Chương 25: Bì Bì Và Chu Tước

Sau khi Khương Khương trở về phòng mình thì vẫn luôn cảm nhận được một chút cảm xúc ai oán như có như không. Cô chợt nhớ đến chú hồ ly mà mình vừa ký kết khế ước tối hôm qua. Không biết bây giờ tình trạng của nó như thế nào rồi?

Khương Khương kết ấn bằng hai tay, nhẹ giọng gọi: “Bì Bì, xuất hiện đi.”

Chú hồ ly tên Bì Bì lập tức xuất hiện tại chỗ, trên người nó có quấn băng vải, trong miệng còn ngậm một con cá. Nó ngồi xổm trên bàn học, cái đuôi đung đưa qua lại.

Bì Bì là một con mãnh thú, tính tình cao ngạo, không bao giờ muốn ký kết khế ước với pháp sư triệu hồi. Nhưng lần này, không biết đã xảy ra vấn đề gì mà chờ đến khi nó kịp phản ứng lại thì đã bị ký kết khế ước rồi.

“Cô rốt cuộc là ai?” Đôi mắt hồ ly hơi nheo lại.

“Tên của tôi là Khương Khương, là Người Chưởng Linh thế hệ tiếp theo của Xã Sài Phong. Bạn là Chiến Linh của tôi. Về sau, tôi sẽ gọi bạn ra chơi nhiều lần nữa.”

“Sài Phong…” Bì Bì nuốt con cá trong miệng vào bụng. Nó có chút ấn tượng đối với tông môn này!

Nhưng lần cuối cùng mà nó nghe thấy cái tên này cũng là chuyện rất lâu trước kia rồi. Không thể tưởng tượng được rằng, bây giờ nó lại có liên kết chặt chẽ với tông môn này.

“Ngày hôm qua, cô…” Cái tai của hồ ly rung nhẹ. Nó nuốt mấy lời quan tâm vào trong bụng, trưng ra bộ mặt lộ rõ thái độ kiêu căng: “Tôi còn tưởng rằng cô chết chắc rồi.”

Chú chim sẻ “vèo” một cái bay thẳng về phía Bì Bì. Nó chụp mạnh móng vuốt lên trên trán của hồ ly.

“Chiêm chϊếp…” Chu Tước còn nhỏ tuổi, tạm thời vẫn chưa nói được ngôn ngữ loài người.

Bì Bì bất thình lình bị ăn một đạp, vươn chân xoa xoa cái trán của mình, tầm mắt di chuyển theo chú chim sẻ nhỏ.

“Hóa ra là ngươi à.”

Giờ thì nó cũng biết đại khái cô gái này đã vượt qua nguy hiểm như thế nào rồi.

Bất kể ra sao thì chuyện hôm nay được cô triệu hồi ra vẫn khiến trong lòng Bì Bì cảm thấy rất vui sướиɠ. Chỉ là, nó sẽ không biểu hiện rõ ràng ra ngoài mặt đâu.

“Thôi thôi, dưới tình huống như kia mà cô còn có thể khiến Chu Tước chủ động nhận chủ thì xem ra mạng của cô khá cứng đấy. Tuy nhiên, cô cũng đừng quá đắc ý, tôi vẫn còn chưa gật đầu tán thành cô đâu.”

Khương Khương đặt một miếng bánh rán đường trước mặt hồ ly.

Bì Bì: “Đồ ăn của loài người à?”

Rất lâu trước kia, nó đã từng nếm thử rồi, hương vị quả thật quá kì quái. Làm sao mấy thứ này có thể thơm ngon như cá tươi mà nó bắt ở sông được?

“Còn thừa một miếng này thôi, đặc biệt để dành cho bạn đấy.” Khương Khương nói.

Cô nâng tay lên, chạm nhẹ vào đuôi của chú hồ ly nhỏ. Bây giờ kích thước của Bì Bì nhỏ hơn rất nhiều so với lần xuất hiện đầu tiên, chỉ bằng cỡ của một con cáo bình thường mà thôi.

Thân thể của Bì Bì bỗng dưng run nhẹ. Nó cuộn đuôi lại, cúi đầu xuống, tiến lại gần miếng bánh rán đường và cắn một miếng nhỏ.

Rất ngọt ngào.

Hồ ly chậm rãi ăn hết miếng bánh.

Thật ra, nó cũng không ghét bỏ gì vị linh chủ này. Trái lại, sau khi kề vai chiến đầu ở đêm hôm qua thì Bì Bì cảm thấy gộp tất cả pháp sư triệu hồi trên thế giới này lại đều không thể sánh bằng cô.

Nhưng mà, để Bì Bì có thể trực tiếp gọi hai chữ “chủ nhân” ra miệng thì cũng không phải chỉ cần chút ít đồ vật nhỏ nhoi này là có thể đạt được. Nó có những điều kiện cân nhắc tiêu chuẩn của riêng mình.

Lúc này, chú chim sẻ nhỏ đột nhiên đậu xuống phía đối diện Bì Bì, muốn cướp bánh rán đường của hồ ly.

Bì Bì hầm hừ đe dọa một tiếng nhưng chim sẻ nhỏ không sợ chút nào, còn nhảy bật lên muốn mổ vào mắt của hồ ly.

Cuối cùng, vẫn là Khương Khương đứng ra can ngăn. Cô xé một phần nhỏ ở miếng bánh rán đường của Bì Bì để chia cho Chu Tước.

“Ngày mai còn có bánh rán đường thì tôi sẽ gọi bạn tiếp.” Khương Khương nói.

Bì Bì “Hừ” một tiếng: “Mấy con thú còn non đúng là phiền phức.”

Chim sẻ nhỏ xù lông. Trước khi nó kịp xông lên đánh nhau thì Khương Khương đã vỗ nhẹ vào gáy hồ ly. Sau đó, Bì Bì và chiếc bánh rán đường của nó đã biến mất trong nháy mắt.

Chim sẻ nhỏ vồ hụt.

Nó lập tức ngã dụi vào lòng Khương Khương, rầm rì vài tiếng, cực kỳ uất ức. Cái đầu nhỏ của nó cọ vào cánh tay của cô gái, chỉ hận không thể dính chặt lấy cô.

“Không ghét, không ghét nữa.” Khương Khương ôm nó: “Chị thích nhất là Tiểu Tước.”

Bấy giờ, Chu Tước nhỏ mới cảm thấy vô cùng hài lòng.

Đến buổi tối, Khương Khương phải đi gác đêm.

Chú Trình cũng vừa từ trên núi về, quần áo lấm lem hết cả. Ông ấy vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi ôm một cái hộp đi đến trước cửa phòng Mộ Uyên.

“Đại nhân.” Thái độ của chú Trình vô cùng cung kính.

“Tôi có một vật này muốn dâng cho đại nhân.”

Cửa mở.

Chú Trình đi vào trong, quỳ xuống trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên nhưng động tác tay vẫn nhanh nhẹn: “Nước suối trên núi Tam Thủy đã nuôi dưỡng được một viên linh thạch, có thể trợ giúp đại nhân ngưng kết linh phách.”

Trời mùa hè nhưng ông ấy vẫn ăn mặc rất trang trọng. Bộ đồ vest màu xám này có phong cách từ khoảng hai mươi năm trước, nhưng bởi vì được bảo quản cẩn thận nên quần áo vẫn còn sạch sẽ như mới.

Chỉ là nếu quan sát kỹ lưỡng hơn, nhìn về phía cổ tay áo thì có thể nhìn thấy loáng thoáng một số vết xước trên cổ tay chú Trình.