng lật đật đi theo, đề phòng lại có người bị Thủy Quỷ hại.

Hầu hết đàn ông đều chạy ra bến sông hiện tại chỉ còn lại đám đàn bà con gái đang an ủi Hoa. Nhìn thần sắc hoảng loạn của Hoa sự khinh bỉ hồi nãy của họ dần tan biến thay vào đó là sự chia sẻ cùng an ủi.