Chương 1: Người Săn Quỷ

“Nhìn thấy cô gái kia không?”

“Ai?”

“Khương Khương, chưởng môn đương nhiệm của Xã Sài Phong. Chỉ cần có thể bắt được cô gái đó thì nửa đời sau của chúng ta có thể một bước lên trời rồi.”

*

Tháng sáu, tại một thị trấn nhỏ rợp bóng cây xanh.

Dưới mái hiên của một ngôi nhà cổ gần con sông nhỏ có hai đứa trẻ đang ngồi xổm trên đất, cùng nhau đọc một quyển sách tranh.

Bên cạnh hai đứa bé, một cô gái đang ngồi trên ghế mây, làn váy màu trắng dài qua đầu gối, mái tóc dài đen mượt rủ xuống một bên che đi một nửa sườn mặt.

“Chị Khương ơi, cuốn sách này còn có tập tiếp theo không?” Bé gái giơ cao quyển sách tranh vừa mới đọc xong, tò mò nhìn về phía cô gái.

Cô gái dường như không nghe thấy câu hỏi của đứa trẻ.

Cô chỉ lẳng lặng nhìn ánh nắng đang chiếu xuống phiến đá lót đường trước mặt.

Bé gái tiến lại gần hơn một chút nhưng cô bé còn chưa kịp nói gì thì đã bị người bạn của mình kéo đi.

“Cậu đừng quấy rầy chị ấy.”

Bé trai sụt sịt: “Mẹ của tớ nói rằng chị Khương Khương không giống chúng ta. Nếu muốn đọc sách thì hãy đi tìm chú Trình.”

“Ồ.” Bé gái ngơ ngác gật đầu.

Cô bé và người bạn nhỏ của mình cùng nhau đi vào trong cửa hàng và cất quyển sách tranh kia đi.

Đã đến giờ ăn cơm trưa rồi, bọn họ phải về nhà thôi.

Vào lúc rời đi, bé gái vẫn không nhịn nổi, quay đầu nhìn lại.

Người chị gái chưa bao giờ nói chuyện kia vẫn ngồi trên ghế mây, trong tay đang cầm một cái lá, đôi môi hơi mở ra rồi khép lại như đang trò chuyện. Bỗng nhiên chị gái đó nở một nụ cười, khóe miệng hơi cong lên, những tia nắng nhỏ bé nhảy nhót như đang khiêu vũ xung quanh.

Khung cảnh này đã in sâu trong mắt bé gái.

“Thật là xinh đẹp…” Cô bé không khỏi nỉ non.

Gia đình cô bé mới vừa chuyển đến thị trấn nhỏ phía Nam này cách đây không lâu. Dọc khu phố cổ này toàn là những căn nhà cổ xưa từ thời Minh, tường xây bao quanh đã được tu sửa rất nhiều lần.

Nghe nói trên con phố này có một cửa hàng nhỏ, bên trong chất đầy các loại sách cũ, thể loại nào cũng có.

Những đứa trẻ trong thị trấn sẽ chạy đến đây đọc sách khi có thời gian rảnh nên trên bậc thềm của cửa hàng sẽ thường xuyên có rất nhiều trẻ em vây quanh.

Chủ cửa hàng là một ông chú trung niên trầm lặng, ít nói, đang chăm sóc một cô gái mắc chứng tự kỷ tên là Khương Khương.

Cô gái này thường xuyên ngồi ngẩn người ở cửa, không bao giờ giao tiếp với ai cả.

Thỉnh thoảng sẽ có một số đứa trẻ nghịch ngợm muốn cố gắng túm thử mái tóc dài của cô gái thì sẽ bị một con chó lớn màu vàng dọa chạy.

Chú chó lớn màu vàng kia có tên là Vượng Tài, là chó trông nhà của cửa hàng này.

Bình thường chú chó này hay lười nhác nằm rạp trên mặt đất, nhìn ngắm người dân trong thị trấn qua lại, rất ít khi sủa, không hề khiến người khác chú ý đến.

Nhưng ngay khi có người muốn “bắt nạt” Khương Khương thì nó sẽ lập tức nhổm dậy, ánh mắt hung hãn đầy cảnh giác.

Đến khi nó xác định chắc chắn được đám người có ý xấu đã rời đi thì mới trở lại trạng thái lúc ban đầu, nằm rạp xuống ở bên cạnh, đôi mắt khép hờ, yên tĩnh phơi nắng.

Cô gái vẫn ngồi yên trên ghế mây, dường như hết thảy mọi thứ diễn ra xung quanh đều không hề liên quan đến mình.

Mãi đến khi mặt trời ngả về hướng Tây thì cô gái này mới chậm rãi đứng dậy.

Thân hình của cô gái mảnh khảnh, hơi gầy gò như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay được.

Cô điều chỉnh gọn gàng lại vạt váy trắng của mình rồi chậm rãi đi vào trong cửa hàng.

Vào lúc bảy giờ tối, cửa hàng sẽ đóng cửa.

Có bóng người đàn ông đang đứng trước một cái giá sách trong cửa hàng.

Ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cổ tay áo được xắn lên lộ ra chiếc đồng hồ màu đen xì, không có kim đồng hồ.

Khi nghe thấy tiếng động, ông ấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái đang đứng cạnh cửa: “Chủ quán, đã muộn thế này rồi, có phải sẽ đóng cửa luôn không?”

Động tác trên tay Khương Khương chợt khựng lại, cô nhẹ nhàng chạm vào chốt cửa, suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.

Chú chó lớn màu vàng nhổm dậy.

Sợi xích sắt rỉ sét ở đằng sau nó cũng sàn sạt rung lên.

Người đàn ông kia lập tức giơ hai tay lên, cười nói: “Đừng căng thẳng, tôi không phải là người xấu. Lần này tôi đến đây là muốn gặp riêng cô Khương để thương lượng một sự kiện.”

“Tôi xin phép tự giới thiệu trước, tên của tôi là Dư Thu, là một Người Săn Quỷ.”

“Lần này tôi đến đây để thay mặt cho Xã Nam Anh, muốn cùng quý xã thảo luận về công việc hợp tác.”

“Các bạn cũng biết rồi, bây giờ thị trường đang suy thoái và Người Săn Quỷ đã gần như sắp tuyệt chủng. Trưởng xã của chúng tôi muốn hợp tác với xã của các bạn để cùng chung tay đối phó với làn sóng suy thoái hiện nay.”

“Đây là hợp đồng, mong cô vui lòng xem thử.”

Người đàn ông đợi một lúc nhưng cô gái vẫn không hề phản ứng lại.

Nụ cười trên khuôn mặt của Dư Thu càng rõ ràng hơn.

Xem ra tình hình giống hệt như lời đồn thổi, đầu óc của cô gái này không được lanh lợi cho lắm.