Chương 39: Hội Nghị Tác Chiến (2)

Người đàn ông nhìn về phía thiếu niên ngồi ở cùng một bên với mình rồi mỉm cười nói: “Bắt đầu từ cậu đi.”

Lâm Từ hơi ngồi thẳng người dậy: “Tên của tôi là Lâm Từ, đến từ Xã Nam Anh, thức tỉnh linh căn Ngũ Hành, hệ Kim. Vũ khí của tôi là cung tên.”

Tay của anh ta hơi vẫy nhẹ một cái và một cây cung màu đen tỏa ánh sáng vàng mờ ảo đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Vừa nói xong, Lâm Từ đã liếc về phía Khương Khương qua khóe mắt. Cô gái không có phản ứng gì, vẫn đang cúi đầu ăn bánh quy bơ.

Trong lòng Lâm Từ có chút mất mát. Anh ta nghĩ rằng bản thân đã từng là đối thủ của cô thì chắc hẳn sẽ để lại một chút ấn tượng khắc sâu trong lòng cô. Bây giờ xem ra là anh ta đã suy nghĩ nhiều rồi.

Cũng đúng, vào ngày hôm đó anh ta bị đánh bại trong vòng một giây thì có thể để lại cho Khương Khương được ấn tượng gì chứ?

Lâm Từ đặt tay trái lên trên đùi, hơi siết chặt thành nắm đấm. Lần này, anh ta nhất định sẽ khiến cho Khương Khương nhìn mình với ánh mắt khác xưa.

Sau khi Lâm Từ giới thiệu xong thì Dư Thu ngồi bên cạnh hiển nhiên là người tiếp theo: “Tên của tôi là Dư Thu, trực thuộc cùng một Xã Dị Văn với Lâm Từ, thức tỉnh linh căn triệu hồi. Có cần tôi gọi Chiến Linh của mình ra không?”

Giọng nói của Dư Thu khá lười nhác, trong tay vẫn luôn đùa nghịch một chiếc bật lửa màu đỏ.

“Không cần đâu.” Người đàn ông nhìn về phía bên tay phải của mình.

Ngồi bên cạnh ông ấy là một thiếu niên có lẽ là trẻ tuổi nhất trong bọn họ, chắc hẳn chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi thôi.

“Tô Nhiên.” Cậu bé mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh lam: “Linh căn thể phách, Xã Võ Thần.”

Ngay khi tên cậu bé vang lên thì tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó.

Tạ Lâm ngồi đối diện với cậu bé lộ ra sắc mặt vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy không thể ngờ được rằng “Tô Nhiên” tiếng tăm lừng lẫy trong hai năm trở lại đây của Xã Võ Thần lại là một cậu bé trẻ tuổi như vậy.

Xã Võ Thần nằm ở phía Bắc lấy linh căn thể phách làm gốc rễ. Có thể nói rằng, bọn họ là những bậc thầy ở phương diện quyền pháp và võ thuật.

Trong tất cả các loại linh căn thức tỉnh thì những người thức tỉnh linh căn thể phách sẽ có tố chất cơ thể cực mạnh, có thể tu luyện đến tình trạng mình đồng da sắt.

Và Tô Nhiên là cái tên đã rất quen thuộc với tất cả mọi người. Trên bảng xếp hạng tân binh Người Săn Quỷ, Tô Nhiên vẫn luôn ổn định đứng ở vị trí đầu tiên.

Tất cả những người ngồi đây đều có cùng chung suy nghĩ, chỉ có mỗi Khương Khương là ngoại lệ.

Cô và Tô Nhiên ngồi ở hai vị trí có khoảng cách xa nhất, một người ngồi ở đầu trong cùng bên phải, một người ngồi ở bên đối diện ngoài cùng bên trái.

Khương Khương nhìn về phía Tô Nhiên là bởi vì cậu bé vừa tự giới thiệu xong thì đã lấy sách vở và bút ra.

Sắc mặt của cậu bé cực kỳ bình tĩnh: “Xin lỗi mọi người, tôi vẫn chưa hoàn thành xong bài tập về nhà.”

Người đàn ông Xã Vân Tiêu ngồi bên cạnh lộ ra ý cười dịu dàng: “Nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi chú. Năm đó, khi còn ở trường học thì thành tích của chú vẫn luôn cầm cờ đi trước đấy.”

“Vâng.” Tô Nhiên mở sách giáo khoa ra rồi tập trung làm bài tập.

Tạ Lâm mỉm cười: “Đến tôi rồi, đúng không? Xin chào mọi người, tên của tôi là Tạ Lâm, đến từ Xã Hạo Nhiên, là Người Thức Tỉnh có linh căn Ngũ Hành, năng lực của tôi là phi đao.”

Cô ấy vung tay lên và ba cây phi đao nhỏ lập tức xuất hiện, cắt qua ánh nến rồi găm vào bức tường bên phải. Trong lúc đó, khóe miệng của Tạ Lâm vẫn giữ nụ cười mỉm.

Người thanh niên ngồi ở bên cạnh cô ấy lên tiếng tiếp lời: “Tên của tôi là La Văn Hạo, là cộng sự của Tạ Lâm, đều là linh căn Ngũ Hành. Vũ khí của tôi là trường đao.”

Xã Hạo Nhiên ở phía Đông là một xã lớn lấy linh căn Ngũ Hành làm gốc, chủ yếu sử dụng vũ khí và binh giáp.

Anh ấy vừa dứt lời thì Hoắc Diệc Hoành đã gấp gáp nhấc tay: “Đến tôi, đến tôi. Tôi là Hoắc Diệc Hoành, đến từ Xã Sài Phong, là Người Thức Tỉnh có linh căn tự nhiên.”

Hoắc Diệc Hoành nâng chiếc cốc thủy tinh trước mặt lên, phần nước ở đáy cốc lập tức ngưng kết thành băng.

“Mọi người thấy rồi chứ? Hệ Băng.” Anh ấy đặt chiếc cốc xuống và lớp băng mỏng dưới đáy cốc cũng biến mất theo.

Giống như Tô Nhiên, tên của Hoắc Diệc Hoành cũng cực kỳ vang dội. Tuy nhiên, đó là bởi vì bối cảnh gia thế của anh ấy.

Nhà họ Hoắc ở thủ đô là một danh gia vọng tộc, chỉ cần dậm chân một cái có thể khiến toàn bộ thủ đô rung chuyển.

“Khương Khương.” Hoắc Diệc Hoành nhỏ giọng nhắc nhở: “Đến lượt cô kìa.” Anh ấy rút một tờ khăn giấy ra và đưa đến trước mặt cô.

Mọi người ở đây cho dù có phản ứng chậm chạp đến đâu thì cũng có thể cảm giác được vị thiếu gia nhà họ Hoắc này phá lệ để tâm đến Khương Khương. Nếu Khương Khương đưa ra một mệnh lệnh nào đó thì anh ấy chắc chắn sẽ không từ chối.