Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Những Vong Quỷ Không Đầu

Chương 3: Khởi đầu của chết tróc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối ngày hôm đó khi màn đêm dần nuốt trọn mọi sự vật hiện hữu nơi miền quê của Nhật, cũng là lúc những chuyện quái dị bắt đầu diễn ra. Nơi cuối ấp tiếng chó tru inh ỏi hơn mọi ngày. từ trong ngôi nhà ngói 3 gian tiếng ông Dũng chửi đổng ra ngoài.

• mẹ cha chúng mày, hôm nay ăn phải cái giống gì mà sủa lắm thế.

vừa nói ông Dũng vừa xách cái đèn pin đã cũ bước ra ngoài. Ánh đèn pin rọi khắp 4 phía chỉ thấy mấy con chó nhà nuôi cứ nhảy chồm lên mà sủa liên hồi. Bà Vân vợ ông Dũng ở trong nhà thấy chó sủa mãi không dứt cũng đi ra, thấy ông Dũng đang soi đèn ra 4 phía thì hỏi.

• thế có chuyện gì đấy ông. Sao mà chó nó sủa lâu thế? Hay là có trộm.

Ông Dũng nghe vợ hỏi thì đáp.

• Tôi rọi đèn nãy giờ có thấy cái mẹ gì đâu. Mà cái ấp này từ trước tới giờ làm gì có trộm cắp. nếu có chúng nó cũng tìm nhà có của chứ nhà mình có cái đếch gì mà trộm.

Bà Vân nghe chồng nói thấy cũng phải nên tặc lưỡi.

• Thôi ông vào nhà ăn cơm kẻo nguội.

Ông Dũng ờ một tiếng rồi xoay người đi vào nhà. thế nhưng còn chưa đi được mấy bước thì một cơn gió lạnh thổi thốc vào hiên nhà khiến ông Dũng rùng mình.

• Cái mùi tanh tưởi, hôi thối này ở đâu ra nhỉ.

Ông Dũng ngửi thấy trong không khí có mùi lạ liền quay đầu nhìn lại, trước mắt ông vẫn là một màn đêm đen đặc. Ông Dũng nghĩ thầm.

“ chắc là có con gì chết gần đây, đám cho ngửi thấy mùi nên nãy giờ mới sủa inh ỏi như vậy “

Nghĩ là vậy nên ông Dũng tiếp tục bước vào nhà, định bụng cơm nước xong phải soi đèn kiểm tra một vòng quanh khu đất nhà ông đang ở và khu miếu xem có gì hay không.

Trời mùa hè không khí trong ấp oi bức nhưng phía mép sông Tiền lại lộng gió, từng cơn gió mang theo hơi nước mát lạnh thổi vào mặt khiến ông Dũng cảm thấy khoan khoái. Sau bữa cơm tối ông Dũng tay trái cầm đèn pin, tay phải cầm con rựa sáng loáng đi dọc mép nước quanh miếu kiểm tra xem mùi hôi thối hồi nãy bắt nguồn từ đâu, nhưng lạ thay đi gần hết một vòng mà ông dũng chằng phát hiện điều gì mặc cho mùi hôi thối vẫn thoang thoảng đâu đó. Sau một thoáng suy nghĩ ông Dũng quyết định đi ra phía ngoài khu đất quanh miếu Thất Quỷ một chút xem có phát hiện gì không, bất chợt một cơn gió lạnh lẽo thổi tới, ông Dũng nhíu mày khi dường như trong gió ông nghe thấy tiếng nói của một ai đó.

• Quay lại!

Ông Dung cảm nhận vành tai lạnh buốt, như sợ mình nghe lầm ông đưa tay lên xoa xoa 2 tai. tiếng gió vẫn rên rít, câu nói kia cứ lặp đi lặp lại có điều mỗi lần lại là một giọng nói khác nhau. Chính điều đó làm ông Dũng như nghĩ tới chuyện gì, cơ thể ông run run bất giác bước lùi lại phía sau, lùi ra xa khỏi hàng rào da^ʍ bụt mấy bước. Bên tai ông Dũng tiếng gió vẫn thì thào cứ như ai đó đang trò chuyện, ông Dũng nín thở như muốn nghe hết từng câu từng chữ.

• Con Thủy Quái kia cuối cùng cũng trở lại.

• Nhị Diện nói không sai, 12 xác chết kia có lẽ cũng là nó sai đám vong quỷ quân Xiêm đẩy vào, cố tình trấn áp chúng ta.

• Nhất Diện, giờ phải làm sao?

• hiện tại âm khí ngập trời, hài cốt của chúng ta bị oán khí cùng máu thịt của 12 xác chết kia trấn áp, tu vi giảm mạnh, hồn phách cũng bị chói buộc không thể rời khỏi nơi đây ngăn cản đám Thủy Quỷ kia lên bờ hại người. hầy ... ta cũng hết cách rồi. chỉ đành chờ có thầy cao tay ấn đem giải thoát hài cốt, chỉ có vậy chúng ta mới có thể sống mái cùng Thủy Quái kia một lần nữa.

những thanh âm vang vọng chẳng thấy điểm bắt nguồn khiến ông Dũng há mồm trợn mắt, thế nhưng ngay khi ông Dũng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì toàn thân ông như đông cứng khi trước mắt ông lúc này những bóng dáng mờ ảo dần xuất hiện, bộ dáng của những kẻ đó kì quái vô cùng, tất cả cứ vật vờ men theo lối nhỏ ở bến nước bước vào trong Ấp, ông Dũng cắn chặt 2 hàm răng lại với nhau như muốn ngăn lại tiếng ú ớ đang trực chờ phát ra, đôi mắt ông trừng lớn nhìn trân trối vào những điểm sáng đỏ rực đang lập lòe trong đêm, những điểm đỏ đó chính là những đôi mắt của những kẻ kia , dường như bọn chúng đang muốn kiếm tìm thứ gì đó.

Mùi hôi thối ngày một nồng nặc cùng sự sợ hãi đang dần dâng lên đến đỉnh điểm khiến ông Dũng cảm giác như l*иg ngực bị ai đè ép, mắt ông Dũng dần mờ đi, đôi môi mấp máy chỉ kịp ú ớ lên vài tiếng rồi ngã xuống, trước khi thần trí trôi vào vô thức bên tai ông Dũng vẫn quẩn quanh những thanh âm tà mị khi nãy.

• Khúc sông nguy hiểm đừng để ai đến gần, một mạng mất đi thì một quỷ xuất hiện, nhớ kĩ.

Thanh âm vừa dứt thì cũng là lúc thần trí của ông Dũng đóng lại.

.......

Tiếng chó cắn ma cứ nhấm nha nhấm nhẳng từ đầu ấp đến cuối ấp thế nhưng tiếng chó sủa dù có to cũng chẳng bằng dàn loa của đoàn văn nghệ mới về ấp biểu diễn hồi đầu tối. tiếng đàn tiếng hát hòa chung với tiếng cười nói của bà con rộn rã cả khu vực đầu ấp. Bà Liên, hồi trưa mới sợ tái cả mặt vì cái xác chết trôi ấy vậy mà giờ đây cũng đang vỗ tay đôm đốp, miệng không ngừng khen ngợi ca sĩ trên sân khấu. buổi biểu diễn cứ như vậy diễn ra suôn sẻ đến tận 11 giờ khuya mới kết thúc. bấy giờ mọi người mới kéo nhau ra về. Trên khắp nẻo đường trong ấp tiếng bàn tán về buổi biểu diễn vang lên không ngớt. Trên mặt ai nấy đều hiện lên sự vui vẻ mà không biết rằng sâu trong bóng đêm đang có những đôi mắt đỏ vằn nhìn hau háu về phía họ.

Quay trở lại nhà ông Dũng, bà Vân thấy chồng đi lâu như vậy mà không thấy về thì lo lắng không yên, lúc đầu bà còn tưởng ông Dũng sau khi xem xét xung quanh nhà thì cùng hàng xóm đi xem văn nghệ ở đầu ấp nhưng tiếng đàn tiếng nhạc đã tắt hồi lâu mà bà vẫn không thấy chồng về thì đâm lo. Xách theo đèn pin bà Vân quyết định đi tìm, vừa ra đến ngoài sân bà Vân đã ngửi thấy mùi tanh tưởi, tò mò bà Vân bấm đèn pin rọi khắp 4 phía quan sát , vừa tìm kiếm bà Vân vừa lẩm bẩm.

• Quái lạ, mấy con chó vừa nãy còn sủa âm ĩ thế mà giờ cấm có thấy con nào, mà cái mùi tanh nồng này ở đây ra nhỉ?

Ánh sáng vàng vọt phát ra từ cái đèn pin cũ rọi lên từng chỗ tối trong vườn, bất chợt bà Vân nhìn thấy một vệt chất dịch màu đỏ loang lổ trên nền đất. Trong lòng bà Vân có chút hồi hộp thế nhưng sự tò mò lại thúc dục bà tiến lại xem thứ dịch màu đỏ kia rốt cuộc là cái gì. Bà Vân dón dén bước từng bước tiến lại phía hàng rào da^ʍ bụt , chẳng hiểu vì tâm lý sợ hãi hay không khí đêm nay thay đổi lạ thường mà bà Vân cảm thấy toàn thân lạnh toát. Vừa tiến bước bà Vân vừa đưa đèn pin quét qua lại cứ như sợ có thứ gì đó từ sau bờ rào nhảy ra, bất chợt bà Vân nghe thấy tiếng rên ư ử phát ra bên kia bờ rào, lấy làm lạ bà Vân đưa đèn chiếu qua hướng phát ra tiếng động, ánh đèn pin vừa quét tới bà Vân đã kinh hãi hét lên, trong ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin bà Vân nhìn thấy 5 con chó nhà mình đang nằm la liệt trên mặt đất, 4 con trong số đó thân thể héo quắt cứ như bị thứ gì đó hút sạch đi máu thịt, tiếng rên ư ử vừa nãy là của con chó mực, nó là con duy nhất còn sống nhưng có lẽ cũng chẳng được bao lâu, bởi trên thân thể nó giờ đây có rất nhiều vết rách. Cảnh tượng kinh hãi trước mắt làm bà Vân vô cùng sợ hãi, trong đêm tối tiếng bà Vân hét lên khϊếp đảm đã đánh động đến mấy hộ gần đó.

Vì mọi người cũng mới đi xem văn nghệ về nên còn thức cả, nghe thấy tiếng bà Vân hét lên thất thanh tất cả mọi người đều cuống cuồng chạy qua xem có chuyện gì.

- Nhà chị Vân có việc gì mà hét toáng lên thế.

Phía ngoài cổng tiếng bà Hương nhà ở gần nhà bà Vân nhất vang lên, kế đó người ở mấy nhà xa hơn một chút cũng chạy tới, vừa hỏi han vừa đẩy cửa chạy vào trong sân. Lúc này bà Vân đã sớm bị dọa sợ ngồi bệt dưới đất miệng ú ớ chẳng nói nên lời. mấy người vừa tới nghe tiếng và Vân ú ớ ở mảnh vườn bên hông nhà thì đồng loạt chạy qua, trên tay ai nấy đều cầm theo đèn pin nên quang cảnh mãnh vườn phút chốc được chiếu dọi sáng chưng. Tất cả mọi người chẳng cần hỏi han cũng biết lí do vì sao bà Vân hét thất thanh như vậy.

Bà Hương lên tiếng.

- Ôi dời ơi... cái thứ ác nhân, ác đức nào mà lại làm ra cái việc này hả dời.

- Khϊếp quá, mà... mà sao mấy cái xác chó này lại lạ thế nhỉ. Sao khô đét hết cả thế này?

Tiếng một người khác chen vào.

- Chết thật, hay là có trộm? Mà ông Dũng nhà bà đâu.

Bà Hương lo lắng hướng bà Vân hỏi.

Bà Vân nghe vậy thì giật mình, như nhớ ra điều gì vội lắp bắp.

- Các bác ơi, ông Dũng nhà tôi đi đâu từ đầu tối mà chưa thấy về...

Bà Vân nói đoạn liền khóc rống lên. Mấy người hàng xóm cũng hoang mang không kém, tất cả bảo nhau chia ra đi tìm. Sự việc trước mắt càng khiến tất cả bọn họ lo lắng hơn.

Tiếng gọi tên ông Dũng bắt đầu vang lên phía cuối ấp, hơn chục ánh đèn pin lập lòe trong đêm. Bà Vân như nghĩ tới điều gì vội vã cùng một người nữa đi thẳng ra phía Miếu Thất Quỷ, những sự việc mới xay ra hết sức quỷ dị khiến bà Vân không khỏi nghĩ tới những thứ đáng sợ mà bao năm qua vẫn được người già trong ấp nhắc đi nhắc lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »