Chương 16: Thất quỷ hồi thần

Cụ Phong nãy giờ vẫn chăm chú quan sát xung quanh, kiếm gỗ nắm chặt trong tay như đề phòng thứ gì đó.

• Tại sao bọn chúng còn chưa tới?

Như không nhin nổi nữa cụ Phong liếc mắt nhìn thầy Minh hỏi.

Thầy Minh nhíu mày đáp.

• Chúng đã tới nhưng bị âm binh của đệ chặn lại phía ngoài

• Âm binh? Tại sao giờ đệ mới nhắc tới... đệ còn điều gì dấu diếm ta nữa.

Ông cụ Phong ánh mắt nghi hoặc nhìn thầy Minh.

Thầy Minh chỉ khẽ lắc đầu đáp.

• Sư huynh cho dù là chuyện gì cũng đâu quan trọng bằng việc đem Thập Nhị Đại Sát phá bỏ, còn có thủy quái đang lẩn trốn dưới lòng sông kia nữa. Nếu chúng tồn tại sẽ có rất nhiều người phải chết.

• Nói như vậy, Sinh Mệnh Chi Hỏa kia thực sự phải dùng đến sinh mệnh của thằng bé hun đúc huyết sắc mới có thể xua đi oán khí. Sư đệ, ngươi....

Cụ Phong tức giận trừng mắt quát, thầy Minh thấy vậy cũng không giải thích, 2 mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía của Nhật, nơi mà ngọn lửa sinh mệnh vẫn đang bùng cháy, dần dần tỏa ra lam quang lấn át dần oán khí đang vây kín rặng tre.

“ ầm... “

Đang lúc 2 người thầy Minh và cụ Phong nói qua lại, thì phía mép sông một con sóng lớn không rõ điểm bắt đầu bất chợt ập mạnh vào bờ, nước sông tanh tưởi cũng vì vậy mà bắn lên tung tóe, tất cả mọi người bị tiếng động lớn làm giật mình, chút xíu nữa quên niệm chú. Tiếp theo đó là những tiếng sóng vỗ ngày một lạnh hơn, điên cuồng hơn. Thầy Minh nhíu mày nhìn ra phía sông, chỉ thấy phía xa xa một bóng đen to lớn đang oằn mình nầng tấm thân to lớn quẩy mạnh trong nước, những con sóng lớn cũng từ đó mà sinh ra.

• Không ổn rồi thuồng luồng kia muốn dâng nước lên, nước chàn tới đâu đám thủy quỷ quân xiêm sẽ tiến bước được tới đó. Sư huynh đây không phải là lúc để do dự hay oán thán, mau giúp ta một tay.

Thầy Minh lo lắng khi nhận ra âm mưu của Thủy Quái Thuồng Luồng, ông lập tức cầm theo phất trần vọt thẳng qua mép nước, nhân lúc làn nước tanh hôi kia còn chưa lan tới vị trí của trận pháp, đem những thủy quỷ đang tiên lên theo mép nước chém gϊếŧ.

Cụ Phong thấy tình thế trở nên bất lợi cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ liếc mắt qua phía Nhật, nhìn nét mặt đau đớn thống khổ nhưng đầy kiên quyết của nó, cụ Phong chỉ biết thở dài kế đó vung kiếm gỗ dùng chút đạo hạnh của mình xả thân ngăn cản đám thủy quỷ đang ngày một tiến lên đông hơn. Nhất thời tiếc gào thét vang lên khắp một khúc sông, mấy người thủ trận cũng bị những dư âm hỗn tạp đó làm cho nhiễu loạn thần trí, tất cả vô thức liếc mắt qua phia trận chiến, tràng diện trước mắt khiến bọn họ ai nấy đều sợ hãi vạn phần, những thủy quỷ bộc lộ tu vi, triệt để chút bỏ thuật che mắt đối với nhân loại, chân thân cũng vì vậy mà hiện rõ, giờ đây từng con hình thù kì dị, thịt da lỡ loét bũng beo đang nhe răng trợn mắt cào cấu về phía 2 người thầy Minh và cụ Phong.

• Không được dừng niệm chú, mọi người gắng gượng một chút..... còn nữa...

Thầy Minh mắt nhìn thấy hắc vụ bao vây bụi tre lớn, dần dần bị đẩy lui chỉ còn lại một mãng lớn phía xa thì hét lên, dường như ông còn định căn dặn thêm điều gì nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì l*иg ngực đã cảm thấy một cơn nhộn nháo, thầy Minh ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân run lên như vừa phải chịu phản phệ nào đó to lớn lắm. Tất cả mọi người ở đó nhìn thấy như vậy thì ai nấy đều lo lắng nhưng tất cả nhớ tới lời vừa rồi của thầy Minh nên mặc dù có chút bất an cho tình cảnh hiện tại nhưng vẫn tập trung tiếp tục niệm chú, duy trì huyết sắc linh gíap, không ngừng quy tụ trên đỉnh đầu của Nhật duy trì Sinh Mệnh Tri Hỏa.

• Sư đệ, ngươi sao vậy?

Cụ Phong một bên chém gϊếŧ đám thủy quỷ, một bên lo lắng hỏi.

Thầy Minh hít sâu vài hơi, ánh mắt nhìn về điêm xa xăm nơi đêm tối đáp.

• Âm binh của ta bị tiêu diệt hết rồi. đám quỷ quân xiêm đang tới.

Thầy Minh vừa dứt lời thì phía xa xa âm phong điên cuồng kéo qua phía bên này, Nhật như cũng cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt vốn nhắm ngiền hiện tại đã trợn trừng bắn ra sắc đỏ. Thầy Minh nhận ra điều đó vội hét lớn.

• Không... không được mở ra mắt trần, dùng thiên nhãn, dùng thiên nhãn của con đi.

Thế nhưng giờ phút này Nhật đâu còn nghe thấy điều gì, trong ánh mắt của nó chỉ còn lại một màu đỏ, sự nóng rát truyền tới khiến nó nghiến răng kèn kẹt, bất chợt bên tại Nhật vang lên một tiếng thở dài, kế đó giọng của Chính và lên đầy buồn bã.

• Mày muốn biết điều ngộ nhỡ mà khi nãy tao nhắc tới không.

Trong vô thức Nhật khẽ gật đầu, kế đó giọng của Chính lại vang lên.

• Thầy Minh lo lắng mày không kiểm soát được ý thức tự hại chính bản thân, nên muốn tao ở bên bảo vệ thân thể của mày. Nhật, mày phải cố lên vì tao, vì mọi người, hồn phách của tao chỉ có một hãy dùng nó thổi bùng Sinh Mệnh Chi Hỏa, đốt cháy đám yêu ma quỷ quái ghê tởm kia đi.

Giọng nói của Chính dừng lại cũng là lúc thân ảnh mơ hồ của nó từ đầu tới giờ vốn vây quanh thân thể của Nhật bỗng hòa tan, hóa thành một làn khói ngưng tụ trên 2 nhãn cầu của Nhật, sự mát lạnh lan tỏa khiến Nhật vừa đau đớn trong tâm thức trước sự hy sinh của thằng Chính, vừa dễ chịu nơi thần trí khi cơn nóng rát của Sinh Mệnh Tri Hỏa rịu xuống, những lời vừa rồi của Chính nó hiểu cả, nó biết thằng Chính ngay từ đầu đã quyết định hy sinh. Nhật cắn chặt răng, 2 nắm tay xiết chặt ngửa mặt lên trời gào thét tỏ rõ sự phẩn nộ đến cực điểm, 3 luồng sáng từ 2 mắt cùng mi tâm của nó cũng vụt lên bắn thẳng vào khối huyết sắc trên đỉnh đầu, một trận dư động bùng nổ, lan tỏa ra 4 phía chấn bay luống oán khí còn sót lại nơi bụi tre, mắt thấy toàn bộ sự việc phát sinh Thầy Minh nở một nụ cười méo mó hướng phía miếu thờ hét lên.

• Đốt sạch vàng mã, ngựa thương. Thỉnh Thất Quỷ hồi thần trợ chiến.

Tiếng hét vừa dứt thì từ trong sân miếu một cột lửa lớn bùng lên, thì ra ngay từ đầu thầy Minh đã sắp xếp ông Tịnh trưởng thôn nán lại trong miều chờ sẵn, một khi Thập Nhị Đại Sát bị Sinh Mệnh Chi Hỏa đánh tan thì lập tức khởi động pháp đàn ông đã bày trí sẵn, triệu thỉnh hồn phách của Thất Quỷ trợ chiến.

Ngọn lửa lớn vừa vụt cháy thì cũng là lúc từ trong miếu Thất Quỷ 7 bóng dáng uy phong lẫm liệt cưỡi trên lưng ngựa trắng, tay cầm trường thưởng phong ra nhắm đám thủy quỷ đang lao đến phía đoàn người, điên cuồng chém gϊếŧ.

• Nước nam ta muôn đời thịnh thế, đám bại binh xiêm cẩu chớ mong làm càn.

Tiếng thét như sấm của vong quỷ đầu lĩnh vang lên trong đêm, kế đó từng đạo quỷ lực nơi đầu thương mũi giáo xé toang thân ảnh của 7 thủy quỷ quân xiêm lên bờ còn sót lại, mà chẳng để chúng kịp kêu than nửa lời. trong nháy mắt 7 thủy quỷ kia đã bị tiêu diệt, thất quỷ cưỡi ngữa tiến lại phía Nhật đang nằm bất động trên đất cả 7 người xuống ngựa quỳ gối cung kính chắp tay, kế đó đồng thanh nói.

• Hà Thần người vất vả rồi.

Lời nói của Thất Quỷ vừa dứt, từ trong thân thể của Nhật một bóng dáng mờ ảo từ từ bay ra hướng Thất Quỷ gật đầu sau đó tan biến, điểm sáng trên mi tâm của Nhật cũng vì thế mà biến mất. Đám người nãy giờ thủ trận dường như cũng cạn sức tất cả nằm vật ra đất bất tỉnh. Hiện tại trên khúc sông chỉ còn lại 2 sư huynh đệ thầy Minh cùng cụ Phong vẫn đang điên cuồng chém gϊếŧ, mặc cho trên thân thể quần áo rách tả tơi, máu đỏ chảy thành dòng.

• Các người lui lại bảo vệ những người này, trận chiến trước mắt vốn là của chúng ta, dù là 300 năm trước hay bây giờ vẫn vậy.

Thanh âm trang nghiêm của vong quỷ đầu lĩnh vang lên, thầy Minh hiểu ý tứ của ngài cũng không miễn cưỡng liều chết, vội ném ra mấy là bùa ngăn trở đám thủy qủy, kế đó cùng cụ Phong nhảy lùi về phía trận pháp, cách xa mép nước chừng 2 mét.

• Ha ha ha... hay cho đám giặc cướp, đến chết vẫn còn nuôi tham vọng. ta đã gϊếŧ các ngươi một lần thì trăm ngàn lần nữa đều có thể. các huynh đệ gϊếŧ cho ta.....

Tiếng quát của vong quỷ đầu lĩnh vang động như sấm rền, kế đó 7 thân ảnh không đầu thúc ngựa lao thẳng vào đám vong quỷ quân xiêm, một trận chiến của những thế lực vốn dĩ lẫn khuất trong bóng tối nổ ra kịch liệt, tiếng gào thét, tiếng rống giận vang lên không ngớt, dưới mặt sông từng con sóng lớn cũng cuộn trào như muốn thể hiện sự tức giận của thủy quái thuồng luồng.

• Bến sông có ghe hay không?

Mắt nhìn thấy đám thủy quỷ bị đánh lui ra ra mép sông, thầy Minh vội vã hướng đám người hỏi. có một người vừa tỉnh táo lại nghe vậy liền đáp.

• Nhà.. nhà ông Dũng có cái ghe hay dùng để đánh lưới, ông ấy hay cột phía kia.

Người nọ nói đoạn tay chỉ về phía lỗi mòn bên tay trái, thầy Minh không nói thêm vội vã chạy nhanh về phía đó, cụ Phong thấy vậy thì cũng đuổi theo, 2 người chạy tới vị trí người kia chỉ tay thì nhìn thấy một chiếc ghe. Cụ Phong bấy giờ mới hướng thầy Minh hỏi.

• Sư đệ tìm ghe, phải chẳng là muốn ra đó, nếu vậy thì quá nguy hiểm rồi.

Thầy Minh tay thào dây cột ghe không quay đầu lại đáp.

• Sư huynh, huynh không thấy những thủy qủy kia đột nhiên rút lui sao, mép nước sắp lan tới chỗ mọi người, không lí nào lại như vậy.

• Ý đệ là bón chúng không phải tự nguyện rút lui mà là bị thứ gì đó kéo về. Không lẽ là nó, Thuồng Luồng.

Cụ Phong bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, đôi mày bạc nhíu lại tỏ rõ sự lo lắng. Thầy Minh thấy vậy cũng không dài dòng thêm nữa vội thúc dục cụ Phong chèo thuyền đưa mình ra giữa sông, nơi mà chận ác chiến vẫn đang diễn ra.

Chiếc ghe bé nhỏ rẽ nước lao đi rất nhanh, mặc cho sóng lớn ập tới nhưng cũng không cản nổi bước tiến của nó, cứ như bao quanh chiếc ghe có một thế lực nào nó đang rẽ đôi sóng nước giúp chiếc ghe vượt qua vậy.

• Vòng xoáy kia là.....

Cụ Phong mắt nhìn thấy giữa dòng xuất hiện một xoáy nước lớn không ngừng lan rộng thì cả kinh nói.