Chương 10: Thiên nhãn

Cụ Phong nói tới đây thì 2 mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó, cụ mau chóng quay trở lại trong nhà. Lúc này tại chính giữa gian chính nhà cụ Phong, Nhật đang cùng Tuần ngồi cạnh thằng Tùng, dường như thằng Tuân đã kể lại hết tất cả những chuyện vừa xảy ra mà nó thấy được cho Nhật nghe, nên vừa thấy cụ Phong bước vào Nhật đã vội vã tiến lại định rằng sẽ hỏi rõ một số chuyện. thế nhưng Nhât còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cụ Phong và Thầy Minh chia nhau mỗi người nắm một cánh tay, kế đó cả 2 đồng loạt dùng cánh tay còn lại điểm ấn chỉ miết nhẹ 2 bên chân mày của Nhật. Sự việc phát sinh khiến không chỉ Nhật và thằng Tuân ngồi bên cạnh cũng bất ngờ, nó lắp bắp.

• Kìa... kìa cụ với ... với thầy làm... làm gì nó thê... thế.

2 người cụ Phong và thầy Minh không đáp, vẫn tiếp tục miết chân mày của Nhật thêm vài lần, theo từng nhịp vuốt của 2 người mi tâm của nhật dần xuất hiện một vết bớt màu xanh lam, dị tượng ấy như khẳng định suy nghĩ trong đầu cả 2. Cụ Phong phấn khích kêu lên.

• Là nó, là thiên nhãn, thằng nhóc thật sự là thần minh giáng thế sao?

Bên cạnh, ánh mắt của thầy Minh cũng sợ hãi không thôi, mặc dù đã được đọc qua miêu tả về thiên nhãn cũng cách kiểm chứng trong sách cổ nhưng đây là lần đầu tiên ông ta được nhìn thấy thứ gọi là thiên nhãn này. Tuy kinh ngạc nhưng thầy Minh lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Ông đưa tay miết nhẹ vào vệt sáng màu xanh đang xuất hiện tại mi tâm của Nhật một cái, lập tức vệt sáng đó biến mất, thầy Minh cau mày quay sang cụ Phong nói.

• Thiên nhãn bất định, có lẽ trong thân thể thằng bé chỉ tồn tại một sợi thần lực chứ không phải bản tôn chuyển thế.

Cụ Phong nghe vậy thì cũng trầm tư, đạo hạnh cùng sự hiểu biết về đạo pháp của cụ so với vị sư đệ trước mặt kém hơn rất nhiều, nếu thầy Minh đã nói như vậy thì khẳng định không sai. Bấy giờ sau một hồi ngây ngẩn vì những hành động lạ của 2 người cụ Phong, thầy Minh, Nhật mới lên tiếng.

• Cụ và Thầy đang làm gì vậy? Thiên Nhãn rốt cuộc là thứ gì?

• Thiên nhãn là cấp bậc cao hơn của mắt âm dương không những có thể nhìn thấy sự vật hiện hữu của âm dương 2 giới, mà còn có thể dùng nó để chấn nhϊếp ma quỷ, nói cách khác không có vong quỷ nào có thể trốn tránh khỏi Thiên Nhãn, kể cả nó có mượn xác người phàm để lẩn trốn. ta nói con đừng sợ nhưng ta và sư đệ của ta cảm nhận được trên người con tồn tại một sợi thần lực của Hà Thần người cai quản sông nước. trận chiến trước mắt e rằng phải nhờ đến con giúp sức rồi.

Cụ Phong một hơi nói ra hết mọi chuyện. Nhật càng nghe càng cảm thấy khó tiếp nhận, có lẽ ở độ tuổi của nó những khái niệm về tâm linh còn quá đỗi mơ hồ.

• Nếu đúng như lời cụ nói thì tại sao ác quỷ kia lại có thể chiếm xác của con?

Sau một hồi suy nghĩ Nhật thắc mắc.

Cụ Phong lại một lần nữa giải thích.

• Sở dĩ ác quỷ kia có thể chiếm xác của con là bởi vì khi nãy thi pháp ta đã dập tắt đi 2 ngọn dương hỏa trên 2 vai con. Nếu không cho dù nó là ác quỷ cũng chẳng thể tiến vào.

• Vậy cổ khí tức bảo vệ con trong cõi vô định kia chính là thần lực mà cụ và thầy Minh đây nói sao?

Nhật càng nghe càng hiểu dần mọi việc, cụ Phong nghe Nhật nói xong thì gật đầu xác nhận.

Đúng lúc mọi người nói chuyện thì từ phía ngoài đường lớn, tiếng người huyên náo truyền vào khiến mọi người chú ý. Thằng Tuân nhanh chân chạy ra ngoài hóng hớt, một lát sau nó chạy vào nói công an đang chuẩn bị ra sông vớt xác 2 người chết đêm qua. Thầy Minh nghe thấy vậy thì lên tiếng.

• Chúng ta cũng ra đó xem một chút, tôi muốn quan sát địa thế khúc sông một chút.

Nói đoạn thầy Minh tiến bước đi ra ngoài, vì thằng Tùng vẫn chưa tỉnh lại nên cụ Phong bảo thằng Tuân ở nhà chăm sóc nó, chỉ dẫn theo Nhật cùng bước theo sau thầy Minh.

3 người vừa bước ra đến khúc sông thì đã nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng lố nhố chật kín cả bến nước, tiếng bàn luận cũng vì vậy mà vang lên không ngớt.

• Này, cái thứ mà đêm qua các ông ấy nhìn thấy liệu có phải Sấu không chị Mai. Nếu mà là Sấu thật thì sợ quá, em nghe ông nhà em kể đầu nó to như cái thúng, loại đấy đến trâu nó còn bắt được chứ huống chi là người.

• Tôi cũng nghe loáng thoáng là như thế, cơ mà mấy hộ cuối ấp lại bảo không phải, rồi cái gì mà thập sát, nhị sát cái gì ấy. Chẳng biết ra làm sao.

Tiếng 2 người đàn bà bàn luận một bên khiến chú Kiên có chút bực bội. chú tằng hắng nói chen vào.

• Đêm qua tôi cũng ở đây, mọi việc tôi thấy cả. rõ ràng là có Cá Sấu dưới sông chứ chẳng có cái gì mà thập sát, nhị sát. Toàn thứ mê tín dị đoan.

2 người kia thấy chú Kiên nói vậy thì chẳng nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn ra mặt sông nơi đang có rất nhiều ca nô di chuyển qua lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

2 tiếng đồng hồ trôi qua tung tích về thứ mà mọi người cho là Cá Sấu vẫn không thấy đâu, ông Sáu người có kinh nghiệm trong nghề nuôi và bắt Cá Sấu lâu năm, sau một ngồi trên ca nô di chuyển quan sát 2 bên bờ thì trở lại chỗ đồng chí Hiệp nói.

• Không có phát hiện gì đáng nghi. Kể cả bãi đất bồi phía bên kia cũng không lưu lại dấu tích của Cá Sấu, theo kinh nghiệm của tôi thì Cá Sấu không thể ở mãi dưới nước, nó là loài máu lạnh việc sưởi ấm thân thể là điều chắc chắn phải làm hàng ngày. Tôi e việc này có gì đó không đúng đâu.

Đồng chí công an tên Hiệp nghe vậy thì đáp.

• Bác đã kiểm tra kĩ chưa, có cần thêm thời gian hay mồi nhử gì không?

• Cả một con lợn to thế kia bị sẻ thịt ném xuống mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Đồng chí công an không biết đấy thôi, Sấu nó nhạy lắm không lí nào mồi ngon như vậy mà nó bỏ qua.

Thấy ông Sáu nói có lí đồng chí công an tên Hiệp cũng có chút trầm từ, sau một hồi suy nghĩ anh ta quyết định dùng lưới khoanh vùng mép sông tìm kiếm xác 2 người kia trước. rất nhanh mấy chiếc ca nô to được điều tới dùng lưới vây quanh bến nước, trên ca nô có mấy thợ lặn lần lượt nhảy xuống, ngụp lặn dưới nước tìm kiếm. Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, mọi sự tìm kiếm vẫn không có kết quả. Tất cả mọi người có mặt tại đó đa phần đều nghĩ tới chuyện 2 cái xác nọ bị Cá Sấu ăn mất. Đồng chí công an tên Hiệp thấy cả đội tìm kiếm đã lâu mà không có kết quả, dù không đành lòng nhưng cũng phải rút quân. Trước khi đi đồng chí Hiệp còn căn dặn ông Tịnh tuyệt đối không được để người dân tự ý ra mép sông, còn nhờ ông ta thông báo cho các ấp còn lại.

Mấy người Thầy Minh, cụ Phong và Nhật sau khi thấy mọi người giải tán thì nán lại, bấy giờ thầy Minh mới đi dọc bến sông quan sát cặn kẽ, càng đi gần về phía rặng tre ngay sau miếu Thất Qủy, thầy Minh càng nhíu mày, dường như ông ta đã cảm nhận thấy được điều gì đó. 2 người cụ Phong nãy giờ vẫn lẳng lặng đi theo phía sau không hỏi lời nào. Mãi cho tới khi cả 3 người tiến qua hàng rào da^ʍ bụt, bước vào địa phận khu đất của Miếu Thất Quỷ thì dị tượng mới phát sinh. Từng cơn gió lạnh mang theo quỷ khí không ngừng lướt qua da mặt của 3 người, thầy Minh ra dấu cho 2 người cụ Phong cùng Nhật dừng lại, nét mặt thầy Minh cau lại, khẽ nghiêng đầu như muốn lắng nghe thứ gì đó trong gió. Bất chợt từ trong căn miếu cũ nát có 7 bóng người tiến ra, tư thế hiên ngang lẫm liệt nhưng điều đáng nói ở đây chính là cả 7 người bọn họ đều không có đầu.

• Thất Quỷ... là Thất Quỷ.

Cụ Phong mặc dù đã được nghe danh 7 ngài từ lâu nhưng hiện tại được diện kiến vẫn có chút khẩn trương vội kêu lên. Nhật lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi, đứng nép sát vào người cụ Phong như muốn tìm kiếm sự che trở.

• 7 ngài tìm ta?

Trái ngược với sự kinh ngạc lẫn sợ hãi của cụ Phong và Nhật, thầy Minh nét mặt điềm tĩnh hướng Thất Quỷ mở lời.

Một trong Thất Quỷ đáp, thanh âm ồm ồm không rõ điểm bắt nguồn truyền tới.

• Hoàng thiên dẫn lỗi, âu cũng là một chữ duyên. Thầy pháp mọi chuyện đành nhờ ngươi vậy.

Thanh âm kia vừa dứt, 7 thân ảnh từ từ bước về phía rặng tre, đồng loạt hướng về 7 điểm riêng biệt từ từ biến mất. Thầy Minh nhíu mày khi nhận ra thứ xuất hiện vừa rồi chỉ là ảo cảnh, có lẽ vong quỷ của 7 người bọn họ bị vây nhốt nên chỉ có thể dùng cách này để chỉ rõ vị trí thân xác của mình. Thầy Minh hít sâu một hơi quay người trở lại nói với cụ Phong và Nhật.

• Chúng ta về thôi, xem như tôi đã hiểu ra được phần nào sự việc đang phát sinh. Chuyện này không tầm thường rồi.

Cụ Phong và Nhật gật đầu, nét mặt cả 2 đều toát lên sự căng thẳng. bóng người bọn họ vừa khuất, phía trong rặng tre bóng dáng 7 người hồi nãy dần xuất hiện nhưng so với lúc trước chân thật hơn nhiều.

• Hà Thần, sau 300 năm cuối cùng ngài cũng trở lại.

Thanh âm mang theo sự phấn khích phát ra, kế đó gió lớn nổi lên khiến mặt nước quanh rặng tre dậy sóng, giống như nhiệt huyết của 7 vong quỷ không đầu lại một lần nữa sục sôi.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, khiến cho mọi sự vật dần chìm vào bóng tối cô tịch. Hồi chiều khi 3 người thầy Minh, cụ Phong và Nhật về tới nhà cụ Phong thì thằng Tùng cũng tỉnh lại, nhìn qua bộ dáng của nó có chút suy yếu nhưng sau khi uống nước bùa thầy Minh đưa thần sắc cũng tươi tỉnh hơn, lúc đó cũng đã gần 6h tối, thầy Minh đưa cho mỗi thằng 1 lá bùa rồi bảo cả 3 ra về, bởi vậy hiện tại trong căn nhà ngói nhỏ chỉ còn lại thầy Minh cà cụ Phong đang ngồi uống chè bàn bạc

• Đệ định khi nào thì hành động, Thập Nhị Đại Sát không phải thứ dễ phá bỏ.

Cụ Phong sau một hồi trầm mặc thì lên tiếng.

Thầy Minh ngước mắt lên nhìn trời khẽ thở dài đáp.

• Biện pháp thì để đã có, nhưng vẫn còn thiếu một thứ.

• Là thứ gì?

Cụ Phong nghe vậy thì tò mò hỏi.

Thầy Minh nheo mắt quan sát tinh tượng hồi lâu mới mở lời.

• Người giữ lửa.....

• Cái gì? Không lẽ đệ đình dùng tới Sinh Mệnh Chi Hỏa?

Cụ Phong cả kinh hướng ánh mắt về phía thầy Minh như muốn chắc chắn suy đoán của mình. Thấy thầy Minh trầm tư không nói, cụ Phong trong lòng sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy lại nói tiếp.

• Không được, như vậy quá nguy hiểm, chỉ sợ Sinh Mệnh Chi Hỏa chưa thiêu đốt sạch sẽ được Đại Sát mạng của người giữ lửa đã không còn, chuyện này nhất định không được. đấy là chưa nói hiện tại chúng ta cũng không tìm ra được người giữ lửa.

• Trên đường tới đây ta cũng đau đầu về việc đó, nhưng đến hiện tại đã tìm ra.

Thầy Minh hướng ánh mắt thâm trầm nhìn cụ Phong như muốn nói cho ông cụ biết người mình nói đến là ai. Cụ Phong như hiểu ra điều gì đó, toàn thân run lên kẽ lắp bắp.

• Ý đệ là thằng bé....

• Phải, là nó trong thân mang thần khí, là người nắm giữ thiên nhãn, Sinh Mệnh Chi Hỏa của nó mạnh mẽ hơn tất thảy mọi người nơi đây, chỉ có nó mới đủ khả năng tìm sinh cơ trong tử lộ. Sư huynh ý trời đã định không phải tự nhiên mà thằng bé mang thần lực của Hà Thần lại sinh ra tại đây. Huynh hiểu ý ta chứ.

Cụ Phong thở dài, hồi lâu lại nói.

• Nhưng thiên nhãn của thằng bé còn chưa mở ra, liệu nó có thể làm được hay không?

• Sẽ nhanh thôi, thứ ta chờ đợi chính là điều đó. Trận chiến lần này phụ thuộc cả vào thằng bé, nếu nó không thể tự mở ra thiên nhãn, phong xuất được thần lực của Hà Thần thì cơ hội phá bỏ Thập Nhị Đại Sát coi như chẳng còn.

Cụ Phong nghe ra trong lời nói của thầy Minh mang theo ẩn ý, nhưng cụ Phong biết sư đệ của mình là người cao minh bởi vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Bất chợt trên trời mây đen vần vũ che lấp khoảng trời cao vυ"t đang lấp lánh những vì sao, gió lớn kèm theo chớp rất kéo tới khiến Thầy Minh nhíu mày.