- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Những Vong Quỷ Không Đầu
- Chương 4: Giai thoại thất quỷ
Những Vong Quỷ Không Đầu
Chương 4: Giai thoại thất quỷ
Trong lúc mấy hộ cuối ấp đang nhao nhao tìm kiếm ông Dũng thì phía đầu ấp Nhật vẫn đang mè nheo đòi nội nó kể về giai thoại về Thất Quỷ Vô Diện.
- Nội ơi, Thất Quỷ thực sự tồn tại sao nội? nội kể con nghe đi !
Bà Từ vốn định không kể mấy chuyện đáng sợ cho Nhật nghe nhưng ánh mắt đáng thương của nó làm bà mủi lòng, cuối cùng cũng đành đem giai thoại về Thất Quỷ kể lại.
- Được rồi nội kể cho nghe, cơ mà cấm có được tò mò rồi ra đó nghịch ngợm làm các ngài giận là các ngài trách tội biết chưa.
Nhật vâng dạ luôn mồm, kế đó chăm chú lắng nghe câu chuyện mà tưởng chừng chỉ là một giai thoại của chí tưởng tượng.
Bà Từ xoa xoa đầu Nhật, ánh mắt đăm chiêu như nhớ lại.
- Giai thoại về Thất Quỷ thì đã có từ rất lâu rồi, người ta nói Thất Quỷ là tướng dưới thời nhà Tây Sơn, 7 ngài đi theo quân tây sơn chống lại triều đình nhà Nguyễn lập nên nhiều công trạng, vua nhà Nguyễn lúc đó đem bắt người thân của 7 ngài làm mồi nhử, 7 ngài mắc mưu tất cả đều bị bắt rồi bị chém đầu ném xác xuống sông. Cũng kể từ đó những chuyện quái dị bắt đầu xảy ra, mà đỉnh điểm chính là trận đại chiến Rạch Gầm – Xoài Mυ"ŧ giữa quân Tây Sơn và nhà Nguyễn cộng với quân Xiêm. Các cụ có nói năm xưa nơi đây chính là chỗ đóng quân của liên quân Nguyễn – Xiêm. Vào đêm diễn ra trận đại chiến, từ dưới lòng sông có 7 người không đầu đi lên xông vào đồn canh của quân Nguyễn – Xiêm gϊếŧ hết tất cả linh canh, đêm đầu chúng đều chặt bỏ đợi khi Nguyễn Huệ đi qua thì đồng loạt dâng lên, đó cũng là khởi đầu cho cuộc chiến. Sau khi dâng đầu giặc cả 7 người đều bước xuống sông rồi biến mất. Vì không bị phát hiện nên quân Tây Sơn thuận lợi tiến vào chiếm được tiên cơ đến rạng sáng ngày hôm sau thì giành chiến thắng. giai thoại về Thất Quỷ cũng từ đó được người dân nơi đây lưu truyền như tưởng nhớ chiến công của họ, tưởng nhớ những con người dù đã chết nhưng vẫn một lòng vì quê cha đất tổ.
- Nếu chỉ có vậy thì đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà nội?
Nghe bà Từ nói tới đây Nhật không khỏi thắc mắc.
Bà Từ thấy vậy thì cười cười đáp.
- Trước đây nội cũng chỉ xem đó là một truyền thuyết, cho đến khi nội được diện kiến các ngài.
- Nội... nội nói sao?
Nhật há hốc mồm khi nghe bà Từ nói đã được diện kiến Thất Quỷ.
Bà Từ thấy vậy thì nói tiếp.
- Sự việc xảy ra trước khi cơn lũ tàn ác kia cuốn trôi đi tất cả mọi thứ trong đó có cả ông nội của con. Nội nhớ đêm đó là đêm 14, trăng tròn đẹp lắm. Nội chèo ghe chở lúa lên cù lao Tam Hiệp bán, đến khi về thì trời đã khuya, lúc đi gần đến bến nước ấp mình thì bắt gặp một con sóng lớn làm ghe chồng trềnh chút xíu nữa thì lật úp, lúc ấy nội sợ lắm tưởng đâu có Sấu to vùng vẫy săn mồi, nào ngờ dưới ánh trăng thứ nội thấy không phải Sấu săn mồi mà là có một khối đen đang oằn mình vùng vẫy, cái thứ đó to lớn lắm toàn thân nó đen nhánh, bóng lưỡng. cái đầu nó to như thúng cái, phía trên đỉnh đầu có ụ lớn như sừng, bên mép nó có râu nhìn qua giống cá trê khổng lồ lắm. Lúc ấy vì hoảng quá nên nội ngất đi, trong cơn mê man nội nghe như có ai đó nói phải đi khỏi đây ngay, còn nói di tản cả ấp nếu không lũ về là chết hết. Mãi đến sáng hôm sau nội mới tỉnh lại thấy ghe trôi cách xa bến nước phải đến mấy cây số. Khi về ấp nội nói lại chuyện xảy ra với ông nội con cùng dân trong ấp nhưng chẳng ai tin, mấy ngày hôm sau thì trời đổ mưa lớn liên tục rồi lũ ùa về cuốn đi tất cả
- Cá... Cá Trê sao nội? không lẽ lời thằng Chính nói là thật, khúc sông quê mình thực sự có Thuồng Luồng.
Nhật đang nằm thì bật dậy hỏi dồn, bởi lẽ những miêu tả của bà Từ và thằng Chính giống nhau đến lạ.
Bà Từ nghe Nhật nhắc tới Chính thì cũng có chút hoảng vội hỏi lại.
- Thằng Chính nhà Lâm Linh sao? Cả nhà nó mất trong trận lũ ấy, làm... làm sao mà....
Nhật nghe bà Từ nói vậy thì vội đem chuyện mình gặp thằng Chính cũng như câu chuyện về Thuồng Luồng lẩn khuất ở khúc sông này cho bà Từ nghe. Càng nghe bà Từ càng cảm thấy sợ hãi, không lẽ thứ bà nhìn thấy năm đó lại chính là Thuồng Luồng, quái thú cứ nghĩ chỉ có trong truyền thuyết.
Cuộc trò chuyện của 2 bà cháu cứ như vậy kéo dài cho tới tận 1 giờ đêm thì Nhật buồn ngủ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bà Từ nhìn đứa cháu nội ngủ ngon lành thì không khỏi thở dài, kể từ độ tận mắt nhìn thấy thứ sinh vật được gọi là thuồng luồng kia trong tâm trí bà Từ luôn cảm thấy không yên, những giai thoại về khúc sông chảy qua cù lao Ngũ Hiệp này bà đã nghe qua không ít, nơi đây không chỉ tồn tại giai thoại Thất Quỷ mà còn có những chuyện li kì về những vong quỷ quân Xiêm chết trận năm đó, có lẽ bọn chúng vẫn lẩn khuất đâu đó dưới làn nước lạnh lẽo của khúc sông chờ đợi cơ hội ngoi lên một lần nữa.
“ sột soạt... “
Sự yên tĩnh của làng quê bị những thanh âm không mấy đứng đắn phá nát. Phía sâu trong bụi chuối cách vị trí nghỉ ngơi của đoàn văn nghệ không xa có 2 con vật đang trần như nhộng quấn lấy nhau, làm ra những chuyện không mấy sạch sẽ.
- Kìa Tiến, anh nhỏ tiếng thôi không nhỡ có ai nghe thấy thì chết.
Tiếng nói xen lẫn với tiếng thở gấp của một cô gái vang lên. Kế đó là tiếng đáp ngắt quãng của một gã đàn ông.
- Cả đêm diễn mệt, ai còn sức mà ra ngoài tầm này nữa. Nào ngoan chiều anh thêm chút nữa. Anh thèm em quá Hoa ơi.
- Gớm anh cũng diễn mà sao còn khỏe thế. cứ như trâu ấy...
Sự ỡm ờ trong lời nói của cô gái tên Hoa khiến gã đàn ông tên Tiến càng hăng máu, hắn chồm lên người Hoa mà hôn hít, giống như con thú hoang đang giằng xé con mồi. thế nhưng ngay lúc cả hai sắp bước lêи đỉиɦ của vu sơn thì một tiếng động lạ phát ra khiến cả 2 thót tim, nín thở nghe ngóng.
Tiến nhỏ giọng thì thào.
- Chết mẹ rồi, là ... là thằng Trung. Tiên sư nó đêm rồi không ngủ mò ra đây làm gì thế không biết?
Hoa nhìn theo ánh mắt của Tiến thì cũng sợ hãi vô cùng, Trung là em chồng của ả cũng là tay chơi guitar của đoàn, nếu để Trung phát hiện ra chuyện 2 người Hoa và Tiến lén lút sau lưng ông Thành trưởng đoàn văn nghệ thì coi như xong.
- Giờ... giờ làm sao đây anh? chú Trung, chú ấy đang đi qua bên này.
Tiếng của Hoa gấp gáp còn hơn hồi nãy, khi mắt thấy Trung đang từng bước tiến lại gần.
Tiến thấy Trung ngày càng lại gần, trên tay còn cầm theo đèn pin thì cũng lo lắng không yên, gã vơ vội quần áo đinh rắt theo Hoa len lén lùi sâu vào bụi chuối, thế nhưng dường như sự hồi hộp đã khiến tay chân Tiến luống cuống, trong lúc không cần thận hắn đã dẫm phải một nhánh cây khô, nhánh cây bị gãy vang lên tiếng động, chính tiếng động ấy đã khiến Trung chú ý.
- Ai đấy.... ai trong đó đấy.
Lại nói về Trung hắn vốn là một kẻ nhát gan lại ham mê rượu chè, hồi tối khi đoàn diễn xong Trung tranh thủ làm vài chén, hiện tại hơi men trong người bốc lên tận đầu khiến hắn can đảm hơn nhiều, vừa nghe tiếng động Trung đã cúi xuống nhặt một hòn gạch phăng phăng đi tới, đèn pin trên tay chiếu rọi vào bụi chuối như muốn xem cái đứa mả mẹ nào mới hù mình són đái cả ra quần.
Thấy Trung hùng hổ bước lại gần Tiến và Hòa sợ đến cứng cả người chẳng còn nhúc nhích được nữa. Ánh đèn pin trên tay trung soi mói mọi ngóc ngách phía sâu trong bụi chuối, thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến ánh sáng vàng vọt của cái đèn pin cuối cùng cũng dừng lại trên thân thể 2 kẻ vụиɠ ŧяộʍ, ngay khi nhìn thấy Tiến và Hoa trong tình trạng quần áo xộc xệch Trung trừng mắt nghiến răng ken két. Hoa biết hiện tại có giải thích cũng chẳng được liền vội chắp 2 tay vào nhau vừa xoa xuýt vừa nhỏ giọng van lơn.
- Chu... chú Trung, tôi ... tôi trót dại, chú... chú ...
Tiếng Hoa lắp bắp chẳng nói được hết câu thì ôm mặt khóc thút thít. Tiến vốn là kẻ “ già trái nhưng non hột “ nhìn thấy 2 mắt Trung trợn trừng, trên tay lại đang lăm lăm hòn gạch thì sợ hãi chẳng dám mở lời.
Tiếng khóc thút thít của Hoa cùng tiếng thở đứt quãng vì hồi hộp của Tiến cứ như vậy vang lên, cả 2 người cứ như vậy cúi gằm mặt như chờ đợi phán quyết của Trung, ấy thế nhưng bầu không khí căng thẳng ấy cứ nặng nề trôi qua, hồi lâu mà vẫn không thấy Trung có động thái gì. Tiến đánh bạo hơi ngẩng đầu nhìn lại, gã có chút giật mình khi thấy Trung vẫn đứng đó đôi mắt trừng lớn nhìn 2 người, khóe miệng còn nở một nụ cười quỷ dị. Đang lúc Tiến còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trung mở miệng lên tiếng.
- Theo tao!
Trung nói vỏn vẹn chỉ 2 chữ đó rồi xoay người khật khưỡng bước đi. Tiến và Hoa đưa mắt nhìn nhau mặc dù cả 2 đều cảm thấy Trung hôm nay rất lạ, lạ từ cách hành xử cho đến giọng nói, thế nhưng tình cảnh hiện tại đâu cho phép 2 người suy nghĩ nhiều, cả hai vội mặc quần áo rồi rón rén bước theo sau Trung.
Trên con đường giữa ấp tiếng dép của Trung kéo lê trên đất cứ vang lên đều đều, giữa không gian yên tĩnh của đêm tối tiếng động đó nghe có phần ghê rợn,
- Anh Tiến, giờ ... giờ phải làm sao, nó muốn đưa mình đi đâu. Liệu....
Hoa ôm lấy cánh tay của Tiến lo lắng nói.
Tiến cau mày nhìn vào bóng dáng của khật khưỡng của Trung phía trước đáp.
- Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai, cơ mà cái thằng khỉ gió này sao đêm hôm rồi nó còn mò ra đây làm gì không biết.
- Em không biết đâu, anh làm sao bịt miệng nó đi, để nó về đoàn kể lại chuyện hôm này thì lão Thành chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta.
- Được rồi để anh lựa lời. Nó là cái thằng nát rượu mình dùng tiền bịt miệng nó có khi được đấy. Bây giờ cứ đi theo xem nó định đưa chúng ta đi đâu.
Tiến trấn an Hoa sau đó lại bước tiếp.
Hoa nghe Tiến nói thì cũng gật đầu, ả đưa 2 tay lên nắm chặt miếng ngọc gia truyền trên cổ thầm cẩu khẩn chuyện này êm xuôi. Bởi tuy ả yêu Tiến, ham mê sự mới mẻ mà Tiến mang lại nhưng ả cũng yêu tiền cùng cuộc sống dư giả mà ông Thành chồng của ả mang lại. trong đầu Hoa nghĩ, nếu dùng tiền không được có khi ả cũng chả tiếc thân mà mê hoặc Trung miễn sao gã chịu im miệng.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Những Vong Quỷ Không Đầu
- Chương 4: Giai thoại thất quỷ