Chương 45: Đổi Chỉ Huy

“Khương Khương, cô… tự đi đến đây hả?” Ninh Khải Toàn hỏi cô.

Khương Khương trả lời lại: “Thưa chỉ huy, trong lúc tôi di chuyển đến đây thì đã gặp Tạ Lâm và cô ấy đã thay tôi canh gác lối vào dưới chân núi rồi, ông không cần lo lắng đâu.”

Còn về thành viên cuối cùng trong tiểu đội…

Khương Khương nhìn về phía một lối vào khác ở phía bên kia của ngôi miếu: “Tô Nhiên sắp đến rồi.”

La Văn Hạo khó hiểu: “Sao cô lại biết được?”

“Tôi có thể cảm nhận được linh khí của cậu ấy đang lướt nhanh tiến về phía này.” Khương Khương nhảy xuống từ lưng của hồ ly: “Trong cuộc họp, tất cả các bạn đều đã từng thể hiện sức mạnh của mình rồi.”

Lúc đó, Khương Khương vẫn luôn cúi đầu ăn bánh ngọt nên tất cả bọn họ còn tưởng rằng cô không hề để ý đến mọi chuyện xung quanh. Nhưng không ngờ được rằng, cô lại có thể nhớ kỹ sức mạnh của mỗi người trong bọn họ.

Ninh Khải Toàn cực kỳ khϊếp sợ khi nghe thấy lời cô nói!

Rất khó để có thể phân biệt được linh lực của một người. Ngay cả khi linh lực đó có lây dính hơi thở cá nhân của người kia thì khả năng nhận ra cũng cực kỳ mỏng manh!

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi lúc bọn họ sử dụng năng lực mà Khương Khương đã có thể nhớ kỹ linh lực của từng người rồi sao?

Thay vì nói rằng Khương Khương chú tâm quan sát để phân biệt thì Ninh Khải Toàn càng tin rằng cô chỉ thuận theo tự nhiên mà thôi!

Quả thật là một tài năng thiên bẩm!

Bản thân ông ấy là một Người Thức Tỉnh có linh căn tự nhiên nên Ninh Khải Toàn cũng hiểu rõ rằng năng lực phân biệt nhạy bén như này quan trọng đến nhường nào đối với Người Săn Quỷ!

Nếu như Khương Khương có thể gia nhập vào Xã Vân Tiêu thì…

Trên bầu trời đêm, ngọn lửa bọc quanh thân Chu Tước bùng cháy mãnh liệt, tia lửa tản ra mọi hướng như sao băng rơi vậy. Tiếng kêu lảnh lót của Chu Tước rất to và âm vang, còn mang lại cảm giác thiêng liêng, thần thánh khiến những người khác phải nảy sinh cảm xúc kính sợ.

Còn hồ ly thì sau khi đi vào trong miếu vẫn luôn ngồi xổm trên đống đá vụn, ánh mắt tập trung nhìn về phía Khương Khương. Nó phải bảo vệ linh chủ của mình, không muốn rời xa dù chỉ một tấc!

Ánh mắt của Ninh Khải Toàn lướt qua Bì Bì rồi lại nhìn sang Chu Tước, mở miệng cảm thán: “Thuật Ngự Linh của chưởng môn Khương thật sự thuần thục và điêu luyện đấy.”

Cô có thể triệu hồi hai Chiến Linh mạnh, một Thần và một Tôn, duy trì cả hai cùng đồng thời xuất hiện. Chỉ riêng mỗi điểm này thôi đã có thể vượt xa đa số pháp sư triệu hồi trên cả nước rồi.

Lúc trước, hai người Ninh Khải Toàn dồn sức tấn công toàn lực mà không thể ảnh hưởng đến con quái vật đá mảy may thì giờ đây, dưới sự tấn công liên tục của Chu Tước, con quái vật đã bị ép phải lùi về phía sau, hành động cũng trở nên vụng về hơn.

Lửa của Chu Tước có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian!

Nó rướn cổ kêu vang một tiếng lảnh lót và một ngọn lửa rừng rực đã lập tức bao vây con quái vật đá!

Con quái vật đá kia không phát ra âm thanh được nên chỉ có thể đau đớn lăn lộn trên mặt đất, chân tay bắt đầu dần dần hóa thành tro tàn.

La Văn Hạo húng hắng ho khan, phun ra một ngụm máu tươi, tay phải run rẩy ôm lấy ngực và trong lòng anh ấy cũng cồn cào khó chịu như bị dao xẻo.

Anh ấy nghĩ đến những lời nói mà bản thân đã hùng hồn lên tiếng trong cuộc họp lúc trước thì hai bên tai đã vô thức nóng rát, đỏ bừng bừng.

Con quái vật đá này thậm chí còn bẻ gãy cả trường đao của La Văn Hạo. Khi chiến đấu với nó, anh ấy hoàn toàn không có đủ sức mạnh để phản kháng. Vậy mà, Khương Khương lại có thể dễ dàng đánh đuổi được.

La Văn Hạo từng nghĩ rằng ở một thị trấn nhỏ bé, xa xôi hẻo lánh này sẽ không thể có Người Săn Quỷ nào lợi hại cả. Dòng dõi Sài Phong cũng đã chặt đứt truyền thừa ba trăm năm rồi. Tông môn này đã bị mọi người lãng quên từ lâu.

Kết quả, người có suy nghĩ hạn hẹp ở đây lại là anh ấy.

Tâm trạng của Ninh Khải Toàn cũng không khác La Văn Hạo là bao. Từ lúc bắt đầu đi vào thị trấn Tam Thủy đến bây giờ, ông ấy chưa bao giờ cân nhắc hay có ý định tham khảo ý kiến của Khương Khương.

Theo quan điểm của ông ấy thì cô gái này chỉ vừa mới thức tỉnh năng lực, tâm trí cũng đơn thuần, ngây thơ và điều quan trọng nhất là Khương Khương chỉ là một pháp sư triệu hồi.

Ninh Khải Toàn thừa nhận bản thân có thành kiến đối với pháp sư triệu hồi.

Ông ấy vốn dĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ này với tốc độ càng nhanh càng tốt. Như vậy thì tiểu đội săn quỷ được thành lập tạm thời này cũng có thể giải tán nhanh lẹ và ông ấy sẽ quay về luôn để báo cáo kết quả công việc.

Ninh Khải Toàn không thể ngờ được rằng, ông ấy lại bị cản bước chân ngay từ đầu bởi con quái vật đá trong ngôi miếu đổ nát này.

Còn con ma vật cấp S – mục tiêu nhiệm vụ thì vẫn ẩn nấp trong bóng tối, thậm chí, bọn họ còn chẳng nhìn thấy được cái bóng của nó.

Ninh Khải Toàn lấy ra “Trạng Lệnh” cất trong túi, dùng hai tay nâng đến trước mặt Khương Khương:

“Chưởng môn Khương, đây là thư bổ nhiệm chức vị chỉ huy do bên tổng bộ hiệp hội ban hành. Lúc trước, là bản thân tôi đã vượt quá chức phận của mình. Nơi đây là địa giới do Xã Sài Phong trấn thủ, không một ai có thể hiểu rõ tình hình núi Tam Thủy hơn cô được.”

Giọng điệu trong lời nói của Ninh Khải Toàn tràn ngập tôn kính hơn bao giờ hết: “Tất cả hành động tiếp theo sẽ nghe theo sự chỉ huy của ngài!”

Trong thế giới của những Người Săn Quỷ thì thực lực đại biểu cho địa vị. Thực lực chân chính có thể khiến cho một người lớn tuổi có kinh nghiệm dày dặn phải cúi đầu trước một nghé con mới sinh.

Ninh Khải Toàn đã buông bỏ thành kiến. Tình hình trước mắt đang vô cùng nguy cấp, nếu không thể diệt trừ được ma vật thì đợi đến lúc hừng đông, chỉ sợ rằng sẽ phải hy sinh vô số tính mạng của người dân trong thị trấn!

“Khà Khà Khà…”

Trong bóng đêm vang lên một tiếng cười trầm thấp nhưng cực kỳ tà ác: “Đổi chỉ huy thành ai thì cũng vậy cả thôi, kết cục của mấy người đều là cái chết.”