Chương 41: Kiêu Hãnh Và Định Kiến (2)

Hoắc Diệc Hoành tưởng rằng bản thân nghe nhầm: “Ông chắc chứ? Phân công cho hai chúng tôi làm chuyện đơn giản như vậy sao??”

“Ừ.”

“Tôi phản đối!” Hoắc Diệc Hoành cố hết sức kiềm chế âm lượng của mình nhưng cảm xúc của anh ấy vẫn trở nên kích động hơn:

“Loại chuyện nhỏ này thì người bình thường cũng có thể làm được. Hơn nữa, đến ban đêm thì vốn dĩ không có người nào đi lại trên đường cả!”

Anh ấy cảm thấy người đàn ông đến từ Xã Vân Tiêu này đang chuyên môn nhằm vào mình và Khương Khương.

Dựa vào cái gì mà mấy người bọn họ có người là tấn công chính, có người làm nhiệm vụ quấy nhiễu vòng ngoài mà anh ấy và Khương Khương lại chỉ có thể đứng dưới chân núi thổi gió lạnh chứ?

Đây mẹ kiếp rõ ràng là đang buông lời châm chọc! Hơn nữa, còn an ủi theo cách vô cùng miễn cưỡng! Không có một chút suy nghĩ hay tâm tư thật lòng nào!

“Tôi đồng ý.” La Văn Hạo lên tiếng: “Lần hành động này cực kỳ nguy hiểm nên Hoắc thiếu gia vẫn nên chờ ở dưới chân núi thì sẽ an toàn hơn. Nếu anh gặp chuyện không may thì tổng bộ hiệp hội sẽ giải thích ra sao với nhà họ Hoắc đây?”

“Còn về phần chưởng môn Khương thì cô ấy cũng vừa mới thức tỉnh linh căn. Trong lúc hành động, không có ai trong chúng tôi có thể phân tâm bảo vệ thêm cô ấy được.”

Ý tứ giữa những câu chữ trong lời nói của La Văn Hạo rất rõ ràng…

Một người có xuất thân quý giá, một người thì năng lực yếu ớt, cả hai người đều phù hợp phụ trách nhiệm vụ đơn giản nhất kia.

Trên khuôn mặt của Tạ Lâm hiện lên nụ cười xấu hổ: “Xin lỗi hai người, Văn Hạo nói chuyện vẫn luôn thẳng thắn như vậy nhưng trong lòng cậu ấy cũng không có ý xấu gì cả. Văn Hạo cũng chỉ lo lắng hai người thôi.”

“Tôi cũng đồng ý với sự phân công của chỉ huy. Thật sự xin lỗi.” Tạ Lâm lại xin lỗi một lần nữa.

Tô Nhiên bày tỏ ý kiến mà không hề ngẩng đầu lên: “Đồng ý.”

Còn về lý do à? Không cần lý do, cậu bé đang vội vàng làm bài tập, không bận tâm quá nhiều đến những việc khác.

Dư Thu lên cơn thèm thuốc nhưng đang ở trong phòng nên không thể hút được, chỉ có thể đùa nghịch chiếc bật lửa một cách nhàm chán. Ông ấy cười khẽ: “Tôi phản đối.”

Xã Sài Phong quả thật đã sa sút, quy mô cũng rất nhỏ và quả thật vừa mới lấy được giấy phép săn quỷ. Người Chưởng Linh nhà họ Khương đúng là vừa mới trưởng thành, chưa có kinh nghiệm chấp hành nhiệm vụ bao giờ, nhưng…

Đây là Khương Khương đấy, là người đã phế bỏ linh căn của Nam Bình An, khiến anh ta rơi vào trạng thái điên loạn, mỗi ngày đều gào khóc thảm thiết ở trong phòng.

Ngoại trừ tổng bộ hiệp hội thì tất cả những Xã Dị Văn khác đều không hay biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có người phụ trách lái xe đêm hôm đó run rẩy kể lại: “Cô ấy đã triệu hồi hai Chiến Linh một lúc!”

Có thực lực làm được như vậy thì cấp bậc của Khương Khương nhất định sẽ rất cao. Nếu không, bên tổng bộ hiệp hội cũng sẽ không dặn dò thêm ở trong thư rằng bọn họ nên tham khảo ý kiến của Khương Khương nhiều hơn.

Dư Thu tin tưởng thực lực của cô.

Cùng ý kiến với ông ấy, Lâm Từ cũng tin tưởng Khương Khương. Chẳng qua, vào lúc này, anh ta lựa chọn im lặng, giữ ý kiến trung lập.

“Tôi đồng ý.” Khương Khương giơ tay phải lên: “Tôi và Hoắc Diệc Hoành sẽ canh gác ở lối vào.”

Ở đâu cũng vậy thôi. Dù sao đối với Khương Khương, thị trấn Tam Thủy là nhà của cô, bao gồm cả khu vực núi non bao quanh. Tất cả đều là nơi mà cô cần phải bảo vệ.

Ấn tượng của vị chỉ huy đối với Khương Khương lại tốt hơn vài phần. Cô quả thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Đáng tiếc, cô lại thức tỉnh linh căn triệu hồi.

Pháp sư triệu hồi sẽ không thể gây dựng được sự nghiệp to lớn gì đâu.

Lúc mới đầu thì có thể pháp sư triệu hồi sẽ cảm thấy bản thân mạnh hơn những người đồng lứa. Nhưng một khi những người khác đều tăng trưởng cấp bậc lên cao hơn thì năng lực ban đầu của những pháp sư triệu hồi sẽ không còn là ưu thế nữa.

Điều quan trọng hơn là “bản thể” của pháp sư triệu hồi là yếu ớt nhất trong tất cả các linh căn. Bọn họ hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ bản thân.

Một khi Chiến Linh của bọn họ bị tiêu diệt hay biến mất thì kết cục của pháp sư triệu hồi sẽ chỉ còn đường chết mà thôi.



Đã phân phối xong nhiệm vụ. Tất cả mọi người lập tức hành động ngay.

Trời càng ngày càng tối hơn và lúc này, ở trước cổng chính cửa hàng sách, Khương Khương và Hoắc Diệc Hoành là những người rời đi cuối cùng.

Hai người đi bộ trên con đường trong khu phố cổ vắng người và lúc bấy giờ, Hoắc Diệc Hoành không thể nhịn nổi nữa phải lên tiếng oán giận: “Bọn họ đều có bệnh đúng không? Chắc chắn có bệnh rồi, phải không? Vậy mà lại phân công người có năng lực mạnh nhất đi trông cửa???”

Dưới góc nhìn của Hoắc Diệc Hoành thì thực lực của Khương Khương tuyệt đối sẽ mạnh hơn hẳn tất cả bọn họ!

Chưa cần nghĩ đến chuyện khác, chỉ nói đến việc trong tiểu đội săn quỷ này, có mỗi Khương Khương là người giữ chức vị “chưởng môn” là đủ rồi!