Chương 27: Chú Trình Xa Nhà (2)

Đến gần thời điểm nửa đêm, chú Trình đặt bức thư đã chuẩn bị trước lên đầu giường của Khương Khương.

Hành lý của ông ấy chỉ có một vài bộ quần áo mà thôi. Chú Trình dùng một tay kéo chiếc vali màu đen rời khỏi cửa hàng sách, bánh xe ma sát với mặt đường vang lên âm thanh lộc cộc.

Ông ấy ngoái đầu lại nhìn về phía tấm bảng hiệu treo trên cửa hàng sách một lần cuối.



Lúc Khương Khương đi gác đêm trở về thì chú Trình đã rời đi rồi. Cô đọc đi đọc lại toàn bộ bức thư do ông ấy để lại khoảng ba lần.

Chú Trình đã dặn dò rất nhiều chuyện. Ông ấy đã liệt kê lại danh sách tất cả các gia đình ở trong thị trấn nhỏ, thậm chí còn ghi lại tính cách và sở trưởng của từng người.

Trong thư còn nói rằng, tiền bạc đều được đặt ở dưới gối trong phòng ngủ của Khương Khương. Nếu cô tiêu dùng tiết kiệm một chút thì chi tiêu trong vòng một năm không thành vấn đề.

Khương Khương gấp gọn bức thư lại. Sau đó, cô ôm một cái hòm nhỏ đi tìm Mộ Uyên.

Cửa phòng vừa mở ra thì Mộ Uyên đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Khương Khương cố kìm nén không bật khóc, đi đến gần giường và đặt chiếc hòm trong tay xuống trước mặt anh.

“Đây là hòm tiền nhỏ trong nhà.” Cô nói: “Chú Trình nói rằng muốn để anh quản lý sổ sách chi tiêu. Tôi có chút lơ mơ hơn, không biết nên sử dụng thế nào cho hợp lý.”

Khương Khương sụt sịt, khẽ chớp mắt một chút mà nước mắt cũng theo đó rơi xuống hai má.

Kể từ khi cô có thể nhận biết mọi chuyện xung quanh thì chú Trình đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cô rồi. Trong lòng Khương Khương, chú Trình không khác gì một người cha của mình cả.

Mộ Uyên bình thản “ừ” một tiếng. Anh liếc mắt nhìn chiếc hòm nhỏ, bên trong có một xấp tiền dày, đa số là tờ tiền màu đỏ.

Lúc này, chim sẻ nhỏ cũng bay vào trong phòng. Nó đậu trên đầu vai của cô gái, nhẹ nhàng mổ vào lớp áo của cô.

Nước mắt của Khương Khương vẫn tiếp tục lăn dài trên má. Mộ Uyên chỉ im lặng nhìn cô.

Sau đó, không biết cô đã nghĩ đến chuyện gì buồn mà lại dần dần khóc nức nở thành tiếng. Từ lúc bắt đầu còn ngắt quãng sụt sịt đến về sau thì bắt đầu gào khóc.

Chim sẻ nhỏ gấp gáp bay vòng quanh.

Khương Khương khóc mãi đến tận lúc bắt đầu nấc cụt, trên mặt giàn giụa nước mắt, nước mũi nhưng cô vẫn không nói ra lý do bản thân khóc lóc thê thảm như vậy là vì điều gì.

Mộ Uyên cũng không nghĩ đến chuyện dỗ dành cô. Một đứa trẻ khó chịu trong lòng thì cứ để khóc thoải mái đi, không phải là điều gì xấu cả.

Anh biết Khương Khương không nỡ rời xa chú Trình nhưng vẫn khuyên nhủ ông ấy rời đi để ông ấy có thể thực hiện mong ước của cuộc đời mình.

Tiếng khóc của Khương Khương dần dần nhỏ lại. Cô lấy tay dụi mắt, nức nở nói: “Tôi sợ hãi…”

“Chú Trình không ở bên cạnh, tôi sợ lắm.”

Cô rốt cuộc cũng nói ra sự thật.

Mộ Uyên đưa cho cô một tờ khăn giấy: “Sợ cái gì, không phải còn có Vượng Tài hay sao?”

Đôi mắt của Khương Khương vừa đỏ hoe vừa sưng phù. Cô nhận lấy tờ khăn giấy và dùng nó che kín toàn bộ khuôn mặt của mình.

Đôi mắt của Mộ Uyên hơi cụp xuống: “Không phải còn có cả bổn vương nữa sao?”

Khương Khương ngừng lại tiếng khóc thút thít. Cô cẩn thận dịch tờ khăn giấy trước mặt, lộ ra đôi mắt to tròn.

Người đàn ông ngồi ở trước mặt cô có vẻ mặt bình tĩnh như thường, trong lời nói không bộc lộ chút cảm xúc nào. Nhưng mà, giọng nói của anh lúc này lại hơi nhẹ nhàng, giống như một làn gió mát thổi qua trong đêm hè nóng nực.

Mộ Uyên: “Ông ấy sẽ trở về thôi. Trước lúc đó, bổn vương sẽ chăm sóc cô.”

*

“Từ lần trước khi Nam Bình An tự ý đi khiêu chiến Xã Sài Phong thì đã bị phế bỏ linh căn. Sau khi về nhà thì cậu ta đã điên mất rồi! Bây giờ đang bị nhốt trong bệnh viện không được đi đâu nữa…”

“Đã thăm dò được tình hình trong nội bộ Xã Sài Phong thế nào chưa?”

“Bây giờ, trong Xã Sài Phong chỉ còn có hai người. Hiệp hội các Xã Dị Văn đã quyết định sẽ cấp giấy phép săn quỷ cho bọn họ. Nếu triển khai từng bước một thì chắc hẳn trong vòng ba tháng, Xã Sài Phong sẽ có thể bắt đầu vận hành theo quỹ đạo rồi.”

“À đúng rồi, thành viên lớn tuổi hơn trong Xã Sài Phong đã đi xa nhà để làm việc gì đó. Bây giờ, tại thị trấn Tam Thủy chỉ còn lại một mình cô gái tên Khương Khương thôi.”

“Ngày đó, cô gái kia thật sự đã triệu hồi ra Chu Tước – một trong Tứ Tượng sao?”

“Đúng vậy, rất nhiều người đều nhìn thấy sự việc đó! Cấp bậc của cô ấy tối thiểu cũng phải đạt đến {Điên Phong}. Vừa thức tỉnh mà đã đạt được thực lực Điên Phong là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong vòng mấy trăm năm qua, không có Người Săn Quỷ nào lợi hại như vậy từng xuất hiện cả.”

“Bốn xã đứng đầu có động tĩnh gì không?”

“Không có hành động rõ ràng gì cả bởi vì hiệp hội đang theo dõi rất sát sao, bọn họ không cho phép xảy ra nội chiến. Trong một khoảng thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không có ai dám đến thị trấn Tam Thủy để gây sự nữa.”

“Bọn họ không đi thì chúng ta đi.”

“…Hả?”

“Chẳng lẽ anh không muốn được tận mắt gặp một lần Chu Tước nhỏ bé sao? Chỉ cần chúng ta có thể lặng lẽ thần không biết quỷ chẳng hay mà bắt nó đi thì cho dù có phải mất nửa cái mạng cũng đáng giá mà!”